Blog PhamTon, tuần 1 tháng 6 năm 2011.
ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN TRUNG
VỀ VĂN HỌC VÀ CHÍNH TRỊ
Ái Linh
Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài báo này của bạn Ái Linh đăng trên mục Nói hay Đừng của báo Tự Do (Sài Gòn) từ ngày 11/11 đến ngày 2/12 năm 1962.
Chúng tôi đăng lại trên blog để bạn đọc quan tâm đến văn học nước nhà rộng đường tham khảo về một vấn đề lớn từng xảy ra trong những năm 1930 và dư âm còn kéo dài mãi đến những năm 60 thế kỷ trước và xem ra còn đến cả những năm đầu thế kỷ 21 của chúng ta nữa.
Vì bài khá dài, chúng tôi chia làm nhiều phần và đặt nhan đề cho từng phần đó.
—-o0o—-
Phần 4: Lập trường chính trị của Phạm Quỳnh
Tuy nhiên, đem phân tích một số bài có bàn về chính trị của Phạm Quỳnh chúng ta có thể cũng thấy rõ lập trường chính trị của ông.
Phạm Quỳnh chủ trương: “Nhà văn muốn thờ nước không có cái phương tiện nào hay bằng giúp cho nước có một nền quốc văn xứng đáng”.
Ông viết trong bài luận thuyết Quốc học với Quốc văn:
“Chúng tôi vẫn đinh ninh từ xưa đến nay không có quốc văn thì không sao có quốc học được, không có quốc học thì không sao có độc lập về tinh thần được, không có độc lập về tinh thần thì không sao có độc lập về chính trị được… Vậy thời phàm kẻ trí thức trong nước, đã không có cái hy vọng cho nước được độc lập về chính trị thì chớ, nếu quả có cái hy vọng ấy thì trước phải cầu cho nước được độc lập về tinh thần, muốn cho nước được độc lập về tinh thần thì phải cầu cho nước có một nền quốc học, muốn cho nước có một nền quốc học thì trước phải gây cho nước có quốc văn. Đó là cái chủ nghĩa của tôi bấy lâu nay, mà là cái tín điều thứ nhất trong đạo Quốc gia của tôi vậy”. (Nam Phong số 164 tháng 7/1931)
Vì những vụ biến động xảy ra hồi đầu năm 1930 (tức Khởi nghĩa Yên Bái – PT chú) đã gây nhiều xáo động trong chính giới nước Pháp, tháng 9/1931, viên Tổng trưởng Thuộc địa Pháp Paul Reynaud đích thân sang Việt Nam quan sát tình thế. Trong buổi tiếp đón long trọng, ông Bùi Quang Chiêu đọc diễn văn, Paul Reynaud nghe xong đáp lại, có nói một câu: “Nghe lời diễn thuyết của ngài mà tôi ngờ trong hai chúng ta đây có lẽ ngài Tây hơn tôi…”
Ông Phạm Quỳnh đã viết một bài thấm thía về vụ này tựa là Quốc học với Chính trị, đăng trong Nam Phong số 165, tháng 8,9/1931. Muốn hiểu chí hướng của Phạm Quỳnh, tưởng nên đọc lại kỹ bài này, xin trích dẫn một vài đoạn: “Nếu quả lời nói ấy phải , nếu một vị lãnh tụ Việt Nam mà lại Tây hơn người Tây thì thôi, vấn đề quốc học còn phải bàn làm chi nữa. Chúng ta chỉ nên hoá theo người Tây hết cả, mà lấy quốc học của nước Pháp làm quốc học của ta, vì nước Pháp sẽ không những là mẫu quốc về chính trị của ta, mà lại là mẫu quốc về tinh thần của ta nữa. Bây giờ con em trong nước ta học sử Tây, có thể đọc thuộc lòng câu: “Tổ tiên ta là giống Gô-Loa…” mà không ngượng miệng vậy. Nhưng than ôi! bấy giờ hồn bà Trưng, bà Triệu, vua Lê Tổ, vua Quang Trung dưới chín suối cũng phải xót xa mà than khóc cho lũ con cháu vô loài này.”
Phạm Quỳnh minh xác thái độ:
“Không bao giờ tôi biến thành người Pháp được. Người Pháp là người Pháp. Tôi vẫn là Tôi…Thiết tưởng cái tâm lý đó cũng là cái tâm lý chung của tất cả người biết nghĩ trong nước ta… Bởi thế nên ta thiết tha về vấn đề quốc học là ta muốn mua cách độc lập về tinh thần, muốn giữ lấy cái cốt cách Việt Nam của ta, không để cho nó đồng hoá theo người mất. Vì một nước, một dân đã đến mất cả cốt cách tinh thần thì không còn mong thành lập được nữa” .
Phạm Quỳnh nêu về sau (từ 1932) có chính thức ra làm chính trị thì cũng vẫn là trong cái chí phụng sự quốc gia. Ta hãy nghe ông nói : “Làm chính trị phải có cái quan niệm chân chính về quốc gia, phải biết những cái nguyên tố gì có thể làm cho tinh thần quốc gia được mạnh mà trân trọng thiết tha, gia công bồi bổ vào. Nếu không mà chỉ nhất thiết nối gót theo người, không những tôn chỉ chủ nghĩa là mô phỏng của người mà đến cử động, hành vi cũng in hệt như người cả thì làm chính trị như vậy là trái với sự lợi ích cao xa của nước nhà cùng nòi giống” .
Ông nhận định rõ rệt :
“… Việc cải cách về tinh thần là gồm ở vấn đề quốc học, việc cải cách về chính trị là gồm ở vấn đề lập hiến” .
Ông không biện hộ cho chế độ thuộc địa của thực dân như ông Nguyễn Văn Trung đã tưởng, trái lại ông phản đối chính sách ấy, hãy nghe ông mỉa mai những kẻ muốn Tây hơn Tây :
“Chỉ xin quí quốc mở trường cho nhiều để dạy tiếng Tây cho dân ta, phái quan lại sang cho nhiều để cai trị dân ta, về đường giáo dục thi hành cái chính sách đồng hoá, về đường chính trị thi hành cái chính sách trực trị, cho nước ta chóng thành một cái thuộc địa hoàn toàn như các thuộc địa cũ của nước Pháp : Guadeloupe, Reunion vậy…” .
“Nhưng muốn theo cái chủ nghĩa quốc gia chân chính, thì hai vấn đề đó là cần.
“Về đường tinh thần, phải gây lấy một nền quốc học xứng đáng.
“Về đường chính trị phải ban bố một cái hiến pháp phân minh. Quốc học là để bồi bổ cốt cách tinh thần trong nước, Hiến Pháp là để định rõ quyền chính trị trong nước, hai đàng đều là để tổ chức lấy một đời quốc gia (vie nationale) cho có thể thống… Cho nên chính trị với học thuật vẫn là liên can với nhau. Cái chính trị quận huyện, cái chính trị kiêm tính diễn ra chính sách đồng hoá và chính sách trực trị, là chính trị hại cho quốc học, là chính trị tiệt diệt quốc học, vì là chính trị giải tán quốc gia. Trái lại thời lợi cho quốc học là chính trị lấy quốc gia Việt Nam làm bản vị ” .
Nhân Paul Reynaud ra Bắc, ông Phạm Quỳnh viết một bài đăng báo Nam Phong, số 166, tháng 10/1931, nhan đề : Bức thư ngỏ gửi Quan Thuộc Địa Tổng trưởng (thư này cũng đăng trong báo France Indochine ngày 6/11/1931). Ông giải rõ cho Paul Reynaud biết cái phong trào đòi tự quyết của dân Việt Nam. Xin kể ra vài đoạn :
“Về phương diện quốc gia thì sự khủng hoảng ấy có thể tóm lại một câu như sau : Chúng tôi là một dân tộc đương đi tìm tổ quốc mà chưa thấy tổ quốc đâu. Tổ quốc ấy đối với chúng tôi không thể là nước Pháp được”.
Báo Nam Phong số 167, tháng 11,12/1931 lại đăng bài rất dài do ông Dương Bá Trạc viết, nhan đề Lời điều trần cùng quan Thuộc địa Thương thư. Độc giả có thể xem thêm để rõ về đường lối chính trị nhóm Nam Phong tạp chí.
Trong thời kỳ nước ta chịu sự bảo hộ của người Pháp, những thái độ chính trị của người Việt đối với Pháp không chỉ đơn giản có đen với trắng : Chống hoặc theo. Buổi đầu Cần Vương kia thì có thể bảo như vậy. Nhưng tới thế hệ Phạm Quỳnh, mọi việc đã khác. Những nhà ái quốc lớp đầu, lớp sau thiết tưởng chủ trương đường lối của họ cũng có khác đấy chứ ! Người ta mở rộng tầm mắt nhìn sang nước người để cố tìm một giải pháp thích hợp với trạng huống nước mình, sau bao thất bại liên tiếp. Lập trường của Phạm Quỳnh đã rõ rệt : Ông chủ trương Pháp – Việt Đề Huề, Việt Nam theo chế độ quân chủ lập hiến, người Pháp phải trả quyền tự trị cho Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hiệp tác với Pháp trong một cộng đồng kinh tế chung. Lời nói và việc làm của ông Phạm Quỳnh trong lãnh vực văn học cũng như trong lãnh vực chính trị luôn đi đôi, không thấy gì là khuất khúc cả, ta phải công bằng nhìn nhận thế, dù ta không đồng quan điểm chính trị với ông.
Về chính trị, thiết tưởng ta không nên trách mà cũng không cần trách chủ trương quân chủ lập hiết của Phạm Quỳnh cũng như ta không thể đòi hỏi các cụ đời xưa tuyên bố chính thể Cộng hoà vậy. Như thế mới thực là đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử thời đó mà phê phán.
Về văn học, không nên làm con chuột đẻ ra trái núi, dựa vào một giả thiết chính trị không hề chứng minh để phủ nhận giá trị xây dựng của Phạm Quỳnh, người đã có công đặt được một nền móng kiên cố cho kim văn cho đến nay e rằng chưa ai đã có được một văn nghiệp vững vàng như thế. Vả chăng, nếu như đem trình độ này nhìn vào những bài biên khảo viết từ thuở ta chưa ra đời, ta có thấy còn khiếm khuyết thì đó cũng là lẽ thường. Chính trong lời Tự ngôn của Phạm Quỳnh khi cho in bộ Thượng Chi Văn Tập, ông cũng đã nói : “Quốc văn sau này còn tấn tới nhiều, quốc học sau này còn mở mang rộng. Nhưng cái bước đầu khó khăn cũng nên ghi nhớ lấy, để có thể so sánh trước sau hơn kém thế nào. Sau hơn trước là lẽ cố nhiên, nhưng có trước mới có sau, thời trước đối với sau cũng không phải là tuyệt vô quan hệ. Cho nên tôi cũng vui lòng lựa lấy ít nhiều bài gọi là nghe được, cho in thành sách đề là Thượng Chi Văn Tập để cống hiến các độc giả có bụng chiếu cố”.
Ta thấy rõ, Phạm Quỳnh không hề cho rằng sau này không thể ai hơn ông. Ở một dịp khác, ông cũng đã khiêm tốn tỏ bày :
“Tôi thiết tưởng bọn chúng tôi cũng đã cố gắng lắm. Nếu quả làm không nên, thôi xin cũng khoan dung cho. Nên khoan dung cho người trước, và nếu có tài cán thời cố làm cho hay hơn lên. Nhưng phải nên nhớ rằng phàm làm gì mà trái với tổ tiên đất nước nhà, là chuyện hão huyền vô bổ cả, chỉ khiến cho mình tự dối mình và làm tiêu mất cả cái nhuệ khí vậy”. (Trích bài Chuyện tâm tình, Nam Phong, số 172, tháng 5/1932)
A.L.