Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 15, 2009

Tư liệu Xuân Ba (Phạm Quỳnh và câu chuyện tiếp tục)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:52 chiều

PHẠM QUỲNH VÀ CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC…

Xuân Ba

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhà văn Xuân Ba, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh năm 1954 tại làng Lon, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Những tác phẩm chính đã xuất bản là Mọi linh hồn đều được đưa tiễn (NXB Hội Nhà văn-1991), Vẫn phải tin vào những giọt nước mắt (NXB Văn Học-1995), Thời chưa xa, người chưa cũ (NXB Hội Nhà văn-2004), Chuyện buồn kể muộn (NXB Họi Nhà văxuan-ban-2004)… Cuối năm 2005, trên Tiền Phong Chủ Nhật các số 44,45 và 46 có đăng bài Những uẩn khúc trong cuộc đời ông chủ báo Nam Phong, tức bài Những điều chưa biết về nhà văn hóa Phạm Quỳnh của Xuân Ba, đã bị tổng biên tập hồi ấy đổi tên “sau khi đã xén của tôi đi một nửa” (chữ của Xuân Ba). Ông còn nổi tiếng vì một bài báo nữa dưới dạng một bức thư “Kính gửi ông Tổng biên tập báo Tiền Phong” bị vị tổng biên tập nọ từ chối đăng, bênh vực kiến trúc sư Nguyễn Thị Thanh Thủy, nhà kiến trúc phong cảnh đầu tiên của nước ta, tác giả khu Kiến trúc Phong cảnh nổi tiếng, khu nhà ở đẹp nhất Hà Nội hiện vẫn trường tồn nơi làng Võng Thị bên Hồ Tây.


Tháng 10/2005, trên tạp chí Sao Việt, rồi tháng 2/2007 trên tạp chí Nhà báo và Công luận cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam số Xuân Đinh Hợi 2007 ông cho đăng bài Phạm Quỳnh và câu chuyện tiếp tục…

Chúng tôi xin mời các bạn đọc bài đăng trên trang 16 tạp chí Nhà báo và Công luận

—–o0o—-

Tôi những muốn nói mà chẳng sợ sái rằng, hàng bao năm như thế mà cái khoảng trống của cây đại thụ Phạm Quỳnh bất ngờ đổ xuống đến bây giờ hình như rừng chữ nước Nam vẫn chưa đủ độ khép tán khoảng trống ấy? Vâng, có những sự kiện, nhân vật mà phải có độ lùi, độ ngẫm lẫn độ lắng để người ta nhận chân, để mà chiêm nghiệm? Thiên hạ từ bấy đến nay đã tốn không biết bao giấy mực và những lời khen chê lẫn cãi vã về ông. Trường văn trận bút với học thuật nước Nam, phỏng đã được mấy người? Khi mon men đến cái phần chìm rất bự của tảng băng nổi đó, tôi tự biết chức phận của mình chẳng dám làm cái việc luận bàn này khác về những gì thiên hạ đã giăng đầy trên cái diễn đàn các mặt báo, mặt sách. Mà chẳng hiểu mần răng, tôi lại cứ lờ mờ về trường đoạn của một cuốn phim. Một bộ phim về Phạm Quỳnh! Tại sao không? Mỗi khi qua phố chợ Hàng Da thoáng ngó cái hiệu buôn số 5 bây giờ ngày trước là trụ sở báo Nam Phong như thấp thoáng trong đó bóng ông chủ bút họ Phạm áo the khăn đóng, mới 25 tuổi mà đã cùng với những Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Vĩnh…đang lúi húi miệt mài cho tờ tạp chí bộ mới. Ngồi xuồng len lỏi qua những kênh rạch miệt vườn Nam bộ, bâng khuâng cái ngày gần 90 năm trước cụ Phạm đã từng len lỏi như thế mà viết Một tháng ở Nam kỳ. Rồi có những ngày vô bổ, vớ vẩn ở đất Thần Kinh để chợt gẫm thêm Mười ngày ở Huế. Đận thơ thẩn ở Paris mắt choáng tai ù bởi nhịp sống hiện đại của kinh thành ánh sáng chợt gẫm thêm đến Pháp du hành trình nhật ký để mà tĩnh trí lẫn tĩnh tâm. Tĩnh tâm bởi cái năm 1922 xa lăng lắc ấy, một thanh niên An Nam có tên là Phạm Quỳnh đã từng lang thang ở những con phố kia có tới 3 tháng lận. Đã từng diễn thuyết thao thao làu làu bằng tiếng Pháp ở Viện Hàn lâm Paris trước bao học giả, viện sĩ danh tiếng mà bây chừ qua cổng Viện, mình chỉ đứng xa mà ngó với tư cách một kẻ tham quan! Rồi đâm ngớ ngẩn cố mà đi tìm cái nhà ở con phố vào buổi chiều ngày 16/7 năm 1922 ấy có cuộc gặp mặt của Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh… mà ông có đề cập một phần trong Pháp du hành trình nhật ký. Những người An Nam ấy, thân phận nghề nghiệp họ khác nhau nhưng đều giống và gặp nhau, ngồi được với nhau (cho dù chỉ là một buổi trong đời dài dặc của mỗi người) là ở lòng yêu nước. Mỗi vị yêu An Nam theo cái cách của mình. Yêu nhưng không gặp nhau ở cách làm để biến lòng yêu nước ấy thành hiện thực. Âu cũng là cái cực lẫn bi kịch của buổi hỗn mang nhận đường! Gần hơn, nhiều bận tôi lui tới cái làng Lương Đường Hải Dương, quê học giả Phạm Quỳnh, cái làng mà có tới 36 vị trạng nguyên, tiến sĩ, ngày trước người ta gọi là Tiến sĩ sào (ổ tiến sĩ) mà pham-quynh_trechủ soái là nhà thơ Phạm Quý Thích…vv… và vv…

Qua nhạc sĩ Phạm Tuyên con trai thứ của cụ Phạm mà tôi cứ chập chờn nối mạng được những cái xen ấy trong một trường đoạn Phạm Quỳnh. Qua những người con của cụ Phạm, lại chập chờn gẫm thêm chuyện muôn thuở xưa như trái đất là có nhà mới có nước! Muôn thuở cũ cũng là muôn đời mới. Hình như bây giờ đang thưa vắng, đang dần hiếm đi những gia tộc không thường đã góp cho nước những người tài, người lạ. Nước Việt có lẽ trở nên sinh sắc độc đáo bởi những gia tộc như thế và những người như thế? Như gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh (con trai là thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp, là họa sĩ Nguyễn Giang bạn thân của Picasso…) như Phạm Quỳnh (con trai là GS. Phạm Khuê, NS. Phạm Tuyên…) đây chả hạn? Nhưng mà thôi, lượng sức mình, và cũng chả phải nghề lẫn nghiệp mần phim, tôi chỉ chấp nối vài xen ấy trong một bài báo mười mấy ngàn chữ chia ra nhiều kỳ có cái tên Những điều chưa biết về nhà văn hóa Phạm Quỳnh nhưng ông tổng biên tập đã đổi thành “Những uẩn khúc trong cuộc đời ông chủ báo Nam Phong” sau khi đã xén của tôi đi một nửa!

Thôi thì cũng chỉ là nén hương muộn trước anh linh cụ Phạm.

Thôi vẫn còn nhiều dịp lẫn nhiều người đang và sẽ viết về Phạm Quỳnh! Như một trường ca của thi sĩ Đan Mạch Erik Stinus xuất bản tại Bắc Âu nhiều năm trước có tựa đề Phạm Quỳnh và câu chuyện tiếp tục…

Thu Năm Tuất

X.B.

BỘ SÁCH CỦA PHẠM QUỲNH THƯỢNG CHI VĂN TẬP TÁI BẢN SAU 63 NĂM

Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Từ nửa thế kỷ nay gia đình tôi vẫn âm thầm mong mỏi sẽ có ngày những tâm huyết của nhà văn hóa Phạm Quỳnh sẽ được đến với đông đảo bạn đọc trong cả nước, nhưng để đến được ngày đó quả là một quá trình gian nan. Cách đây hơn 60 năm Thượng Chi văn tập được xuất bản lần đầu tiên (1943) nhằm đáp ứng yêu cầu của đông đảo giới trí thức những người hâm mộ tạp chí Nam Phong nhưng không có điều kiện để đọc trên 200 số báo. Hồi đó tôi đang học tiểu học ở Huế, chỉ biết mừng là có thêm 5 tập sách của cha mình nhưng không hiểu mấy về nội dung sâu sắc trong đó. Tôi được biết 20 năm sau theo yêu cầu của đông đảo các nhà trí thức ở miền Nam, Bộ Quốc gia Giáo dục trong đó đã cho tái bản cả 5 tập để phổ biến trong các trường trung học. Sau 30/4/1975 có dịp vào Sài Gòn, những người thân đã “lén lút” gửi cho tôi cả 5 tập Thượng Chi văn tập (vì sợ bị quy là phát tán tài liệu phản động). Mừng quá, tôi đem ra Hà Nội đọc ngấu nghiến và thấy nội dung quá sâu sắc, nhiều vấn đề còn mang ý nghĩa thời sự nên tôi đã gặp và gửi cho GS. Huệ Chi người đang nghiên cứu về văn học cổ cận đại ở Viện Văn học. Tôi vẫn nghĩ rằng đây là một tư liệu quý nhưng rất ít có hy vọng là nó lại được xuất hiện trong đời sống văn hóa hiện nay. Cũng vì vậy việc tái bản Thượng Chi văn tập lần này, một loại sách “kén người đọc” rõ ràng là một niềm vui không chỉ riêng tôi. Tôi đã vào ngay thành phố Hồ Chí Minh để gặp và cảm ơn các ông Lê Nguyên Đại và Trần Văn Chánh – những người đứng ra tổ chức biên tập và viết lời giới thiệu công phu cho tập Thượng Chi văn tập.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: