Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 30, 2009

Phạm Quỳnh với Công Giáo

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:57 chiều


PHẠM QUỲNH với CÔNG GIÁO

Nguyễn Đình Đầu

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu sinh năm 1920 tại Nam Định, từng là bí thư Bộ Kinh tế của chính phủ Hồ Chí Minh năm 1945, hiện là ủy viên ban chấp hành Hội Sử học Việt Nam, ủy viên Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Cụ là tác giả hàng trăm công trình nghiên cứu lịch sử xuất bản bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh; nổi bật là các công trình nghiên cứu về địa bạ, bản đồ, địa lý-lịch sử, đặc biệt vùng Nam bộ và Nam Trung bộ. Cụ cũng là người có bộ sưu tập hàng ngàn bản đồ, sách, đồ dùng cổ có hình bản đồ, nhất là bản đồ cổ về Việt Nam. Năm 2005 cụ nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu (lần 2) về công trình Nghiên cứu địa bạ và ruộng đất triều Nguyễn thuộc Nam kỳ lục tỉnh. Cuối tháng 3/2009 lại nhận Giải thưởng Nghiên cứu-2008 của Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, công nhận thành tựu trọn đời nghiên cứu của mình. Cụ vừa hoàn thành việc tổng hợp chọn lựa và hệ thống hóa hàng trăm bản đồ về thềm lục địa và biển đảo Việt Nam có nhiều bản đồ do nước ngoài thực hiện rất tỉ mỉ về các đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ghi rõ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Năm 2006, cụ đọc bản thảo Người nặng lòng với nước viết về cái chết của Phạm Quỳnh của tác giả không tên tuổi, cũng chẳng quen biết, gửi nguyệt san Công giáo và Dân tộc, đã viết tay hẳn hai trang nhận xét, “bảo lãnh” để Công giáo và Dân tộc thêm vững lòng cho đăng bài đó vào số tháng 8 dưới tựa đề Phạm Quỳnh, người nặng lòng với nước. Rồi tháng 9 năm ấy, Xưa và Nay tạp chí của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng đăng bài Người nặng lòng với nước.

pham-tuyen_pham-ton_cu-dinh-dau

Đầu năm 2009, cụ khởi đăng bài Phạm Quỳnh và Công giáo liền bốn kỳ, mỗi kỳ hai trang, trên tuần báo Công giáo và Dân tộc các số từ 1693 đến 1696, từ 2/2 đến 5/3/2009. Ngoài phần mở đầu, còn lại là 15 đoạn trích Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh và hai đoạn trích từ Phạm Quỳnh, Thượng Chi văn tập.

Chúng tôi xin mời các bạn đọc phần mở đầu và hai phần cuối bài.

—o0o—

Trong Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong, Nguyễn Khắc Xuyên viết nơi mục Tôn giáo: “Không kể Khổng giáo và Lão giáo mà chúng tôi đã xếp vào mục Triết học Đông Phương. Tôn giáo ở đây được quy tụ vào những tôn giáo cố hữu của dân tộc, nhất là Phật giáo… Tuy nhiên cũng có một bài giới thiệu Hồi giáo…, còn tuyệt nhiên không có ai, không có bài giới thiệu một tôn giáo rất phổ biến tại Au châu và trên thế giới: Cơ Đốc giáo hay Thiên Chúa giáo…Chúng tôi tự hỏi: phải chăng người ta đã làm việc sao nhãng lớn lao này vì cái tinh thần bài xích và phản đối Cơ Đốc giáo của Au châu, đúng hơn Pháp quốc thời đó”(1)

Đúng là trong sưu tập trên 200 số tạp chí Nam Phong không có bài nào giới thiệu Cơ Đốc giáo, như đã có bài giới thiệu Phật giáo hay Hồi giáo. Sự thật viết một bài báo giới thiệu tổng quát đạo Công giáo, đâu phải chuyện dễ. Chúng ta tự hỏi ngay báo chí Công giáo xưa nay có bài báo nào giới thiệu được đầy đủ đạo Công giáo? Còn những thông tin hay nhận xét về hành đạo thì Nam Phong không hề “sao nhãng”, nếu đọc kỹ nội dung một số bài có liên quan dẫu không mang tiêu đề tôn giáo.

Chúng tôi đã căn cứ và trích dẫn một số thông tin và biên khảo của mấy số báo có trong tay để viết bài Tạp chí Nam Phong rất trân trọng Công giáo (CGvDT số 1389 ra ngày 3/1/2003). Bài này gồm 3 mục: 1) Phạm Quỳnh: Công giáo là đạo của từ bi bác ái- 2) Nam Phong giới thiệu Thánh giáo tuần báo Bắc Kỳ– 3) Nam Phong giới thiệu sách Nguồn gốc tiếng Việt của cố Thi.

Mới đây tôi được ký giả Phạm Tôn biếu cuốn Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành bằng cách thu gom những trang nhật ký đăng trong Nam Phong từ số 58 (4/1922) đến số 100 (11/1925). Sách dầy 392 trang(2). Khi đọc sách này tôi rất thích thú, đặc biệt những gì liên quan đến tôn giáo và các nhà thờ Công giáo. Sau đây tôi xin trích đăng những đoạn ấy với tâm tình tri ơn và xin lỗi Phạm Quỳnh vì tưởng nhầm ông đã “sao nhãng” vấn đề Cơ Đốc giáo đáng quan tâm của thời đại. (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)

(1)Nguyễn Khắc Xuyên: Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong tái bản, NXB Thuận Hóa, 2002, trang 26.

(2) Phạm Quỳnh: Pháp du hành trình nhật ký NXB Hội Nhà văn, 2004

(…)

Về Hà Nội được hơn một tháng, Phạm Quỳnh liền đăng đàn Thuật chuyện du lịch ở Paris tại nhà Nhạc hội Tây Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1922. “Cuộc diễn thuyến do Hội Khai Trí Tiến Đức chủ trương, có tới ngàn rưỡi người đến nghe trong ngót 2 giờ đồng hồ, vừa hội viên hội Khai Trí, vừa thân sĩ trong thành phố và học sinh các trường” (16). Trong diễn văn quan trọng này, Phạm Quỳnh không quên tóm tắt lại các cuộc đi thăm và nhận xét về nhà thờ Công giáo như sau:

Bốn năm bữa trước khi rời thành Paris tôi đi xem các nhà thờ. Nhà thờ ở Paris thời lớn nhỏ kể hàng trăm cái, có mấy cái thiệt to, thiệt đẹp, thật là những công trình vĩ đại của nghề kiến trúc đời xưa. Tôi có xem nhà thờ Notre Dame là nhà thờ lớn nhất ở Paris và có lẽ ở cả Au châu nữa, chắc các ngài cũng đã biết tiếng; nhà thờ Madeleine, làm theo kiểu các thần từ Hy Lạp đời xưa, trông có bề thế uy nghiêm lắm; nhà thờ Sainte Chapelle ở khuất vào trong sân toà án tuy nhỏ mà tương truyền là một nền kiệt tác trong kiểu kiến trúc “gô-tích” (gothique), trong có bộ tượng 12 ông thánh tông đồ và những kính ngũ sắc tuyệt đẹp về thế kỉ thứ 13; nhà thờ Saint-Sulpice, quy mô hoằng vĩ, làm ghé theo kiểu Hy Lạp, dựng từ thế kỷ thứ 16-17, có lẽ là nơi giáo đường to rộng nhất ở Paris; nhà thờ Sacré Coeur ở trên đống cao xóm Montmartre, dựng theo kiểu roman và kiểu byzantin tự năm 1878 kinh phí mất hơn 30 triệu quan, có một quả chuông nặng 2 vạn 6000 cân; – đó là mấy nơi nhà thờ lớn và có tiếng nhất, còn nhiều nơi khác nữa nhỏ hơn nhưng cổ lắm, các nhà sử học, nhà khảo cổ lại lấy làm quý và đẹp hơn các nơi kia, như nhà thờ Saint Germain des Prés, Saint Germain l’Auxerrois, Saint Séverin,… tôi đều đi xem gần hết cả. Đến những nơi nhà thờ cổ ấy cùng vào xem những cổ vật quán như Musée de Cluny mới biết rằng văn hóa cũ của Pháp đã sở đắc ở đạo Gia Tô nhiều lắm. Từ đời Đại Cách mệnh trở về trước, trong khoảng 1000 năm các nghệ thuật ở nước Pháp đều chịu ảnh hưởng ở tôn giáo, hình như thấm nhuần tinh thần tôn giáo cả; bao nhiêu những đồ vật cổ ở các viện bảo tàng toàn là những đồ tế tự ở nhà thờ cả, và bao nhiêu những công trình kiến trúc lớn về đời trước toàn là nhà thờ hết. Ngày nay phong trào tư tưởng tự do mỗi ngày một thịnh, song người Pháp cũng không quên công to của giáo hội đã giúp cho văn hóa trong nước bấy lâu nay (17)

(16) Phạm Quỳnh, Thượng Chi văn tập. Tập V. Tái bản lần thứ 1. Bộ QGGD-Sài Gòn, 1962, trang 161

(17) Như trên, trang 210-211

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: