Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 5, 2009

“Bất Tất Nhiên” -Sông Hương

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:04 chiều

GÓP PHẦN TÌM HIỂU VÀ LÀM THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

“BẤT TẤT NHIÊN”

Sông Hương

Lời dẫn của Phạm Tôn: Sông Hương là một trong những bút danh của Đại tá, Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan người rất quan tâm và đã viết khá nhiều bài nghiên cứu về Phạm Quỳnh, nhất là về cái chết bí ẩn của học giả này. Từ 2004-2008, ông đã hoàn thành việc biên soạn tập bản thảo 92 trang giấy A4 nhan đề Nhìn nhận Phạm Quỳnh dưới góc độ quan điểm Hồ Chí Minh, bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp.

Dưới đây chúng tôi xin đăng một trong những bài mới nhất của ông, viết cuối năm 2008.

—–o0o—–

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân đã thắng lợi ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945. Được tin tốt lành, Bác Hồ chuẩn bị thu xếp công việc, dặn Ho Chi Minh_1945dò cán bộ khu giải phóng và quyết định ngày 22 cùng tháng trở về ngay Hà Nội. Sau ba ngày đi đường từ Tân Trào, ngày 25 Bác về tới làng Gạ – Phú Thượng, một làng nhỏ trong đê sông Hồng, bấy giờ nước sông đang vào mùa lũ… Chiều hôm ấy, Bác đi ô tô về nhà số 35 Hàng Cân – Hà Nội, cổng sau nhà 48 Hàng Ngang của ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, nơi Bác Hồ làm việc, tiếp khách nước ngoài, viết Tuyên ngôn độc lập

Ngày 28, Bác đến nhà số 12 Ngô Quyền, trụ sở cũ của Khâm sai Đại thần Chính phủ Trần Trọng Kim thời Bảo Đại. Được báo cáo là đã có một phái đoàn vào Huế nhận ấn, kiếm của Bảo Đại thoái vị, Bác nói với Hoàng Hữu Nam (thứ trưởng bộ Nội vụ-PT chú): “Chú tìm một người thay chú vào Huế gặp cụ Phạm Quỳnh đưa thư tôi mời cụ…”

Hoàng Hữu Nam tìm được người tin cậy và phương tiện sẵn sàng, đến báo cáo với Bác để nhận thư, thì có tin từ Huế cho biết: “Đã bắt Phạm Quỳnh”.

Hoang huu Nam

Sáng 30 tháng 8, Hoàng Hữu Nam thưa với Bác: “Ông Phạm Quỳnh đã bị bắt”. Bác nói: “Bất tất nhiên”.

Từ điển Hán Việt-Đào Duy Anh tái bản năm 1992, trang 53 định nghĩa “Bất tất nhiên: Không nhất định phải như thế, có thể ra cách khác được (Contingent)”[1].

Nếu không có tư liệu nào khác bổ sung thì đây có thể là câu nói duy nhất mà ta có được của Bác Hồ trong trường hợp duy nhất về ứng xử với Phạm Quỳnh.

Phạm Quỳnh là người thông minh, một “bách khoa thư” trong đầu, dù ít tuổi nhưng tài năng đã vượt trội giới trí thức trong nước đương thời, cả Nho học lẫn Tây học. Trí thức Pháp ở thuộc địa Đông Dương và ở cả chính quốc cũng đều kính nể. Do nhiều nguyên nhân, hoàn cảnh lịch sử, Phạm Quỳnh chưa hoặc không nhận ra, hoặc do chưa “được vận động giác ngộ làm cách mạng giải phóng dân tộc bằng con đường đấu tranh giai cấp, lập chuyên chính vô sản, Stalinít”, nên ông chủ trương quân chủ lập hiến. Quan điểm này Phạm Quỳnh đã trao đổi với Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Văn Trường và cả với Nguyễn Ái Quốc tại Paris tháng 7 năm 1922, khi Phạm Quỳnh thay mặt Hội Khai Trí Tiến Đức sang Pháp dự Hội Chợ Thuộc Địa ở Marseille.

Xét về mặt thời đại thì quan điểm lập chế độ quân chủ như của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám và cả Phan Bội Châu thời gian đầu (khi đưa Kỳ ngoại hầu Cường Để sang Nhật) hoặc quân chủ lập hiến của Phạm Quỳnh đều không “hợp thời, hợp cảnh” Việt Nam hồi bấy giờ. Nhưng dù là quân chủ Cần Vương, quân chủ lập hiến… họ đều có lòng yêu nước như nhau.

Nguyễn Ái Quốc là một “tay chí sĩ vào hạng bị hiềm nghi” (chữ Phạm Quỳnh dùng trong Pháp du hành trình nhật ký – PT chú) vì theo cộng sản, chống chính quyền thuộc địa ở Đông Dương và cả chính phủ thực dân ở Pháp. Hẳn là Phạm Quỳnh đã đọc các bài của Nguyễn Ái Quốc viết trên LeParia (Người Cùng Khổ), L’Humanité (Nhân Đạo), nhưng Phạm Quỳnh vẫn không chống lại quan điểm của Nguyễn Ái Quốc; về sau này làm thượng thư, cũng không có (hay chưa tìm ra?) những hành động bắt bớ cộng sản đàn áp phong trào cộng sản.

Pham Quynh _1922 tai Phap

Nhưng dưới con mắt của một số “người cách mạng”, kể cả một số nhà chính trị, văn hóa do “quan điểm lập trường”, do bị ép buộc – cũng không loại trừ là cũng chưa tìm hiểu kỹ con người, tâm tư, mục đích sống, cách ứng xử với đời của Phạm Quỳnh trong một giai đoạn lịch sử khó khăn… mà đã “tặng” cho nhân vật này những “mỹ tự” chưa và không có cơ sở thuyết phục. Và cho đến nay, những “mỹ tự” ấy, đối chiếu với “công tích Việt Gian khét tiếng” (ý nói Phạm Quỳnh) không những là chưa có, không có bằng chứng cụ thể (án tại hồ sơ!) mà xem ra có phần do ghen ghét, tự biện, có khi còn là giáo điều, nói theo…

Cứ cho rằng Phạm Quỳnh thân Pháp (có bao nhiêu người thân Pháp – kể cả những người yêu nước, cách mạng?) làm việc cho Pháp (có bao nhiêu cán bộ cách mạng thời Pháp thuộc thực sự phải làm cho Tây) thì theo quan điểm đại đoàn kết, đại hòa hợp của Hồ Chí Minh là “đoàn kết cả với những người đi lính cho Tây, làm việc cho Tây”, Phạm Quỳnh hẳn là được “ưu tiên” xếp trong đội ngũ này.

Một câu hỏi cần đặt ra là: “Lẽ nào một số đảng viên, cán bộ quần chúng lại không biết quan điểm này của Bác trong thời gian Cách Mạng Tháng Tám?”

Có thể có mấy phương án trả lời:

  1. Tờ Việt Nam độc lập, cơ quan của Việt Minh, thực chất là của Đảng, tờ báo chỉ đạo công tác vận động tuyên truyền tổ chức quần chúng chuẩn bị tổng khởi nghĩa… ít đến hoặc không đến được xứ ủy Trung Kỳ và tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, do giao thông liên lạc hai chiều (từ Việt Bắc vào Trung Kỳ và từ Huế chủ động tìm lên) khó khăn. Do đó những “kim chỉ nam” này của Bác không đến được các “thuyền trưởng” phong trào cách mạng Huế trước ngày 23 tháng 8 chăng?
  2. Đại biểu xứ ủy Trung Kỳ đi dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Việt Bắc về, bị bắt (đã khai báo ít nhiều, dù khai không đúng, ít hại cho Đảng [2]) nên chưa kịp gặp cơ sở, chưa kịp truyền đạt tinh thần của nghị quyết 8 cho đảng viên, cán bộ ở Trung Kỳ và Thừa Thiên-Huế. Đại biểu Huế-Trung Kỳ đi dự Hội nghị Tân Trào, chưa xác định được là những ai – nhất là những người lãnh đạo tổng khởi nghĩa ở Huế – có dự hay không? Và nếu có dự thì có kịp về Huế không? Về kịp thì có phổ biến nghị quyết của Thường vụ Trung ương Đảng, quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa, tình hình thành lập chính phủ lâm thời cho cán bộ đảng viên quần chúng địa phương?

Trở lại câu nói của Bác, khi nghe tin Phạm Quỳnh bị bắt là “Bất tất nhiên” ta thấy rõ là Bác cho rằng làm như thế là “vội vã” – vì “không nhất định phải làm như thế, có thể ra cách khác”.

Thử nghĩ xem “cách khác” đó có thể như thế nào?

  1. Có thể cứ giam lỏng Phạm Quỳnh tại nhà riêng – Biệt thự Hoa Đường, cho người canh gác, quản lý việc “xuất nhập”
  2. Có thể đưa toàn bộ gia đình Phạm Quỳnh ra ở nơi khác, tiến hành khám xét (dù không có, chưa thể có lệnh của chính quyền) xem có vàng bạc và quan trọng nhất là các tài liệu “liên lạc với Pháp, chống đối cách mạng” lập hồ sơ, lên danh mục, xung công quỹ, làm hồ sơ án.
  3. Bắt giam Phạm Quỳnh, giao cho những người tin cậy, đồng thời báo cáo ngay lên chính phủ, lên Cụ Hồ, xin chỉ thị, đồng thời cũng ra lệnh cấm “di chuyển, xâm phạm, tác động” đến “phạm nhân” chờ lệnh cuối cùng (…) Dù thế nào thì trách nhiệm trước hết vẫn thuộc về những người quản lý, cầm quyền ở địa phương Thừa Thiên-Huế. Cho nên khi gặp hai người con gái Phạm Quỳnh ở Hà Nội[3] Bác đã an ủi thân nhân gia đình Phạm Quỳnh rằng: “Trong lúc tổng khởi nghĩa bùng nổ, khó tránh được sự nhầm lẫn. Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này

Biet thu Hoa Duong

Xin trao đổi về ý thứ nhất “nhầm lẫn”. Bác nói nhầm lẫn là ai nhầm lẫnnhầm lẫn điều gì, việc gì?

  1. Người nhầm lẫn là cán bộ lãnh đạo những người đã ra lệnh bắt Phạm Quỳnh
  2. Nhầm lẫn về con người Phạm Quỳnh. Nhầm lẫn do chưa hiểu, không hiểu được thực chất con người Phạm Quỳnh, vai đóng của học giả này trong bối cảnh lịch sử bấy giờ
  3. Nhầm lẫn về đường lối, chính sách của Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, của Thường vụ Trung ương Đảng là “đoàn kết toàn dân…đoàn kết cả với người đi lính cho Tây, làm việc cho Tây, dù trước kia họ có chính kiến gì”

Vì Bác cho rằng “bắt Phạm Quỳnh” là “bất tất nhiên” “nhầm lẫn” nên Bác khẳng định ông rồi sẽ được lịch sử đánh giá lại (…).

Đánh giá lại thế nào? Nếu “bắt Phạm Quỳnh là cách duy nhất đúng”, là “phương án tối ưu” thì Bác đã không nói là “bất tất nhiên”, “nhầm lẫn”. Đã nhầm lẫn thì nhân dân-lịch sử- và cả những người chịu trách nhiệm cần xem lại có đúng là nhầm lẫn không? (Chúng tôi nhấn mạnh mấy ý của Bác: “sẽ được lịch sử đánh giá lại”, “nhầm lẫn”. Đề nghị các cơ quan nghiên cứu xác minh thêm)

Nếu việc bắt và xử bắn Phạm Quỳnh là đúng thì cũng cần nói rõ với nhân dân, với lịch sử, với gia đình Phạm Quỳnh và cả với Bác Hồ nữa.

Có người do bảo thủ, bảo mạng, tôn thờ “chủ thuyết mặc kệ nó”, khuyên không nên “đào bới lịch sử” nữa. Chắc là họ cũng có “cái đúng của riêng họ (?!)” Nhưng tìm lại lịch sử chính là để cho hôm nay và mai sau chứ không phải là “ôn cái cũ mà ngủ”[4], tránh né, thiếu trách nhiệm.

Có người nói “vụ Phạm Quỳnh” có gì đâu mà gần chục năm nay “ồn ào” thế: nào sách mấy tập, nào nhiều báo chí Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, nào nhà báo nhà văn nhà lịch sử tham gia quá đông.

Cũng có thể họ cho rằng những “nhà” trên ăn tiền của gia đình Phạm Quỳnh? (Như không ít những vụ việc khác). Hay là họ suy nghĩ chủ quan rằng mình làm như vậy là đúng với lương tâm, đạo lý và liêm sỉ của một con người. Nhưng làm như thế, thực chất họ có “học tập và làm theo kim chỉ nam hành động” của Bác – người thầy của cách mạng Việt Nam?

Người thầy vĩ đại này từ những năm 1925, 1926, 1927 đã “khai tâm” cho người cách mạng Việt Nam rằng “Làm việc, phải: xem xét hoàn cảnh kỹ càng, phải phục tùng đoàn thể (tức là Đảng)”.

Lời dạy ấy ngày trước đã rất có giá trị trong quá trình đấu tranh giải phỏng dân tộc. Đến hôm nay, khi đã đổi mới, vào WTO rồi, đang vận động thế giới công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường – thì lẽ nào không còn giá trị, không còn được tiếp tục tuyên truyền, huấn luyện nữa sao?

Nói lý luận một chút – bình tĩnh chứ không lú lẫn, không bị “vòng kim cô” ép – thì: Nhận thức là một quá trình. Quá trình cả cho người trong cuộc, ngoài cuộc, cả cho những người quan tâm đến vấn đề.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi “lịch sử đánh giá lại”

Phương ngôn Nga có câu “Muộn còn tốt hơn là không bao giờ”

SH

Ngày Chúa giáng sinh 2008

* Trong bài có sử dụng tư liệu của nhà văn Sơn Tùng và gia đình Phạm Quỳnh.


[1] Theo trang 326 Pháp Việt từ điển – Đào Duy Anh, Tràng Thi tái bản in lần thứ 4, Sài Gòn 1957 thì “Contingent: ngẫu nhiên, bất thời, ý ngoại, tình cờ”(-PT chú)

[2] Hồ sơ mật thám Pháp vẫn còn lưu trữ bản khai của hai đại biểu này

[3] Là cô Phạm Thị Giá, vợ giáo sư Tôn Thất Bình dạy học ở trường Thăng Long Hà Nội, một “lò” cán bộ cách mạng và cô Phạm Thị Thức, vợ giáo sư bác sĩ Đặng Vũ Hỷ

[4] Cho đến nay chưa tìm ra được chứng cớ Phạm Quỳnh lập ra một tổ chức nào đó chống phá cách mạng hoặc khai báo, bắt bớ cộng sản – dù ông không ưa cộng sản theo cách của ông.

Advertisements

3 phản hồi »

  1. VN mất một học giả uyên bác, tài hoa như cụ Phạm thì thật đáng tiếc! Nếu lúc bấy giờ chính quyền ở Huế báo cáo với Bác Hồ để xin ý kiến thì không có sự đáng tiếc xảy ra. Xin thành thật chia sẻ với Nhạc sỹ Phạm Tuyên và đại gia đình cụ Phạm! Hy vọng một ngày gần đây nhà nước ta sẽ chính thức công bố trả lại sự trong sáng cho Cụ để con cháu cụ bớt phần day dứt, để XH chúng ta ghi nhận công lao của cụ trong việc truyền bá văn hóa cho nước Việt

    Bình luận bởi Đăng Phước — Tháng Sáu 15, 2009 @ 3:25 chiều | Phản hồi

  2. Tôi rất lấy làm cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp của các thành viên trong Pham ton’Blog. Riêng cá nhân tôi hết lòng ủng hộ những việc mà các thành viên đang làm. tôi tin tưởng những người có lương tâm, có nhân cách đều hết lòng ủng hộ Blog như tôi. Cần phải nhân rộng ảnh hưởng của Blog để tạo sự đồng tình trong xã hội. Và mục tiêu là để giải oan cho hương hồn của cụ Phạm đáng kính! Trân trọng kính chào. chúc thành công!

    Bình luận bởi Đăng Phước — Tháng Sáu 16, 2009 @ 12:08 sáng | Phản hồi

  3. […] chín là Cụ Quỳnh khóc cụ Vĩnh của Nguyễn Đình Chú (5.358), bài thứ mười là Bất tất nhiên của Sông Hương (5.343) và tiếp theo là Nơi táng mộ cụ Thượng Chi của Nguyễn […]

    Pingback bởi Blog Phạm Tôn đầy năm (thôi nôi) -Blog PhamTon « Pham Ton’s Blog — Tháng Một 29, 2010 @ 1:24 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: