Pham Ton’s Blog

Tháng Tám 7, 2009

Tôi biết gì về báo Nam Phong và về Phạm Quỳnh…_ Vương Hồng Sển

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:35 sáng

Blog PhamTon, tuần thứ 2 tháng 8 năm 2009

TÔI BIẾT GÌ

VỀ BÁO NAM PHONG VÀ VỀ PHẠM QUỲNH, ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO TRONG NAM

Học giả Vương Hồng Sển

Lời dẫn của Phạm Tôn: Sau khi học giả Vương Hồng Sển qua đời, người cháu của ông phối hợp với NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt công bố một số di cảo của ông, xuất bản thành sách theo từng năm, trong đó có Tạp bút năm Quý Dậu 1993 Di cảo. Chúng tôi xin trích một phần bài viết mang nhan đề trên trong tập sách này để bạn đọc cùng thưởng thức một giọng văn đặc biệt Nam Bộ, lại độc đáo, đầy cá tính riêng.

—-o0o—-

Dẫn. (…) Hôm nay, 29 tháng X1 năm 1992, có một bạn nhỏ đến nhà mời viết về đề tài “Nam Phong và ông Phạm Quỳnh, đối với đồng bào trong Nam”, tôi đã dẫy nhẫy từ chối, và tôi khuyên ông bạn nhỏ này hãy cậy bà Mộng Tuyết, quả phụ của thi sĩ Đông Hồ, là người biết rành hơn tôi và xứng đáng hơn tôi. Vì vậy mà có bài “xả láng” nói huỵch tẹt này, mặc cho sấm sét búa rìu, thương nhờ ghét chịu, trâu già hết sợ dao phay!

Với cái tuổi 92, và chỗ sẽ đi tới vẫn khỏi thông hành chứng chỉ. Sợ gì??

Miệng tuy nói vậy và bụng cũng không mấy hứng, vì bây giờ có tật sửa, xén cắt và bỏ của mình gần hết, nhưng lần này kể như lần chót, hãy viết để coi ra thế nào.

*

*       *

Nói về tạp chí Nam Phong trước

Báo Nam Phong ngày nay giá mắc hơn vàng. Một tờ báo lẻ, giá hơn hoặc bằng lương một tháng, nói đây là nói với người ham sưu tập chứ đối với trong đất Nam nầy, ngày xưa, khi phát hành, nhớ như lối năm 1917 gì đó, theo như tôi biết và chỉ nói riêng về tỉnh nhỏ nhau rún của tôi là tỉnh Sốc Trăng (…) khi báo Nam Phong ra đời, tỉnh có gần một trăm xã thôn, thì quan chánh bố ép làng mua hộ giúp Nam Phong rắc rắc gần đủ 100 niên báo, mà một năm báo như vậy giá chỉ có ba đồng sáu cắc bạc (3$60) tức ba cắc bạc mỗi tháng, nhưng trên biên lai thu tiền vẫn ghi 3$60 và viết thêm “ba đồng sáu hào chỉ” (…)

Và phần đông các tỉnh trong Nam, Bạc Liêu, Sốc Trăng, Trà Vinh, Châu Đốc, dân cư là dân Thổ, thì đều na ná như vậy, không biết giá trị Nam Phong và tôi hỏi kỹ lại, chỉ có mấy tỉnh dân Kinh ở nhiều, Mỹ Tho kể đầu, Vĩnh Long, Sa Đéc đều biết giữ lại tờ Nam Phong vì dân cư phần lớn là người Kinh, công chức về hưu, hoặc cai tổng, hội đồng địa hạt có vốn chữ Nho hoặc đã đọc một ít tờ báo từ ngoài kia lọt vào, duy lạ nhứt là báo Nam Phong được một tỉnh nhỏ xa xôi, khỉ ho cò gáy Hà Tiên sùng bái lại đề cao nhứt, vì Hà Tiên là quê hương của một người, không học Pháp văn nhiều nhưng già giặn chữ Hán, là bạn tâm giao, Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết; Đông Hồ mở trường luyện quốc văn và Mộng Tuyết trước là học sinh, vốn người trong thân rồi trở thành người bạn trăm năm, vừa trung thành, vừa đồng chí, vừa gối chăn.

Trong khi các tỉnh có nhiều người Cơ-me ngụ, chê dè tạp chí Nam Phong như đã nói nơi đoạn trên, thì trái lại ở đất Cần Cao (do tiếng Cảng Khẩu nói giọng Tàu), Hà Tiên (Cần Vọt) lại có phong trào sớm vun bồi tiếng mẹ, chích khăn đóng, mặc áo dài thâm và nói nhiều giọng Bắc, viết nhiều văn Hán Nôm và mỗi mỗi cử chỉ, phong tục, văn chương, văn hóa, lấy làm gốc: điệu bộ, thói lề, nghề viết muốn cho được y như trên cao kia mới nghe: âu cũng là một biến cố mới, nói theo giọng tân thời, hoặc đó là một chuyển biến của một thế hệ, thấy cử chỉ, phong tục văn hóa gốc Tàu của họ Mạc, họ Lâm, v.v… cần thay đổi cho hạp thời hạp mới.

Trong lúc miền Nam đang xáo trộn thay đổi như vậy, tôi bắt đầu biết giá trị tạp chí Nam Phong nhờ một sự bất ngờ. Tôi đang học lớp nhì (cours moyen trường tỉnh Sốc Trăng) năm 1918, vừa 16, 17 tuổi đầu, thì có một đàn anh lối xóm đến làm quen, anh ấy tên Nguyễn Tích Thiện, có dắt theo và giới thiệu cho một bạn, hình dáng vạmVuong hong Sen_1993 vỡ to xương, chắc da chắc thịt, da đen ngăm ngăm, bắt tay siết mạnh, và xưng tên Phan Văn Hùm. Lạ nhỉ, sao lại tên Hùm? Hóa ra cùng một tuổi dần, nhưng mình vừa lớp nhì, còn vài năm nữa mới thi “xẹt”, còn Thiện đã có bằng thành chung, đít-lôm và sắp ra trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, còn Hùm thì chưa nói học lực tới đâu, duy rõ là bạn tốt của Thiện; vì thấy Thiện sẽ bị cho thi rớt, không được thi đỗ làm giáo sư trung học, và tấm lòng nghĩa hiệp của Hùm càng làm cho tôi kính nể thêm nhiều, và nể nhứt là trong giao thiệp, trong nói năng, thẩy thẩy đều lướt và hơn tôi thập bội. Tỉ như: Thiện muốn lập trường tư có nuôi học trò vừa dạy vừa cho chỗ ngủ, cho cơm ăn, tôi nói: “Trường ăn cơm tr…” Hùm cười và nhỏ nhẹ sửa lại: “Thưa anh, Ký túc xá, Tây gọi là Pensionnat, Internat”. Tôi mắc cỡ thầm, qua tiếng khác, tôi hỏi, cũng nói học buộc (tưởng mình lòe biết chút tiếng Tây), nhưng Hùm sửa lưng: “Đừng nói vậy! Đó là “có học bổng”! Tôi biết mình kém và sớm chịu thua, rón rén hỏi: “Học ở đâu mà có những từ hay quá đó?”. Hùm lễ phép trả lời: “Anh về mua tạp chí Nam Phong…” Tôi day qua hỏi người anh cả, mua ở đâu? Thiện cười cười đáp: “Mua không có nữa đâu. Chính tôi lục soát mấy năm ở Hà Nội mà tụi nó không có mà bán. (…) Hùm và tôi biệt và không thấy mặt nhau năm 1918, tuy thỉnh thoảng tôi vẫn năng tìm đọc bài viết của Hùm, sở dĩ về sau Hùm được khen viết chánh tả ít sai (lời khen này là của Phan Khôi) và tôi rõ lại viết cứng là nhờ có thọ giáo với Diệp Văn Cương, ông nầy tôi biết mặt vì dạy lớp Việt văn Đệ tứ (4 ème année), tôi ngồi lớp Đệ một (1 ère année) hai phòng sát cạnh, tiếng giáo sư ngang hàng giáo sư tây của ông Cương, lồng lộng nghe vang, nhưng tôi chỉ được nghe lóm, cho đến nay còn tiếc hối, và tự trách viết còn phải kè kè khít bên cuốn Chính Tả của anh Lê Ngọc Trụ. Nhớ câu của Tư Chơi khóc kép Tư Úc: “Những thằng đáng chết sao chưa chết, lại chết chi thằng đáng sống lâu?” Nay thảy đều không còn và còn một mình đây, chưa chắc là hay! Tuy dở thì xin chịu, nhưng nhờ mảy may, học được với Hùm và mua được một bộ tạp chí Nam Phong chẵn chòi 210 số mới toanh, nhưng nay đã lọt về tay người khác (…) Trở lại chuyện Nam Phong và Phạm Quỳnh (…) Chuyện thâu vắn như dưới đây là ngoài ý muốn. (…)

Giá trị của báo Nam Phong, tôi biết có một người tốt số là Nguyễn Khắc Kham (đã mất), một bữa nọ, ông đi đâu đó, gặp một chú Ba Tàu, gánh một gánh sách cũ, ông hỏi mua và túi không đủ tiền, ông ba chưn bốn cẳng chạy về lấy trả cho chú Ba Tàu, ông mua bảy hay tám chục số lẻ rời rạc Nam Phong mà chỉ tốn mỗi số độ 1000 như giá thách của Ba Tàu, vị chi tốn có bảy hay tám chục ngàn đồng trong khi nghe đâu Đại đức Thích Tâm Châu định sai người qua Paris xin thâu ảnh (photocopie) Nam Phong nơi Thư viện Quốc gia (Bibliothèque Nationale) của Pháp, thì ắt phải xuất biết bao nhiêu triệu mà kể?

Một người tốt số thứ hai là Đông Hồ. Anh này ở Hà Tiên chạy lên Sài Gòn, lập quán bán sách lớn, anh đăng báo và mua đủ mọi giá, lần hồi anh có được một số sách báo to, anh tuyển chọn, vá víu, lựa được một bộ Nam Phong vừa ý, tôi không rõ anh đã xuất ra bao nhiêu, nhưng có ai lanh trí, nhạy hơi, và có duyên với sách quý bằng anh Đông Hồ?

Và bộ Nam Phong nầy nay cũng đã qua đất Pháp, duy không rõ còn trong tay người đó hay đã sang tay chủ khác. (…)

Nhưng phải nói luôn có lẽ người ngu hạng nhất là kẻ hèn đang viết bài này, vì có sách quý mà không biết giữ làm của, nhưng nay nghĩ Nam Phong_trang 1lại, lúc đó, tôi đang xính vính hụt tiền mà người kia sẵn lòng giúp tôi ba trăm ngàn (đời ông Diệm), tôi nhận số bạc ra tiệm đổi lại làm ba chục lạng vàng (10 ngàn mỗi lượng), xin hỏi ai cầm lòng cho đậu? Vả lại theo tôi lúc đó, Nam Phong như cây mía ngọt đã bị ép lấy gần ráo chất ngọt, tuyển ra nào là Thượng Chi văn tập, nào “Nam Phong truyện ngắn, Tuyển”, nào “Chủ đích Nam Phong” v.v… (…)

Như đã nói, nhờ được nghe Phan Văn Hùm giải thích, tôi quyết tìm và sắm cho được Nam Phong đủ bộ. Tôi ra trường năm 1923, mà Nam Phong ra đời từ 1917. (…) cái may của tôi là năm 1924, tôi gặp lão Lê Mai, tác giả sách dạy o mèo, Lê Mai bán sách lẻ ở chợ Bến Thành, đã làm mai bán cho tôi ba chục số báo Nam Phong, từ số 7 đến số 37, mỗi số báo, chủ là một ông Đồ già, bán sách đứt ruột và xin lại phần chữ Nho, ra giá “ba hào chỉ” (0$30) mỗi số, lão Lê Mai bắt mối, xin thêm thêm 1 cắc mỗi số, và ba chục báo Nam Phong (số 7 đến số 37, thiếu phần Hán văn, tôi cắn răng xỉa đủ mười hai đồng bạc Đầm Xòe (12$00), rồi cắp ca cắp củm bỗng tôi mua được sáu số khó kiếm nhứt là số 1 của tháng 7 năm 1917, đến số 6 décembre 1917, thật là có thể nói “buồn ngủ may gặp chiếu manh” và nói chữ chút chơi, “tụ thiểu thành đa”, tôi vừa có đủ 37 số, rồi bắt đầu từ đó, tôi liên tiếp gửi tiền ngay ra Hà Nội mua Nam Phong, những số còn thiếu, hoặc cho mượn làm mất, hay không trả hoặc bị rách bị hư bìa, tôi vẫn gởi thơ mua bổ túc, và bộ Nam Phong của tôi, tôi tự cho là có một không hai, vì tôi giữ kỹ còn làu làu, đặc biệt là tôi không đóng thành tập mà lại đóng rời mỗi số theo điệu sách Tàu, vừa chắc, vừa nhẹ, muốn nằm ngồi trên võng hay ôm vào mùng khêu đèn điện đọc cũng xong, và khi qua tay người mua bộ Nam Phong nầy, tôi lại chế ra cho hai thợ mộc lấy ván cẩm lai làm bìa gỗ, lấy ván gõ đỏ làm thành mỗi sáu số làm một hộp, và thợ Đào Văn Hòe, người làng Đình Bảng, trổ nơi gáy cẩm lai hai chữ Hán Nam Phong, thêm có con rồng nổi ba lên (…)

tạp chí Nam Phong nay quý hơn vàng, nhưng trong Nam nầy, lúc Nam Phong ra đời (1917 đến 1920), báo bị dân quê dốt miền Nam coi rẻ, và giá rẻ hơn bèo cho heo ăn (…)

Tôi biết gì về ông hay cụ Thượng – Phạm Quỳnh

Tôi đã quên hỏi người đến đặt cho tôi viết bài về Nam Phong và Phạm Quỳnh, là với mục đích gì, tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi, tôi không quên chỉ là một thơ ký quèn từng làm mọi cho tây nay dấu dây xích nơi cổ chưa lành, như vậy nay tôi còn dấn thân viết bài này để làm gì? Hình như dặn tôi viết vài trương, mà tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ,vậy tôi xin người đọc hiểu cho tôi, đây là tôi thổ lộ tất cả chơn tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai này thôi (…) Theo tôi, ông Phạm Quỳnh này, chỉ là một hy sinh của Pháp thực dân, ông lắm tài nhưng mà về sau ông đi không đúng đường, khiến thân bại danh liệt… và “khi trâu đứng, ít kẻ cho ăn cỏ, khi trâu ngã xuống nhiều kẻ cầm dao” thậm chí có lúc một nhóm sinh viên trường sư phạm ở Sài Gòn lập ra và “làm án Phạm Quỳnh”, “lên án Nam Phong”, nhưng nay Nam Phong vẫn có người tìm mua và Phạm Quỳnh, riêng tôi thì tôi vô cùng tội nghiệp và vô cùng mến tiếc tài; tôi chỉ nói về tôi và xin miễn nói về ý kiến phần đông người trong nầy, trong nầy ngày nay có miệng mà khó nói nên lời, có tay cầm viết mà khó ghi lời nào khỏi bị sửa chữa, cắt xén; vả lại tôi là người gì mà được cho phép nói, “quán rằng xin chớ nói nhăng, dầu cho có giỏi, cũng thằng bán cơm” (Lục Vân Tiên)…nhưng đã hỏi thì phải nói, và khi nói đố ai bụm miệng tôi kịp. Nhớ lại như đời Nam Phong là một đời đã qua, nhưng tiếng thơm còn tồn tại, còn như Phạm Quỳnh, tại sao khi được giữ cán cờ lại phất quá mạnh, lúc ông từ chủ bút vào làm Ngự tiền Văn phòng cho Vua, làm Thượng thư Bộ Lại, có nghĩa tế đặt cạnh làm bí thư cho bà hoàng hậu vinh vang tôi ở đây nào thấy, chỉ thấy lúc ngai vàng sụp đổ, ngôi sang của ông cũng mất, Nam Đình, tay viết báo trong Nam ra Huế khi gặp ông thì ông nhỏ nhẹ than van “ Đừng gọi tôi là cụ Thượng…” (…) Nói về ông Phạm Quỳnh, ông vào trong Nam đăng đàn diễn thuyết nơi nhà hát Tây (nay là nhà hát lớn đường Đồng Khởi), văn ông lưu loát, giọng nói hữu duyên, ông tìm người phụ giúp cho tờ Nam Phong, ông xuống Mỹ Tho, thì cháu con của cụ Đồ Chiểu sụt sè không dám nhận lời, vì biết còn kém nhiều tay ngoài kia đều khoa bảng còn lại, như cụ Nghè Ngô Đức Kế, bút chiến với ông về Truyện Kiều, và vẫn tức vì ngòi bút lông, kết bằng lông thỏ lông mèo, không sắc bén bằng ngòi Flamant, Major đúc bằng thép điêu luyện lò tây (…)

(viết 12 trang làm bốn ngày, tuổi 92 vẫn còn minh mẫn hĩ) 9-12-92 V.H.S. (Ất Mùi là 1955)

V.H.S.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: