Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 20, 2009

Một sự bất tín… – Nguyễn Trung

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:54 sáng

Blog PhamTon, tuần thứ 4 tháng 11 năm 2009.

Nhân đọc 136 trang sách của Hoàng Trọng Miên

MỘT SỰ BẤT TÍN…

Nguyễn Trung

Là người ham tìm hiểu lịch sử nước nhà, nhất là giai đoạn cận đại và hiện đại, lại kính yêu đến mức sùng bái Thượng Chi – Phạm Quỳnh, tôi rất mừng khi biết tin nhà xuất bản Thanh Hóa mới ra tập sách Cựu hoàng Bảo Đại. Càng mừng hơn, khi mua được tập sách dày đến ngót 400 trang khổ lớn 19x27cm, với giá 65.000đ. Đọc lướt qua các trang sách thấy dầy đặc những tên người, tên đất, ngày tháng cụ thể, rõ ràng, tôi tin là mình đã tìm được một cuốn sách đáng tin cậy, mặc dù chưa từng biết tác giả Hoàng Trọng Miên là ai, cũng chưa từng đọc tác phẩm nào của ông, nhưng đã cảm thấy kính trọng.

Tôi đọc ngay những gì mình có biết chút ít, mong hiểu sâu hơn, hoàn thiện tri thức của mình về lịch sử nước nhà. Thì ngay trang 24, đã thấy viết: “Một chiếc xe hơi đen cắm cờ đỏ sao vàng chở hai đại biểu Ủy ban Tổng khởi nghĩa từ Hà Nội vào đang rẽ đám đông ngừng lại dưới lầu Ngọ Môn. Trần Huy Liệu và Huy Cận, đại diện Bắc Bộ cùng Tố Hữu, phó ủy Kỳ Bộ Việt Minh, theo nhau bước lên tầng cấp, chứng kiến lễ thoái vị sắp cử hành.” Thật kỳ lạ, vì đây là giai đoạn lịch sử quan trọng của nước nhà, lại xảy ra cách đây không lâu, người chứng kiến hiện còn sống rất nhiều, sách báo viết về sự kiện này càng không thiếu, hầu như không ai không biết là phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời vào Huế ngày ấy có ba người, mà người quan trọng thứ hai sau Trần Huy Liệu là Nguyễn Lương Bằng, và Tố Hữu lúc bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa, không phải lấy danh nghĩa phó ủy Kỳ bộ Việt Minh để chứng kiến lễ thoái vị của Bảo Đại. Càng kỳ lạ hơn khi đọc tiếp trang 25, có viết: “Sau lễ thoái vị, ngỏ lời với bà con trong hoàng tộc, vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn nhấn mạnh: – Trẫm thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ… Hai mươi năm bảy tháng mười tám ngày, niên hiệu Hoàng đế Bảo Đại thế là chấm dứt từ đây (25/8/1945)”. Trong khi ai cũng biết là ngày Bảo Đại thoái vị tại Ngọ Môn là ngày 30/8/1945! (Chúng tôi nhấn mạnh – N.T.) Thật không biết nói sao… Chẳng lẽ vì là tiểu thuyết, nên tác giả có toàn quyền…”hư cấu” tất cả!

Tôi lại kiên nhẫn đọc tiếp, thì ra tác giả có kiến thức thật phong phú và có cả sự say mê nữa khi viết những trang mùi mẫn về… sinh hoạt tình dục của các vua, chúa triều Nguyễn. Trang 59, trang 60 và trang 61 kể rõ về công việc của Hỉ giám quan. “Viên chức này có nhiệm vụ hướng dẫn hoàng đế ngự đến cung hoàng hậu hay phi tần khi nhà vua cần sinh quý tử (…) Hỉ giám  quan phải rất tế nhị, biết sử dụng các ám hiệu thay vì lời nói rỉ tai. Gặp ngày thích hợp hay không, Hỉ giám quan chỉ cần dùng ám lệnh là vua và các cung phi nhận ra ngay (…) hôm nào long thể bất an, không thể li cung thì trước cung vua, nội giám phải treo chiếc lồng chim hoàng yến, để cho Hỉ giám quan hôm ấy không phải lo tính toán giờ đại cát, hỉ thần và hoàng hậu cùng các cung phi biết trước đêm ấy vua không ngự đến.

“Còn nếu trước cung hoàng hậu hay trước cung một bà phi nào có treo ngọn đèn lục, tức là báo hiệu đau bụng, treo dây kim tòng ngù chỉ lụa đỏ, tức là đang hành kinh (…) các cung còn lại, mỗi cung đều treo một cụm hoa, mùa nào hoa ấy, và cung nào “hành cát” nhất về đêm ấy sẽ treo đèn lồng có tua ngù. (…) Trước giờ vua xuất cung, có yến tiệc, đàn sáo, ca hát, nữ nhạc nhảy múa, rồi khi tới giờ Hỉ giám quan tới đón vua, bưng lư trầm đưa ngang trán dẫn đường, và theo sau vua là đoàn nữ nhạc. Tới cung đã được vua chỉ định, Hỉ giám quan rót một ly rượu kích thích dâng lên vua rồi đánh ba tiếng kẻng vàng báo giờ “Hoan khúc”, để mọi người lặng lẽ rút lui (…). Thấy nhà vua (Khải Định – N.T. chú) bất lực, Hỉ giám quan mới tìm cách tổ chức các trò luyến ái ở nội cung để vua thưởng thức bằng mắt. (…) Hỉ giám quan mới bắt chước ông Hoàng Sáu ở Kim Long, để bày trò cho vua thích thú. (…) Hôm nào ông Hoàng muốn gần gũi một người đẹp nào trong lịch sử thì truyền cho ban hát diễn sự tích có mỹ nhân danh tiếng xuất hiện để gợi hứng tưởng tượng cho mình giao hoan với kỳ nữ (…) song Khải Định chỉ có thể thưởng thức mỹ nhân bằng mắt và bằng tay, nên đành dẹp hoạt cảnh hậu trường của ông Hoàng Kim Long.”

Càng bất ngờ hơn nữa, khi đọc trang 61 viết rất rõ ràng “lối hoạt dâm của phế đế Thành Thái, vua kế tiếp Đồng Khánh trong 19 năm ở ngai vàng, nhiều lần tỏ ra ngông cuồng, có tuyển vào cung một số đông mỹ nhân ở các nơi về làm phi. Mỗi lúc cao hứng, Thành Thái bắt tất cả cung phi cởi hết y phục nằm sấp thành một hàng dài sát nhau, để vua lăn lên trên, và ngừng lại ở người nào là chọn lấy người ấy. Trò chơi vương giả này, Hỉ giám quan tâu lên cùng Khải Định song nhà vua cũng chỉ lắc đầu không thi hành nổi.”

Đọc đến đây, tôi không chịu nổi, bèn giở Từ điển bách khoa Việt Nam ra xem vua Thành Thái thật ra là người thế nào. Thì thấy viết rất rõ ràng như sau: “Thành Thái (tên húy: Nguyễn Phúc Bửu; 1879-1954), vua thứ 10 triều Nguyễn. Con vua Dục Đức. Lên ngôi năm 1889, đặt niên hiệu là Thành Thái. Có tinh thần yêu nước, liên hệ với phong trào Đông Du. Năm 1907, bị toàn quyền Đông Dương ép thoái vị, nhường ngôi cho con là Duy Tân (1907-16). Bị giam ở Vũng Tàu và đày đi an trí ở đảo Rêuyniông (Réunion, Châu Phi). Năm 1947, về nước. Mất tại Sài Gòn”. (Từ điển bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển bách khoa Hà Nội – 2005, tập 4, trang 158)

Thật đáng phê phán là trong suốt ngót 400 trang sách của mình, Hoàng Trọng Miên chỉ viết về vị vua yêu nước này có một đoạn như đã trích. Thế hệ trẻ ít am hiểu về lịch sử nước nhà, sẽ nghĩ sao về vị vua này?

Còn về nhà văn hóa Phạm Quỳnh mà tôi quan tâm tìm trong sách này thì sao…

Tôi kiên trì tiếp tục đọc thì thấy trang 98 viết: “ Vào dinh, Phạm quân (chỉ Phạm Quỳnh- N.T. chú) để nguyên áo, rít một hơi thuốc lào trong chiếc điếu ống khảm, cần xe trúc rồi ngồi luôn xuống bàn thảo lời kêu gọi dân chúng ghi tên tùng chinh sang Pháp (…)”. Trang 99 viết: “Phạm Thượng thư vít lấy dóng trúc chiếc điếu ống, trong khi một tên lính hầu “Dạ” chạy đến, cho thuốc lào vào nõ, quẹt diêm.

“Điếu thuốc lào kêu lóc cóc, họ Phạm vừa nhả khói vừa nói: – Tiên sinh đừng ngại (…)” Trang 124 cũng viết: “Phạm Thượng thư ngừng lại, kéo một hơi thuốc lào trong ống điếu bịt bạc, thở ra một cách khoan khoái, nói tiếp: – Người Nhật (…)”. Và trang 124 lại viết: “Phạm Thượng thư lấy thuốc lào cho vào nõ điếu, thong thả quẹt diêm, rít một hơi dài, từ từ nhả khói, rồi đáp: – Thái độ của ngài (…)”

Rõ ràng tác giả cố tỏ ra là mình biết rất rành rẽ thói quen của Phạm Quỳnh “ một người nghiện thuốc lào nặng”. Vì không chỉ hút khi một mình ở nhà, mà ngay khi tiếp khách cũng không ngừng hút thuốc lào “kêu lóc cóc” ngay trước mặt khách, không khách khí chút nào.

Có điều, bất cứ ai biết Phạm Quỳnh đều thấy là ông không nghiện bất kể thứ gì. Vì ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình và với xã hội, ông không làm bất cứ việc gì có hại cho sức khỏe vốn rất mỏng manh trong cơ thể yếu ớt từ thuở ấu thơ của mình. Ông không uống rượu. Không bao giờ hút thuốc, chứ đừng nói tới nghiện, mà lại là nghiện thuốc lào như tác giả mô tả say mê. Cũng không nghiện trà, mặc dù ông có uống. Vì ông uống trà ô long, trong cốc to, với mấy viên đường Hiệp Hòa, không phải uống trà đậm, trong chén hạt mít, mắt trâu, hoặc UTQ (“uống trà quạo”, kiểu Nam Bộ). Hóa ra Hoàng Trọng Miên không biết gì về con người Phạm Quỳnh thường ngày với những nếp sống thói quen, mà chỉ “hư cấu”, cốt bôi xấu Phạm Quỳnh được chút nào hay chút ấy.

Còn về hoạt động chính trị của Phạm Quỳnh thì tác giả biết gì?

Trang 93, có viết: “Trong chuyến đi Pháp năm 1938 (Lại “hư cấu” rồi, vì thực ra là năm 1939-N.T. chú) Bảo Đại sau khi nhờ bác sĩ giải phẫu trứ danh ở Paris chữa lành chân đau, đến Bộ Thuộc địa gặp Tổng trưởng George Mandel (…) Chán ngán thêm vì thân phận hoàng đế một nước bị trị, đến phải ngửa tay cầu xin chính quyền bảo hộ một ít chủ quyền nội bộ mà cũng không xong, Bảo Đại thề quyết từ đây gác bỏ hẳn chính trị, quốc kế dân sinh ra khỏi ngoài tai, và chỉ biết vui chơi thỏa thích tất cả những gì mà kẻ làm vua có thể hưởng thụ. Còn mọi việc triều chính thì phó mặc cho Ngự tiền văn phòng Nguyễn Đệ (Thật ra, bấy giờ Phạm Quỳnh vẫn làm chức vụ này, cho nên đã ký tờ trình đề nghị vua “khen thưởng lính khố xanh có công bảo vệ đảo Hoàng Sa” năm 1939, là sự kiện thời sự trong nước ta những tháng qua – N.T. chú) và Thượng thư Bộ Lại Phạm Quỳnh (Lại nhầm to, mãi năm 1942 Phạm Quỳnh mới được thăng Thượng thư Bộ Lại, bấy giờ, chỉ làm đại thần Ngự tiền văn phòng, tức thư ký riêng của vua, cho nên mới theo giúp việc khi vua công du nước Pháp năm ấy- N.T. chú) hai nhân vật của Pháp đặt bên cạnh nhà vua để kiểm soát, điều khiển hoạt động của Nam Triều.” (Chúng tôi nhấn mạnh – N.T.)

Như vậy là nhà viết “tiểu thuyết lịch sử” Hoàng Trọng Miên chỉ chú trọng đến “hư cấu”, cốt làm sao cho tiểu thuyết của mình mùi mẫn, mặn mà…để câu khách một cách rẻ tiền mà không đếm xỉa gì đến sự thật lịch sử, dù lớn dù nhỏ! Vì thế, như dân ta có câu Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin, khó còn có ai tin được những điều khác tác giả viết trong sách.

Một trong những “cái đinh” trong 136 trang sách chúng tôi đã đọc là một vấn đề lớn. Giống như tác giả kịch bản phim Ngọn nến hoàng cung hết lời ca ngợi Hoàng hậu Nam Phương yêu nước, thông minh, xinh đẹp, thương chồng, con hơn bất kỳ người phụ nữ Việt Nam nào trong lịch sử; trong Cựu Hoàng Bảo Đại, Hoàng Trọng Miên cũng ca ngợi đủ mọi tính tốt của Hoàng đế Bảo Đại, nào là yêu nước, thương dân, nào là muốn cải cách để dân giàu nước mạnh, nhưng không làm được gì, vì bị ngăn cản, mới sinh chơi bời. “Chưa chi họ đã đặt người canh chừng trẫm” (trang 81), “Đã không muốn trẫm làm chi hết thì trẫm bỏ mặc cho đó. (…) Mọi sáng kiến đều bị chặn lại bởi Ngự tiền văn phòng kiêm Thượng thư Bộ Giáo dục Phạm Quỳnh, do người Pháp đặt cạnh vua để kềm chế chủ trương phát triển của nhà vua muốn tách rời áp lực chi phối mạnh mẽ của Pháp.” (trang 84-85). Trang 114-115 viết: “Thượng thư Phạm Quỳnh (…) tiếp: -Tâu Hoàng thượng, theo tình thế này, nếu như Pháp nhượng bộ Nhật thì có thể đưa đến biến đổi lớn, Nam triều sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. – Nếu Pháp bó tay thì Nam triều làm chi được (…) – Thầy (Chỉ Thượng thư Bộ Lại Phạm Quỳnh -N.T. chú) báo tin cho trẫm hay thì trẫm cũng biết vậy thôi. Mọi việc triều chính thầy vẫn lo, cứ liệu lấy đó mà làm.” Và trang 116 viết: “Phạm Quỳnh cũng muốn nhà vua rời khỏi triều đình để ông được tự do hơn khỏi phải tâu trình lôi thôi, mặc dù chỉ là hình thức.” Đặc biệt nhất, có phần (từ trang 121 đến trang 128) thuật chuyện Phạm Quỳnh và con rể là Nguyễn Tiến Lãng “tâm sự” tại biệt thự Hoa Đường đầu năm 1945, nêu bật “lòng trung thành với chính phủ bảo hộ, hết lòng hết dạ với mẫu quốc Đại Pháp” của hai cha con. Tất nhiên, phần này, dài đến hơn 7 trang giấy in, tác giả hoàn toàn “hư cấu” theo “kiểu Hoàng Trọng Miên”, tức là hoàn toàn bịa đặt! Thật không còn ai dám tin, khi những điều ai cũng biết đều đã bị tác giả làm sai lệch, bóp méo, nói không thành có…  Tiếc là Nhà xuất bản Thanh Hóa đã quá ưu ái, cho in tới 1000 cuốn ngay đầu năm 2009 này.

Trên đây là vài ghi nhận của tôi, một người đã có lòng thành khi mua và đọc sách này. Tôi chỉ đọc được đến trang 136 thì … hết chịu nổi! Không thể đọc tiếp. Chẳng biết những trang từ 137 đến trang cuối 349, tác giả còn “hư cấu” thêm những gì nữa. Với tôi, như thế này đã là quá đủ để biết tác giả là người thế nào…Không hiểu “nhà tiểu thuyết lịch sử” Hoàng Trọng Miên còn viết những gì nữa ngoài quyển sách kỳ quái này…

Cuối Lời nhà xuất bản in ở đầu sách Cựu Hoàng Bảo Đại, Nhà xuất bản Thanh Hóa có viết là” “Nhà xuất bản Thanh Hóa xin trân trọng gửi tới quý độc giả cuốn “Cựu Hoàng Bảo Đại” của tác giả Hoàng Trọng Miên và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa.”

Chẳng hay những ý kiến trên đây của chúng tôi có được coi là “đóng góp quý báu” không?

Nhưng đã mất công đọc, mất công nghĩ, lại đã mất công viết ra đây, xin cứ gửi nhà xuất bản Thanh Hóa. Mong được thông cảm…

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến 23-9-2009

N.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: