Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 28, 2009

Kinh quá Hoa Đường hữu cảm – Ưng Bình Thúc Dạ Thị

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 8:14 sáng

Blog PhamTon, tuần thứ 1 tháng 12 năm 2009.

KINH QUÁ HOA ĐƯỜNG HỮU CẢM (1)

Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Lời dẫn của Phạm Tôn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877-4/41961), tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình, tốt nghiệp trường Quốc học Huế và đỗ cử nhân Hán học. Ông bắt đầu con đường hoạn lộ từ ký lục thăng dần lên đến phủ doãn Thừa Thiên. Năm 57 tuổi về hưu, được thăng thượng thư trí sự (1933). Ông từng làm hội trưởng Hội truyền bá quốc ngữ Trung Kỳ (1939-1940), viện trưởng Viện dân biểu Trung Kỳ (1940-1945). Năm 1943, thăng hiệp tá đại học sĩ, được bầu làm chủ soái Hương Bình thi xã.

Ông coi con đường hoạn lộ như nghĩa vụ với đời, nhưng tâm lực vẫn dành cho thơ ca. Ông từng sáng tác hơn 1000 bài thơ chữ Hán, chữ Nôm và còn viết kịch, soạn tuồng, làm văn tế, viết ca trù, các điệu hò mái nhì, mái đẩy… Hàng triệu người dân Việt Nam đã thuộc lòng các câu Chiều chiều trước bến Vân Lâu/ Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm/ Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông/ Thuyền ai thấp thoáng bên sông/ Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non, mà không biết đó là những câu thơ do ông sáng tác.

Chúng tôi giới thiệu sau đây bài Kinh quá Hoa Đường hữu cảm của ông viết ngay năm 1945, theo bản in trong Ưng Bình Thúc Giạ Thị THƠ CA, Tuyển (NXB Thuận Hóa, Huế, 1992) mà nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, con gái ông, cho chúng tôi mượn, để bạn đọc biết thêm một cách nghĩ của người đương thời.

—o0o—

I.

Thổi gió nam đành dẹp báo chương,

Thang mây nhẹ nhẹ sẵn con đường.

Biên thần sá kể nơi châu quận,

Nội tướng băng vào cửa Đế vương.

Khôn khéo đương khoe mùi đỉnh nại,

Âu sầu bỗng vướng cuộc tang thương.

Đi đâu để lại Hoa Đường đó,

Có loáng rêu phong vết đoạn trường.

II.

Rạng danh đài các vẻ văn chương,

Phú quý vinh ba cảnh lạ thường.

Những ước trăm năm vừng bạch phát,

Hay đâu nửa sạt giấc huỳnh lương.

Chúa còn ở đó xem cơ tạo,

Tôi nỡ đi đâu lạc lối đường.

Tài mạng ghét nhau nên nỗi thế,

Chị em ta hãy ngó làm gương.

 

Ất Dậu 1945

Ư.B.T.G.T.

———————

(1) Hoa Đường là biệt thự của ông Phạm Quỳnh, lâu đài tráng lệ, tọa lạc làng An Cựu, cận Kinh thành Phú Xuân.

Ông Phạm Quỳnh, quan Bắc Việt, chủ bút báo Nam Phong, là một văn sĩ danh tiếng, giỏi Pháp văn và thạo về khoa ngôn ngữ.

Năm 1933, Toàn quyền Pasquier đề cử ông Phạm Quỳnh về Kinh làm Đổng lý văn phòng trong Đại Nội, sau ba tháng lên Thượng Thơ Bộ Giáo Dục, rồi qua Thượng Thơ Bộ Lại, thăng hàm Đông các Đại học sĩ. Lạ chi thế tình, khi đã được giàu sang, thì phải sao cho có cơ chỉ, nên ông đã xây dựng biệt thự Hoa Đường.

 

* Ngày 1/11/1972, trên tạp chí Văn học, tại Sài Gòn, Phan Kim Thịnh đã viết trong bài Văn nghiệp cùng những di cảo còn lại của Phạm Quỳnh như sau: “Phạm Quỳnh lúc tạ thế đã không ai hay, lại không được ai nhắc nhở đến trong báo chí lúc đó (…) Tuy nhiên ở Huế, có một nhân sĩ ẩn danh đã sáng tác hai bài thơ viếng Phạm Quỳnh. Nguyên văn hai bài thơ như sau:

Viếng Phạm Quỳnh

I (…)

II (…)”

 

Tương tự bài chúng tôi đăng trên đây. Cuối bài Phan Kim Thịnh còn viết: “Hai bài thơ trên đây, chúng tôi trích đăng lại với dụng ý góp vào phần tài liệu về cái chết của Phạm Quỳnh chớ không hẳn đồng ý như ý tưởng của tác giả bài thơ trên (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)”

 

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: