Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 19, 2010

Thư bạn đọc (tuần 4 tháng 2)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:59 sáng

Blog PhamTon, tuần 4 tháng 2 năm 2010.

THƯ BẠN ĐỌC

Chúng tôi nhận được email phát lúc 12 giờ 53 phút ngày 9/2/2010 của tác giả Dang Bui (thư điện tử dbui@cmhhospital.org). Ông viết

“Tôi tên là Dang Bui, là bác sĩ giải phẫu bệnh, có may mắn làm việc chung với bác sĩ Ngô Văn Quỹ trong thời gian 6-7 năm tại Trung tâm Ung bướu (1983-1990) (nay là Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh). Ông là một bác sĩ tận tâm với nghề nghiệp và có tấm lòng nhân hậu. Hôm nay nhân đọc trên Blog PhamTon bài về bác sĩ Ngô Văn Quỹ Việc nghĩa cuối cùng của “chàng trai” 87 tuổi mới được biết ông đã mất vào năm 2006, nhân đây cũng xin đốt một nén hương lòng tưởng nhớ đến bác sĩ Ngô Văn Quỹ”

Bạn đọc Lâm Cô Phong (thư điện tử: co.phong@live.com) sau khi đọc bài Nam Phong số Tết Mậu Ngọ – 1918 trên blog chúng tôi, đã gửi email sau:

NGỌN GIÓ CÔ ĐƠN

“Tên tôi là Cô Phong. Cũng không hiểu vì lý do gì mà cha mẹ lại đặt cho tôi một cái tên đầy ẩn ý như thế. Và quả thật, tôi là kẻ cô đơn.

Nay đầu đã hai thứ tóc, không người thân thuộc, lại sống nơi đất khách quê người, cô đơn lại càng cô đơn.

Cũng chính tâm trạng luôn cảm thấy một sự cô đơn bao trùm, tôi lại càng cảm thương những người đồng cảnh. Và nay, tôi vô tình biết rồi yêu kính một người, một bậc vĩ nhân mà cách đây gần thế kỷ đã ra sức vùng vẫy trong văn trường, quan trường, dốc lòng dốc sức vì nước vì dân nhưng cuối cùng chỉ vẫn là một “ngọn gió cô đơn”. Người mà tôi yêu mến đó là Thượng Chi Phạm Quỳnh.

Tại sao Phạm Quỳnh lại cô đơn?

Đơn giản vì không ai hiểu được lòng dạ Phạm Quỳnh. Người xưa thường nói trong đời có được tri âm, tri kỉ là điều hạnh phúc nhất. Có lẽ, Phạm Quỳnh đã không có diễm phúc đó. Dường như quanh ông không có ai thật sự hiểu thấu nỗi lòng, cảm thông và chia sẻ được những điều mà ông mong muốn, ao ước thực hiện. Khi Phạm Quỳnh rời văn trường để dấn thân vào quan trường, đã có không ít những lời gièm pha. Kẻ phàm phu nói ông hám lợi danh, người hiểu biết lại cho Phạm Quỳnh là kẻ viển vông với giấc mơ về một nước Nam trọn vẹn. Thật tội cho Cụ Phạm trong chốn quan trường, khi vua trên thì bất lực, đồng liêu thì ganh ghét. Dù có dốc lòng gắng sức cũng chỉ như cá trong ao nước cạn. Số phận thật thảm thương.

Phạm Quỳnh cô đơn không chỉ vì không có tri âm, tri kỉ mà còn vì tài năng của ông. Chính cái tài năng xuất chúng đã đưa ông đến chỗ cô đơn. Kiến thức uyên thâm, thông kim bác cổ khiến chúng dân thường không theo kịp những điều ông nói, nghĩ, còn với những bậc tài danh bấy giờ thì lại sinh lòng đố kỵ, xa lánh. Chính vì vậy mà Phạm Quỳnh cũng như Nam Phong tạp chí luôn là đề tài cho những tranh luận, bút chiến…thời ấy.

Thương thay thân phận Phạm Quỳnh! Ông như ngọn cô phong lướt đi giữa chốn quần sơn đông đúc.

Vài dòng nói lên tình cảm của kẻ hậu sinh với bậc tiền bối đáng kính. Mong sau này sẽ có thêm nhiều hậu sinh hiểu được con người, tấm lòng Phạm Quỳnh để Cụ ở nơi chín suối vẫn mỉm cười vì đã không phí hoài cuộc đời cõi nhân gian.”


ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

PHẠM TUYÊN: N2  P305 Ngõ 40 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84) – 4 – 3832.5283

Mobile: (+84) – 913.043.580

Email: phamtuyen1930@yahoo.com.vn

hoặc

TÔN THẤT THÀNH: 82 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (+84) – 8 – 3848.0803

Email: thanh.phamton@gmail.com

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: