Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 5, 2010

Giao lưu về Phạm Quỳnh và cuốn tiểu luận của ông – Văn Chinh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:39 sáng

Blog PhamTon, tuần thứ 2 tháng 3 năm 2010.

GIAO LƯU VỀ PHẠM QUỲNH VÀ CUỐN TIỂU LUẬN CỦA ÔNG

Văn Chinh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Văn Chinh, tên khai sinh là Đinh Văn Chinh, sinh năm 1948. Ông tự giới thiệu trên website của mình như sau: “Tôi là trẻ chăn trâu ở Đông Trà Tiền Hải Thái Bình lên lập nghiệp ở Phú Thọ đầu những năm 1960 (…) đăng bài thơ đầu tiên trên báo Thiếu niên Tiền phong vào năm 17 tuổi (…) Thế rồi năm 1968, tôi được giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Ty Văn hóa Phú Thọ Cô lái đò sông Đà” Và còn cho biết “Tôi vốn từng là kẻ phê bình người khác, nên sẵn sàng nhận tất cả lời khen chê, thậm chí mắng mỏ, miễn là thực lòng”. Ông cũng cho địa chỉ: “Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội” và hai số điện thoại, cùng email.

Bài chúng tôi mời các bạn đọc sau đây là thu trên vanchinh.net của ông. Chúng tôi chỉ biên tập lại để đảm bảo sự chính xác về tư liệu thôi. Đầu đề cũng là của tác giả, chỉ bớt vài từ “viết bằng tiếng Pháp” cho gọn.

—o0o—

Trong 10 sự kiện văn học nổi bật 2008, có sự kiện Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây của Đoàn Tử Huyến đã có công tái bản và quảng bá nhiều giá trị của các cụ “có vấn đề”, giúp hậu sinh có cái nhìn toàn cảnh về sinh hoạt học thuật văn học và báo chí những năm 1930-1945 của thế kỷ XX. Sau đây là một bài tường thuật tại trung tâm này.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nói: (…) Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào mùa thu 1945 đã nhắn lại với anh chị em chúng tôi: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Con cháu cụ cứ vững tâm đi theo Cách mạng.” Quả nhiên là lịch sử đang có sự đánh giá lại về Phạm Quỳnh như Bác Hồ đã tiên đoán. Tối hôm qua, 29-11-2007, tại Thư viện – Café sách Đông Tây quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc giao lưu lý thú về con người (Phạm Quỳnh – PT chú) và tập Tiểu luận bằng tiếng Pháp của ông đã được dịch ra tiếng Việt, do Nhà xuất bản Tri thức xuất bản.

Với tư cách người tổ chức bản thảo, ông Phạm Toàn (nhà văn Châu Diên) đã thay mặt nhóm dịch giả gồm các nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Khánh, Phạm Xuân Nguyên và Ngô Quang Chiến nói mấy lời đề dẫn:  Phạm Quỳnh tiêu biểu cho một trí thức có nền Hán học, Việt Nam học uyên thâm trước khi ông tiếp thu Phương Tây học. Tôi kinh ngạc về Phương Đông học của ông, ví dụ khi nói về Mặc Địch ông viết: Tư Mã Thiên  viết về Mặc tử chỉ có 13 chữ, ông không hiểu giá trị tư tưởng vĩ đại của Mặc – người ngay từ hơn 2000 năm trước đã hình dung về một thế giới tuỳ thuộc lẫn nhau; nay tôi viết về Mặc không chỉ vì ông, mà còn vì để cho con người sống với nhau cho tử tế. và biết tôn trọng lẫn nhau.

Nhà văn Nguyên Ngọc nói: Tôi lấy làm vinh dự và hạnh phúc được tham gia dịch tác phẩm của một học giả lớn nhất thế kỷ XX. Là người uyên thâm cả Đông lẫn Tây, mỗi tiểu luận của ông đều có giá trị như một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, Tây thì đến tận gốc Hy La, Đông thì như anh Phạm Toàn vừa nói. Ngày nay chúng ta biết rất nhiều, nhất là những cái là lạ của phương Tây nhưng biết đến tận gốc thì không mấy người biết. Con người Phạm Quỳnh là hiện thân của quá trình giáp mặt Đông Tây, đó là số phận phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng.

Phát biểu của GS Nguyễn Đình Chú mở đầu bằng lời xin lỗi rằng, vào năm 1960 đã là một trong những người “đả” Phạm Quỳnh quyết liệt. GS nói: “Tôi hơi xấu hổ. Nhưng mừng là, tôi còn đủ lòng yêu khoa học để nhận thức lại về một vấn đề khoa học có lúc mình đã hiểu sai. Và kịp điều chỉnh trong cuốn Tác gia Việt Nam. Tôi xin nói rằng, Phạm Quỳnh là người mở đầu cho văn hoá Việt hiện đại. Ông có cả một lý thuyết hẳn hoi về độc lập và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa dân tộc (quốc gia) và nhân loại, thế giới; đó chính là hạt nhân của lý thuyết hội nhập hiện đại. Nhờ có lý thuyết đó, Phạm Quỳnh đã không bị văn hoá phương Tây áp đảo, ông dõng dạc tuyên bố bằng tiếng Pháp cho người Pháp đọc, vào năm 1931: “Người An Nam không thể coi nước Pháp là tổ quốc được, vì chúng tôi đã có một Tổ quốc.”

GS Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức, nơi đã phối hợp với Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây tổ chức dịch và xuất bản cuốn Tiểu luận Phạm Quỳnh nói: Chúng tôi đã xuất bản cuốn sách trong niềm hân hoan, nó làm sang trọng và nâng uy tín cho Nhà xuất bản. Nó không chỉ uyên thâm về học vấn, nó còn rất hay về mặt văn chương. Tôi đã đọc nó 2 lần, nhưng vẫn mua một cuốn để con cháu tôi đọc, nó sẽ là cuốn sách gối đầu giường về văn hoá nước ta. Tôi nghĩ lớp sỹ phu hồi đầu thế kỷ XX cần rất nhiều các cuộc hội thảo, họ đã hình thành tầng lớp trí thức với đặc trưng rõ rệt: Tiếp thu và truyền bá Khoa Học và Văn Hóa; sáng tạo những tri thức mới; có ý thức dân tộc và phản biện xã hội và cuối cùng là trung tâm hướng dẫn dư luận xã hội. Đó là lớp sỹ phu mà từ năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng rất đắc địa và có hiệu quả lớn lao.
Nhà phê bình lý luận văn học Phạm Xuân Nguyên, người từng được Viện Văn học phân công theo dõi lịch sử vấn đề Phạm Quỳnh nói: 15 năm trước,  tôi đã sưu tầm và viết 30 trang về vấn đề tranh cãi xung quanh con người học giả Phạm Quỳnh. Ví dụ cụ Vũ Ngọc Phan coi ông là nhà văn hoá tiên phong nhưng một học giả khác lại nói: “Phạm Quỳnh đủ tiếng Tây để loè người ta, đủ tiếng ta để loè người Tây.”

Nhạc sỹ Phạm Tuyên, con trai của cụ Phạm Quỳnh, nói: sinh thời cha tôi từng bảo, ông là người của buổi giao thời, người Pháp coi ông là quan chức chống đối họ còn người mình lại cho rằng ông là kẻ tay sai cho Pháp. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào mùa thu 1945 đã nhắn lại với anh chị em chúng tôi: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Con cháu cụ cứ vững tâm đi theo Cách mạng.”  Tôi xin cảm ơn những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã có các công trình nghiên cứu về thân phụ tôi, giúp cho vấn đề về Phạm Quỳnh mỗi ngày mỗi sáng tỏ. Tôi đặc biệt biết ơn bà cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh đã tìm ra và công bố một tài liệu mật ở Kho lưu trữ Pháp quốc hải ngoại Aix en Provence (Pháp) của Khâm sứ Trung kỳ Haelewyn gửi Toàn quyền Decoux (ngày 8-1-1945) về Phạm Quỳnh trong đó có câu kết đại ý: Dưới bề ngoài nhã nhặn và thận trọng, con người đó là một chiến sỹ không lay chuyển nổi quyết liệt tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Và đừng hòng làm dịu tình cảm yêu nước của ông ta bằng một cương vị danh giá hoặc trả lương hậu hĩ. Ông ta là một đối thủ hòa hoãn nhưng quyết liệt chống lại sự đô hộ của Pháp.

Tôi (tức Văn Chinh – PT chú)là kẻ hậu sinh, tên tuổi Phạm Quỳnh chỉ một vài lần lướt qua những trang sách đọc của chúng tôi. May mắn được dự buổi giao lưu giới thiệu về con người ông với tư cách nhà văn hoá, nhà văn, nhà triết học tôi ngỡ ngàng trước những lời lẽ kính trọng và đánh giá ông rất cao trong văn phong và học thuật. Tôi mua một cuốn về nhà đọc ngay trong đêm và tôi nhận rằng, các nhà văn, nhà nghiên cứu quả đã có lý do để đặt ông vào vị trí một học giả lớn. Chẳng hạn, ông đã mở đầu cho một tiểu luận có tiêu đề là Chính sách tôn trọng nhau, như sau: “Khi một dân tộc chễm chệ ngồi với một dân tộc khác trong tư thế kẻ đô hộ và ông chủ, thì dân tộc đó thể nào cũng áp dụng một chính sách bạo lực. Sau khi chiếm lấy đất nước khác bằng vũ lực, nó chỉ có thể giữ cái đã chiếm được bằng bạo lực. Bàn tay sắt có thể đeo găng nhung, nhưng vẫn cứ là bàn tay sắt.

Khẳng định này có vẻ tàn nhẫn, nhưng thật đáng buồn nó lại phản ánh một sự thật chính xác và nghiệt ngã.”
Trong một bài nói tại Trường sinh ngữ Đông phương, Paris ngày 26-5-1922, bài Cuộc tiến hoá của tiếng nước Nam bàn rất thấu đáo về ngôn ngữ Á Âu với những khác biệt đến không thể phiên âm, ông viết: “Tôi xin kể các ngài nghe một chuyện vui rất tiêu biểu mà tôi được biết về một vị đại thần ở Triều đình Huế. Khi vào triều nghe tin ngài Doumer được bổ làm Toàn quyền, các vị đại thần trong Viện Cơ mật hỏi viên đại thần tôi đang nói đây tên vị toàn quyền mới là gì? “Đó là ngài Đume”, viên đại thần nói. Các vị thượng thư vốn là quan già, không biết tiếng Pháp đã cho rằng không thể có một cái tên tục tĩu như vậy. Quả thực, từ “Doumer” đọc theo kiểu tiếng Nam, nhất là theo giọng Huế, nghe như tiếng chửi tục mà giới hạ lưu hay dùng.”
Tôi không thể nói chắc rằng, một người có tư duy dứt khoát và mạch lạc như thế; một người có dũng khí và khẩu khí như thế thì liệu còn có chỗ nào ảo tưởng về thực dân Pháp hay không. Nhưng tôi tin rằng, quả thật cụ Phạm Quỳnh là một nhà văn hoá trác việt. Chính cụ đã nói, đã tin: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Xin giới thiệu cuốn Tiểu luận với bạn đọc.

V.C.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: