Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 12, 2010

Đọc Phạm Quỳnh tiểu luận – Tâm Hiếu

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:22 sáng

Blog PhamTon tuần 3 tháng 3 năm 2010.

ĐỌC PHẠM QUỲNH TIỂU LUẬN

Tâm Hiếu

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài đã đăng trên tạp chí Khoa học và Tổ quốc (tháng 1-2008) ở các trang 24-26, nhân xuất bản tập Phạm Quỳnh Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 (Essais 1922-1932) năm 2007.

—o0o—

Tôi được nghe một giáo sư khả kính nói: đọc Phạm Quỳnh tiểu luận, ông thấy việc cần làm gấp là  mua cho con cháu mình, để con cháu mình dù không chăm đọc sách cũng qua cuốn này mà hiểu được hồn văn hóa Việt. Người đọc sách đông tây kim cổ nhiều như ông đã cho là vậy, tôi tin rằng sẽ nhiều người nghĩ và làm như ông sau khi đọc Phạm Quỳnh tiểu luận.

Dần dần trong khoảng mười năm trở lại đây, sách của Phạm Quỳnh đã trở lại với bạn đọc: Mười ngày ở Huế, Luận giải Văn học và Triết học, Pháp du hành trình nhật ký, Thượng Chi văn tập, Du ký Việt Nam… và cũng nhờ vậy, càng ngày, gương ông càng sáng ra, lòng kính trọng ông mỗi ngày một tăng, nhiều người ngỡ ngàng…

Cuốn Phạm Quỳnh tiểu luận-viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932, do Nhà Xuất bản Tri thức và Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây vừa ra mắt bạn đọc. Đội ngũ dịch giả phần đông đã là những nhà văn, những dịch giả nổi tiếng: Nguyễn Xuân Khánh, Nguyên Ngọc, Phạm Toàn, Phạm Xuân Nguyên, và Ngô Quốc Chiến – một dịch giả trẻ hơn, nhưng cũng thể hiện độ ghép nối nhuần nhuyễn cùng các bậc lão làng trong nghề.

Đọc Phạm Quỳnh tiểu luận, mặc dù cuốn sách được viết bằng tiếng Pháp, nay được dịch ra, nhưng người đọc cảm nhận nguyên hồn văn như những bài viết trên Nam Phong tạp chí, đó cũng chính là cái công, cái tài của người dịch.

Văn hóa như cái cây, cần thời gian để lớn dần, được chăm sóc, cây phát triển hơn, bỏ không chăm, thiếu điều kiện phát triển cây sống lắt lay, hoặc chết, nhưng cũng chẳng bón thúc được, quá lốp cây cũng chết thôi. Văn hóa cần được dạy và cần phải học… Phạm Quỳnh viết tiểu luận bằng tiếng Pháp, giới thiệu văn hóa Việt Nam thì hẳn không phải để phổ biến cho tầng lớp bình dân của xã hội Việt Nam mà phải chăng là để truyền, để dạy văn hóa của chúng ta cho những người Pháp đang tự coi, tự phong là mẫu quốc, là bề trên và những người tầng lớp trên, hiểu biết tiếng Pháp nhận thức ra điều gì đó.

Văn hóa của dân tộc đầy sức sống được Phạm Quỳnh nêu từ những nét của những con người bình dân đơn sơ mộc mạc, văn hóa ấy mới là cái hồn cái gốc được thể hiện qua hình ảnh  vợ của anh kéo xe – chị lái đò trong tiểu luận Thơ nước Nam  với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: Chị vợ thì dịu dàng… chị còn có chất giọng rất tuyệt: ban đêm, lúc chèo thuyền, chị vẫn hát những bài hát buồn mê hồn…

Chất thơ tự tình trong bức tranh về người phụ nữ bình dị được kết tinh từ một dân tộc thẫm đẫm văn hóa : “Khi ta có được cái may mắn thuộc về một dân tộc có sau lưng mình hai mươi lăm thế kỷ lịch sử, thì trong lúc thất vọng hay hoài nghi, sẽ là một khích lệ tuyệt diệu nếu biết nhớ lại thiên sử thi anh hùng dài lâu của tổ tiên và rút lấy từ trong các bài học của quá khứ những sức mạnh cần thiết để đối mặt với hiện tại và chuẩn bị cho tương lai”.

Ngày Tết, phong vị Việt Nam từ cổ xưa được Phạm Quỳnh định nghĩa: “Tết là gì? Tết là tiếng gọi mênh mông của tất cả những người con của nước Nam, trong dịp đổi mới toàn bộ của đất trời và của muôn vật, gào lên niềm tin vào cuộc sống cùng niềm khát khao hạnh phúc và an vui của mình”.

Và: “Bởi Tết không chỉ là ngày lễ của người sống; nó còn là, chủ yếu là ngày lễ của những người chết. Chính trong ba ngày Tết, những người đã chết thực sự tham dự vào cuộc sống của gia đình và con cháu mình”.

Tục thờ cúng người chết chủ yếu là thờ cúng tổ tiên đó chính là nề nếp gia phong của người Việt: “Do tầm quan trọng to lớn của phương diện thiết chế gia đình và xã hội nước Nam, cùng nghi thức tỉ mỉ kèm theo, nó đã thật sự trở thành một tôn giáo, tôn giáo của gia đình và nòi giống, tôn giáo của ký ức và lòng biết ơn… Đấy là một thứ tôn giáo đầy tính triết học và người nước Nam lấy làm vinh dự đã thực hiện nó suốt bao thế kỷ dài”.

Với giáo dục kiến thức, gần 80 năm trước đây, Phạm Quỳnh đã chỉ ra: “Giáo dục không phải là thứ có thể đem cho, đấy là cái phải tự mình học lấy”. Ông phê phán lối học hình thức và giáo điều tầm chương trích cú sẽ khó lòng tạo được sự phát triển trí tuệ toàn diện, nhưng dẫu không hoàn hảo thì lối học này không nguy hiểm, nếu có sự lạm dụng thì cũng không vì thế mà mắc suy thoái thành trụy lạc. Điều nguy hiểm rình rập chính là nền giáo dục hiện đại được hấp thụ không đúng cách, ông đồng tình với Abel Bonnard : “đáng buồn hơn cả trong các thứ phù hoa là những lễ hội phù hoa của trí năng”. “Chỉ những đầu óc tầm thường mới say mê sự đồng nhất. Trong tình trạng hiện nay, mục đích cao quý nhất của chúng ta là cứu lấy những tâm hồn khác nhau của nhân loại”.

Những người trẻ tuổi đắm đuối vào một tri thức không hợp với tầm cỡ của họ, sự phóng đãng về trí tuệ và tâm hồn làm họ rối loạn, khủng hoảng, bởi sự thiếu hiểu biết, làm cho không hấp thu nổi: “Uy tín của nền văn hóa và văn minh phương Tây, thì cả châu Á đều đã công nhận rồi; nó đã chấp nhận hăng hái cho đến nỗi nó đã tự từ bỏ chính mình. Và mối hiểm nguy là ở chỗ đấy”. Bài học này nay còn nguyên giá trị cho con cháu chúng ta khi va đập với những nền văn hóa, văn minh khác trong thời toàn cầu hóa này. Và ông kết luận: “Và học tập là một việc vô cùng nghiêm túc và tế nhị. Đó là một thách thức mà những đầu óc suy nhược và những ý chí yếu đuối không thể chịu đựng nổi. Bàn tiệc tri thức chỉ tiếp nhận những đầu óc cường tráng và những tâm hồn mạnh mẽ, có thể nếm món rượu hào phóng của tư duy, bằng bản năng đã vứt bỏ đi được tất cả những thứ phù hoa, tất cả những thói trụy lạc, dù là thuần túy tinh thần.

Đấy là một chân lý có thể trái ngược với nhiều ý kiến và quan niệm được tiếp nhận ngày nay; nhưng đầy là một chân lý đáng cho mỗi chúng ta suy ngẫm.”

Ngày nay, chúng ta hay nói đến phương pháp làm việc, điều này cũng đã được Phạm Quỳnh chỉ ra điểm mạnh của Phương Tây và là điểm yếu của Phương Đông: “Phương pháp, đấy chính là cái làm nên sức mạnh của Phương Tây; thiếu phương pháp và sai lầm trong tổ chức vốn là hệ quả của điều trên, đấy là điểm yếu chính của Phương Đông”. Và “Chúng ta đã nói rằng tinh thần của người nước Nam có nhược điểm thiếu cả học thuyết lẫn phương pháp… tôi nghĩ rằng tầng lớp ưu tú trong xã hội nước Nam cần trước hết đào sâu vào vấn đề học thuyết, bằng cách kiểm soát chặt chẽ những tư tưởng mà họ thức nhận hay tiếp thụ, bằng cách phê phán nghiêm túc, luôn ghi khắc trong tâm trí một điều rằng tư tưởng là một sức mạnh và sức mạnh ấy có thể tốt lành hay tai hại tùy thuộc vào chỗ tư tưởng được chỉ đạo đúng hay sai”.

Như những dòng sông tìm đường ra biển cả. Những trí thức yêu Tổ quốc, yêu dân tộc tìm đường cứu nước. Cũng có những dòng sông tìm được đường ngắn nhất ra biển, có những dòng sông quanh co vách núi. Trong những người trí thức tìm đường đi cho dân tộc, có những người không mấy thành công, song đóng góp của họ cho dân tộc cho đất nước là những đóng góp đáng kể. Những ước mong, những việc làm không thành, như cách gọi rất mới mẻ của nữ thạc sĩ văn học còn rất trẻ Nguyễn Thị Thu Nguyên là “ảo tưởng”. Vâng, khi không thành hiện thực thì mong muốn  chỉ là những ảo tưởng, xã hội cũng đi lên nhờ những ảo tưởng tốt đẹp. Phạm Quỳnh mong xích lại gần nhau giữa Pháp-Việt, ông mong muốn chấn hưng dân trí, để có nước mạnh, dòng chảy này của ông không thành công, nhưng những điều ông xây dựng lại rất đáng để chúng ta áp dụng ở hôm nay, về văn hóa, về tri thức và ứng xử để hòa nhập mà không hòa tan trong thời đại toàn cầu hóa.

Ai cũng có quyền hành xử theo cách của mình, nếu đó là vì một ý tưởng tốt đẹp: “Là người nước Nam, chúng ta đã được sinh ra là người nước Nam, chúng ta phải sống và… chết là người nước Nam. Đừng mơ tưởng thành ai khác; đừng tìm cách phủ nhận chính mình”. Và chính vì thế, mỗi người dân cần quan tâm đến hệ thống chính trị, đó cũng là lo cho tương lai của Tổ quốc: “Vì lẽ gì một người nước Nam biết lo lắng cho sự phồn thịnh và tương lai của Tổ quốc mình, lại có thể không tìm hiểu xem Tổ quốc mình được cai quản như thế nào. Lại không tự hỏi liệu các thể thức hành chính hay cai quản hiện nay có phù hợp với đất nuớc mình không, và nếu cần, thì phải tiến hành  những cải cách, những cải tiến, những sửa đổi hoặc những cải tạo  hữu ích hoặc cần thiết nào? Và nếu cái người nước Nam ấy phát hiện thấy có những lạm dụng, những sai sót hoặc những vi phạm, liệu cái người nước Nam ấy có thể tự buộc mình không tố cáo chúng ra?

Tất cả những điều đó chính là chính trị, và đó không chỉ là quyền được làm mà còn là nghĩa vụ phải làm của người công dân.

(…)

Ngược lại, một chính phủ quan tâm đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, sẽ phải biết ơn những con người có thiện chí này, những người làm hết sức mình để soi tỏ cái niềm tin đó của chính phủ”.

Hơn năm trăm trang sách, với năm mươi bài tiểu luận viết cách đây đã hơn ba phần tư thế kỷ, vậy mà phần lớn, những quan điểm, nhận xét của Phạm Quỳnh còn có giá trị cho ngày hôm nay. Mỗi tiểu luận của ông, đều đáng cho chúng ta đọc và suy ngẫm như câu nói nổi tiếng gắn liền tên tuổi ông: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”…

1.2008

T.H.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: