Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 15, 2010

Về việc Phạm Quỳnh trao tạp chí Nam Phong cho con rể – Dã Thảo

Filed under: Tìm hiểu Phạm Quỳnh — phamquynh @ 12:03 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 4 tháng 3 năm 2013.

NĂM NAY THƯỢNG CHI-PHẠM QUỲNH

VỀ VIỆC PHẠM QUỲNH TRAO TẠP CHÍ NAM PHONG CHO CON RỂ

Dã Thảo

Đọc sách báo xưa, nay về Tạp chí Nam Phong và Phạm Quỳnh ta thường gặp câu văn ngắn gọn: “Năm 1932, Phạm Quỳnh vào triều đình Huế và trao Tạp chí Nam Phong cho con rể là Nguyễn Tiến Lãng.” Có người như Nguyễn Khắc Xuyên còn đi xa hơn khi viết: “Người ta lấy làm lạ rằng Nam Phong đẵ bắt đầu bằng việc hô hào dùng chữ quốc ngữ và quốc học làm nền tảng, với cây bút có một không hai là Phạm Quỳnh, song Nam Phong đã kết thúc bằng người kế chân như chỉ quen viết Pháp ngữ: ông Nguyễn Tiến Lãng.” (…). “Nam Phong nay đã thuộc về lịch sử, lịch sử vẻ vang, nhưng không khỏi nhuốm màu bi đát của chủ bút tiên khởi của nó”. (Trang 24 cuốn Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong, xuất bản năm 1968 tại Sài Gòn).

Nhưng, sự thật không đơn giản như vậy.

Trước hết là Nguyễn Tiến Lãng làm chủ bút cuối cùng của Tạp chí Nam Phong từ năm 1932, năm ấy ông chưa kết hôn với con gái Phạm Quỳnh là Phạm Thị Ngoạn, việc chỉ diễn ra tám năm sau đó, năm 1940. Mặt khác, Nguyễn Tiến Lãng đã từng cộng tác với Nguyễn Văn Vĩnh trong tủ sách Âu Tây tư tưởng và Tản Đà trong An Nam tạp chí từ năm 1926 đến 1932. Ông cũng thường được các báo, nhất là các báo ở miền Nam, đặt bài cho những số Tết, viết truyện hay các bài phê bình văn học. Chính ông đã dịch ra tiếng ta cuốn sách Eurydic ông viết bằng Pháp văn, do nhà xuất bản Đông Tây phát hành tại Hà Nội năm 1932. Và trong An Nam tạp chí số 39, phát hành ngày 30/4/1932 có bài của Vân Bằng Tôi thất vọng vì Phan Khôi, chê trách ông này là con người lập dị, đã “thất lễ” với Nguyễn Tiến Lãng, chứng tỏ Nguyễn Tiếng Lãng cũng là một “bỉnh bút ăn khách”, có một số độc giả trung thành. Có điều đúng là những sáng tác bằng Pháp văn của ông đã làm lu mờ các sáng tác bằng Việt văn. Ông từng đoạt giải nhất cuộc thi do tạp chí Indochine tổ chức tại Sài Gòn năm 1931 với cuốn truyện ngắn Eurydic.

Vậy sự việc thật sự đã diễn ra như thế nào mà Nguyễn Tiến Lãng lại nhận Tạp chí Nam Phong?

Chính Nguyễn Tiến Lãng từng kể: “Đầu năm 1934, nhân một buổi tiếp tân tại hội quán Khai trí Tiến đức ở Hà Nội, có ba người không hẹn trước mà gặp nhau (…) Lê Văn Phúc (quản lý báo Nam Phong – PT chú), Louis Marty và tôi. Chúng tôi đã đề cập đến số phận của Nam Phong với số người hâm mộ ngày càng giảm đi, kể từ khi Cụ Phạm Quỳnh vào Huế lãnh chức vụ Thượng thư và do đó, không có thì giờ chăm lo tạp chí. Cuộc đàm thoại kết thúc, có thể tóm tắt như sau: Nếu Nguyễn Tiến Lãng cho rằng Nam Phong cần phải làm cho tuổi trẻ lại, thì tại sao chính mình không đích thân gánh vác việc ấy?”. Ý kiến được đưa ra như một thách thức. (…) Tôi liền đi Huế gặp Phạm Quỳnh và được cụ chấp nhận tôi. Mãi sau này, tôi mới hay là cụ có chấp nhận nhưng không sốt sắng! Trong bức thư đề ngày 20/6/1934 mà tôi chỉ được biết vào năm 1958, có những dòng sau đây về vấn đề này: “Nguyễn Tiến Lãng có mặt ở đây, có thảo luận với tôi về những dự định liên quan đến Nam Phong. Không ai phủ nhận đây là một thanh niên thông minh có thực tài về văn chương (…) Tôi không thấy gì trở ngại nếu tạp chí được trao cho đương sự điều khiển. May ra Nguyễn Tiến Lãng có thể khiến tạp chí thêm hấp dẫn và khỏi sút kém (…) Tôi rất đau lòng nếu Nam Phong mà tôi trìu mến bị sút kém đi (…) Thôi thì cứ thử với Lãng xem sao, rồi sau này ta sẽ liệu. Tôi đã ủy toàn quyền cho ông Lê Văn Phúc; hai người sẽ cùng nhau hỏa thuận để tổ chức ban biên tập mới cho thích đáng…”

Chúng ta cũng biết rằng, chính Phạm Quỳnh đã nói một câu rất rõ ràng khi trả lời nhà báo Nguyễn Vạn An đến phỏng vấn ông sau khi Nhật đảo chính Pháp tháng 4/1945, ông về ở ẩn tại biệt thự Hoa Đường: “Suốt đời tôi, tôi đã phụng sự văn học, thì ngày nay không vì lẽ gì tôi không muốn trở lại cái đời cầm bút đã bị một thời gian bỏ dở”. (bài Tôi đã gặp Phạm Quỳnh ở biệt thự Hoa Đường, báo Tin Điễn, ngày 23/3/1952). Chính Phạm Quỳnh cũng vẫn mong có ngày trở lại với Nam Phong tờ báo yêu quí của ông.

Nguyễn Tiến Lãng thì tự nhận đã “lỗi lầm” khi nắm Tạp chí Nam Phong là “đã “chờ thời”, dành cho ông Lê Văn Phúc nhiệm vụ liên lạc với “nhóm người cũ” (tức là các nhà bỉnh bút cựu học – PT chú), còn tôi chỉ giữ lại một số trang mà tôi có toàn quyền quyết định. (…) Thực ra, trước các vị đó quá nhiều uy tín, tôi luôn luôn đầy mặc cảm (…) Tôi thay đổi định kỳ của tạp chí, từ nay trở nên bán nguyệt san. Nhằm thỏa mãn thị hiếu độc giả và theo dõi thời sự, tôi cho in thêm nhiều tranh ảnh. Nhưng, thời thế thay đổi quá nhanh, khiến các cải cách trên đây không đủ cung ứng cho các nhu cầu mới. Vả chăng, tôi vẫn còn là công chức, nên không đủ sức kiêm nhiệm. Sau cùng, sức khỏe của tôi không cho phép tiếp tục.”

Nam Phong sống lay lắt đến cuối năm 1934 thì chính thức đình bản.

TpHCM ngày 11/7/2010.

D.T.

* Trong bài sử dụng chủ yếu tư liệu trong cuốn Tìm hiểu tạp chí Nam Phong, bản dịch của Phạm Trọng Nhân dịch từ nguyên tác tiếng Pháp của bà Phạm Thị Ngoạn Introduction au Nam Phong (NXB Ý Việt, Yerres, 1993).

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: