Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 30, 2010

Vấn đề đánh giá tác giả Phạm Quỳnh và Tạp chí Nam Phong – Gs. Ts. Nguyễn Xuân Kính

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 7:28 sáng

Blog PhamTon, tuần 2 tháng 5 năm 2010.

VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÁC GIẢ PHẠM QUỲNH VÀ TẠP CHÍ NAM PHONG

GS. TS. Nguyễn Xuân Kính

(Viện Nghiên cứu văn hoá)

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là phần mở đầu và phần 2. trong bài Nên điều chỉnh một số nhận xét trong các giáo trình đại học về lịch sử sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian của GS. TS. Nguyễn Xuân Kính trên http://www.ncvanhoa.org.vn. Đầu đề phần trích này là chúng tôi đặt dựa trên một tiểu đề trong bài.

—o0o—

Bộ sách Văn học dân gian, hai tập (1972 – 1973) do GS. Đinh Gia Khánh chủ biên và cuốn Văn học dân gian Việt Nam, tập I (1991) của PGS. Đỗ Bình Trị là những cuốn sách rất cần thiết và hữu ích cho những người nghiên cứu, học tập thuộc lĩnh vực văn học dân gian. Riêng bộ Văn học dân gian, sau khi in đến lần thứ ba (1991), năm 1997, bộ sách này được Nhà xuất bản Giáo dục in gộp với cuốn Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam (của PGS. Võ Quang Nhơn, xuất bản năm 1983) thành một tập sách với nhan đề Văn học dân gian Việt Nam do Đinh Gia Khánh chủ biên, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn là đồng tác giả. Từ đó đến nay, tập sách in gộp này liên tục được tái bản.

Bên cạnh nhiều nhận định xác đáng, trong những cuốn sách vừa nêu, đến thời điểm này, có những nhận xét cần được thảo luận, điều chỉnh. (…)

Các tài liệu viết về tiểu sử Phạm Quỳnh có hai điểm không thống nhất. Đó là trình độ học vấn và nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông [xem các tài liệu 2, 3, 7, 10, 16].

Những điều được ghi thống nhất là: Phạm Quỳnh làm việc ở Viện Viễn đông bác cổ từ năm 1908; năm 1917 làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp chí Nam phong với sự trợ cấp tài chính của người Pháp; cuối năm 1932, vào Huế phụ trách Văn phòng của Bảo Đại, rồi lần lượt làm Thượng thư Bộ Học, Thượng thư Bộ Lại. Phạm Quỳnh để lại một khối lượng công trình biên khảo, dịch thuật, bút ký, phê bình văn học khá đồ sộ.

GS. Đinh Gia Khánh nhận định: Phạm Quỳnh là “sản phẩm của chính sách văn hoá của thực dân Pháp”, việc làm của tác giả này có ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực: giới thiệu hoặc dịch sang tiếng Pháp những tác phẩm văn học dân gian trong mục đích xây dựng văn hoá thuộc địa của thực dân Pháp, nhấn mạnh về sự giống nhau giữa người “nông dân An nam” với “người anh em của mình” là “người nông dân Pháp” “để ca tụng sự hoà hợp giữa hai nước Pháp – Nam, thực chất là ca tụng sự cai trị của thực dân Pháp trên đất nước ta” [8: 117 – 118].

PGS. Đỗ Bình Trị viết rằng, tờ Nam phong tạp chí do Phạm Quỳnh làm chủ bút là tờ báo lĩnh tiền trợ cấp của Phủ Toàn quyền Đông Dương và đã dẫn lời Phạm Quỳnh như sau: “Bọn ta sinh ra trong buổi giao thời, phải bảo tồn lấy nền văn hoá cũ trong nước mà thâu nhặt lấy vẻ văn minh thời này. Muốn bảo tồn nền văn hoá cũ, nên duy trì lấy đạo luân thường trong quốc dân: đầu luân thường là tôn quân (…) Muốn thâu nhặt vẻ văn minh mới, nên theo dõi nền học thuật của thế giới: biển học thuật ấy là Đại Pháp ân quốc ta vậy” [18: 74].

Nhà giáo Đỗ Bình Trị nhắc đến chủ nghĩa lãng mạn, một khuynh hướng nghiên cứu folklore ở nhiều nước châu Âu đầu thế kỉ XIX. “Đặc điểm chủ yếu của nó là sự sùng bái thời Trung cổ, sự lí tưởng hoá toàn bộ nội dung văn học dân gian thời cổ” [18: 74, chỗ in nghiêng là do Đ.B.T nhấn mạnh]. Nhìn chung, đây là khuynh hướng nghiên cứu “có nhiều tiêu cực, có hại”. Và PGS. Đỗ Bình Trị đặt câu hỏi: ở những người như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh “có chút mùi vị nào của chủ nghĩa lãng mạn không” [18: 74]?

Nhìn chung, các giáo trình đại học về văn học dân gian chưa chỉ ra mặt tích cực, điểm khả thủ của Phạm Quỳnh.

Từ năm 1971, trong hồi kí Đời viết văn của tôi, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã đánh giá Phạm Quỳnh rất khác với cách đánh giá của số đông người cầm bút lúc đó. Ý kiến của Nguyễn Công Hoan tuy được công bố rộng rãi nhưng ít được chú ý.

Nhà văn Nguyễn Công Hoan cho biết, Phạm Quỳnh là “người có chính kiến”; là người chủ trương thuyết lập hiến, rằng “người Pháp nên thi hành đúng Hiệp ước 1884 nghĩa là chỉ đóng vai trò bảo hộ, còn công việc trong nước thì để vua quan người Nam tự đảm nhiệm lấy. Bấy giờ, Phạm Quỳnh vào Huế làm quan không phải vì danh. Quốc dân biết tên Phạm Quỳnh hơn nhiều Thượng thư Nam triều. Mà cũng chẳng phải vì lợi. Đơn cử làm chủ bút Nam phong, Phạm Quỳnh được cấp 600 đồng một tháng. Món này to hơn lương Thượng thư. Phạm Quỳnh ra làm quan chỉ để lấy danh nghĩa Chính phủ Nam triều đòi Pháp trở lại Hiệp ước 1884. Vậy là một người yêu nước như Phạm Quỳnh sở dĩ phải có mặt trên sân khấu chính trị chẳng qua là một việc miễn cưỡng trái với ý mình để khuyến khích bạn đồng nghiệp làm việc cho tốt hơn chứ thực lòng một người dân mất nước ai không đau đớn, ai không khóc thầm” [5: 161, chỗ in đậm là do NXK nhấn mạnh].

Năm 2004, PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân nhận xét: “Phạm Quỳnh là người sớm có ý thức vận dụng những phương pháp phân tích văn học của phương Tây vào văn học Việt Nam” [20:216]. Về tạp chí Nam phong, tác giả viết:

Nam phong là công cụ văn hoá của thực dân Pháp, do Pháp sáng lập, nhưng trong 17 năm hoạt động (1917 – 1934), nó đã là một sự kiện gắn liền với đời sống văn hoá Việt Nam. Theo những tài liệu Pháp để lại và Nguyễn Văn Trung giới thiệu, chủ đích Nam phong là: chống ảnh hưởng của Đức vào Việt Nam qua sách báo Trung Hoa; chinh phục tinh thần sĩ phu Việt Nam; cắt đứt với văn hoá Trung Hoa, điểm tựa tinh thần của trí thức Việt Nam.

Nam phong rõ ràng là một lối thoát về tinh thần cho tầng lớp trí thức. Tác hại lớn nhất của tờ báo này là đã đánh lạc hướng quần chúng, tạo cho họ một ảo tưởng về chính sách “Pháp Việt đề huề” hay một “chủ thuyết quốc gia về văn hoá”.

(…) dù muốn dù không, Pháp và Phạm Quỳnh cũng phải tuân theo những yêu cầu của hoàn cảnh và thời đại. Những hệ quả khách quan ra đời từ đó, có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của văn hoá dân tộc” [20: 219-220].

Trong bài Những uẩn khúc trong cuộc đời ông chủ báo Nam phong trên tờ Tiền phong chủ nhật, tháng 11 năm 2005, tác giả Xuân Ba đã trích dẫn chi tiết ý kiến của nhà văn Nguyễn Công Hoan.

Ngoài ra, nhà báo Xuân Ba còn cho biết, “trong báo cáo ngày mồng 8 tháng Giêng năm 1945 gửi cho đô đốc Đơcu và cho Tổng đại diện Moocđăng, ông Thống sứ Trung Kì Helơuyn đã phàn nàn về Phạm Quỳnh như thế này… Vị thượng thư này vốn đã chiến đấu suốt cuộc đời mình bằng ngòi bút và bằng lời nói không bao giờ bằng vũ khí cho sự bảo trợ của Pháp cho việc khôi phục quyền hành của triều đình Huế trên cả ba kì (Bắc, Trung, Nam) và cho việc người Việt Nam nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Một lần nữa vị Thượng thư Bộ Lại đã kịch liệt chỉ trích việc trưng thu gạo cho những người Nhật. Ông ta đã nhắc lại lời đề nghị của mình về xứ Bắc Kì và sự giải phóng mà người Pháp đã hứa. Tôi đã nhận xét với Hoàng đế Bảo Đại là vị Thượng thư Bộ Lại của ông ta đã vượt quá chức trách của mình khi vẫn khăng khăng đòi mở rộng quyền hạn của Viện Cơ mật. Ông ta đòi chúng ta phải triển khai trong thời gian ngắn những lời hứa về sự giải phóng tiến bộ theo một kì hạn chính xác và đòi chúng ta khôi phục cho nhà vua những biểu hiện của một chủ quyền quốc gia trải rộng ở Bắc Kì và Nam Kì. Phạm Quỳnh còn doạ sẽ khuyến khích phong trào chống đối nếu như trong những tháng tới chúng ta không thương lượng với vua Bảo Đại về một thể chế chính trị cho phép chuyển chế độ bảo hộ thành một kiểu Commonwealth (Khối thịnh vượng chung) trong đó những chức vị chính sẽ được giao cho người bản địa. Những yêu sách của Phạm Quỳnh đòi trở lại việc chấp nhận một chế độ tự trị hoàn toàn cho hai xứ bảo hộ (Trung Kì và Bắc Kì) khước từ chế độ thuộc địa ở Nam Kì và thành lập một quốc gia Việt Nam. Tôi xin lưu ý ngài một điều là, dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn và thận trọng, con người đó là một chiến sĩ không lay chuyển nổi vì nền độc lập của Việt Nam và đừng hòng có thể làm dịu những tình cảm yêu nước chân thành và kiên định của ông ta bằng cách bổ nhiệm ông ta vào một cương vị danh dự hoặc trả lương một cách hậu hĩ. Cho tới nay đó là một địch thủ thận trọng nhưng cương quyết chống lại sự đô hộ của nước Pháp và ông ta có thể sớm trở thành một kẻ thù không khoan nhượng nếu ông ta để cho mình bị cám dỗ bởi những lời hứa hẹn về Thuyết Đại Đông Á của người Nhật Bản” [2: 10].

Xuân Ba phân tích rằng, “Phạm Quỳnh đã ra làm chủ bút báo Nam phong do trùm mật thám Đông Dương Lui Macti chủ trì. Với chức danh đó, ông có thể có vài sai lầm làm hại đến quyền lợi dân tộc. Nhưng mặt khác ông lại có công chuyển tải văn hoá Đông – Tây trên văn đàn báo giới Việt Nam góp phần làm phong phú thêm cho ngôn ngữ văn hoá dân tộc Việt Nam thời đầu thế kỉ XX, công lao lớn đó đáng được ghi nhận. Về đóng góp của Phạm Quỳnh thì đến nay không ít nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam đã ghi lại lời Phạm Quỳnh nhân kỉ niệm Nguyễn Du (Nam phong năm 1919): Truyện Kiều còn! Tiếng ta còn! Tiếng ta còn, nước Nam còn! Coi đó là lời nói có ý nghĩa tích cực đáng ghi nhận”[2: 11].

Mới đây, nhân dịp ngày Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 6, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hoá – Thông tin) đánh giá: “Nam phong là một trong những tạp chí có công rất lớn trong việc cổ động cho văn học quốc ngữ, cho nền quốc học Việt Nam. Đặc biệt cho việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam trên cơ sở kết hợp, dung hoà hai nền văn chương, học thuật, tư tưởng Đông – Tây. Các biên tập viên giữ các chuyên mục của tạp chí đều là những cây bút vững vàng, sắc sảo, nhạy bén với những vấn đề văn hoá, trong đó phải kể đến ông chủ bút là Phạm Quỳnh” [17: 95].

ở đây chúng tôi nêu thêm một số căn cứ để thấy đóng góp của Phạm Quỳnh trên phương diện học thuật.

Trước Cách mạng tháng Tám, trong Nhà văn hiện đại, Vũ Ngọc Phan khẳng định Phạm Quỳnh là một nhà phê bình văn học quan trọng. Trong Việt Nam văn học sử yếu (1941), Dương Quảng Hàm đánh giá rất cao công lao của Phạm Quỳnh đối với quốc văn.

Theo nhà sử học Đào Duy Anh (một người thời trẻ chỉ học chữ Pháp), sở dĩ ông Đào có hứng thú đối với quốc văn (văn học tiếng Việt) là nhờ được thầy dạy quốc văn Võ Liêm Sơn thỉnh thoảng chọn đọc cho nghe mà thưởng thức những truyện ngắn của Nguyễn Bá Học và Phạm Duy Tốn đăng ở Tạp chí Nam phong. Đào Duy Anh “tự học văn học Việt Nam và biết viết quốc văn phải nói thực một phần không ít là nhờ chuyên đọc Tạp chí Nam phong”. “Trong khi dạy học ở Đồng Hới, đồng thời học thêm chữ Pháp theo một chương trình nhất định”, ông “không bỏ việc nghiên cứu quốc văn và Hán văn, vẫn lấy Tạp chí Nam phong làm công cụ chính [1:18 – 19].

Theo GS. Nguyễn Huệ Chi, khi diễn thuyết trước Viện Hàn lâm Pháp, Phạm Quỳnh nói rằng, dân tộc Việt Nam không phải là một tờ giấy trắng mà là một tờ giấy đã có chữ, không thể muốn viết lên đó bất cứ điều gì theo ý ai cũng được. Vì thế ông chủ trương điều hoà bảo thủ với tiến hoá, bởi tiến hoá “là cái thế hiển nhiên” “cả cõi Á Châu như bị lôi cuốn vào trong làn sóng đó, muốn đi trái ngược lại thì thật là vô ý thức”, nhưng lại phải điều phối sao cho “giữ được tuần tự êm đềm, không đến nỗi nhất đán thay đổi cả những phong tục tập quán, tư tưởng chế độ khiến cho cuộc sinh hoạt ở trong dân trong nước bị đảo điên nhũng loạn cả”. “Phạm Quỳnh là người làm việc không cẩu thả, dù dịch thuật hay trước tác, ông đều tra cứu cẩn thận, đắn đo câu chữ rất nhiều. (…) Là người biên khảo, lần đầu tiên Phạm Quỳnh cấp cho người đọc những khái niệm bước đầu về mĩ học nói chung cũng như về thơ, về tiểu thuyết… nói riêng. Những kiến giải của ông so với ngày nay phần nào đã tỏ ra đơn giản, ít còn ai chú ý, nhưng đương thời là những ý kiến mới mẻ” [3:1365 – 1366].

Tác giả Trần Văn Chánh nhận xét: “Bỏ qua tất cả mọi vấn đề thuộc về quan điểm lập trường cùng thái độ, phương cách dấn thân, ai cũng thấy về phương diện cá nhân, Phạm Quỳnh là một người suốt đời làm việc siêng năng, tận tụy, không ăn chơi trác táng, thậm chí còn sống khắc khổ nữa là khác” [16: 15; đoạn trích in nghiêng là do tác giả T.V.C nhấn mạnh].

Tóm lại, bên cạnh việc chỉ ra mặt hạn chế, điều sai lầm của Phạm Quỳnh, chúng ta nên công nhận phần khả thủ, phần đóng góp của tác giả này.

GS. TS. N.X.K.

Tư liệu tham khảo

1. Đào Duy Anh (1989), Nhớ nghĩ chiều hôm, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Xuân Ba (2005), “Những uẩn khúc trong cuộc đời ông chủ báo Nam phong”, Tiền phong chủ nhật, số 46 ra ngày 13 tháng 11.

3. Nguyễn Huệ Chi (2004), “Phạm Quỳnh”, trong Từ điển văn học, chủ biên: Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá, Nxb. Thế giới, Hà Nội.

5. Nguyễn Công Hoan (1971), Đời viết văn của tôi, Nxb. Văn học, Hà Nội.

7. Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2003), Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 3, Nxb. Từ điển bách khoa, mục từ “Phạm Quỳnh”.

8. Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên (1972), Văn học dân gian, tập I, Nxb. Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

10. Vũ Ngọc Khánh chủ biên (1993), Từ điển văn hoá Việt Nam. Phần Nhân vật chí, Nxb. Văn hoá – Thông tin, Hà Nội.

16. Phạm Quỳnh (2006), Thượng Chi văn tập, Nxb. Văn học tái bản, Hà Nội.

17. Đỗ Lai Thuý (2006), “Đọc lại Tạp chí Nam phong và Phạm Quỳnh”, Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội, số 6.

Bài viết của chúng tôi là một phần kết quả của đề tài cấp bộ Đánh giá chương trình và kiến thức văn học dân gian trong sách giáo khoa trung học và trong giáo trình đại học do chúng tôi làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 19 tháng 3 năm 2006. Khi bài viết này lên khuôn, chúng tôi kịp thời cập nhật bài của PGS. TS. Đỗ Lai Thúy. Tuy hai số tạp chí Văn hoá nghệ thuật (số 6) và Văn hoá dân gian (số 3) cùng ra trong tháng 6 năm 2006, nhưng số tạp chí Văn hoá nghệ thuật ra trước.

18. Đỗ Bình Trị (1991), Văn học dân gian Việt Nam, tập I, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.

20. Nguyễn Thị Thanh Xuân (2004), Phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (1900 – 1945), Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tạp chí Văn hoá dân gian, số 3 (105) – 2006)

Advertisements

%(count) bình luận »

  1. Hôm nay trở lại với Phạm Tôn’s Blog. Thật ấn tượng. Sẽ dành thời gian để trở lại đều đều. Xin cảm ơn những cống hiến vô giá của Bác Tôn. Chúc Bác khỏe nhiều để làm cho phỉ chí cái “Đạo” của Bác.
    Kính mến,
    Huệ Khải (Dũ Lan)

    Bình luận bởi Huệ Khải — Tháng Sáu 14, 2010 @ 9:42 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: