Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 21, 2010

Chuyện Huế – Ts Nguyễn Xuân Diện

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:27 sáng

Blog PhamTon, tuần 5 tháng 5 năm 2010.

CHUYỆN HUẾ

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện

Lời dẫn của Phạm Tôn: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám đốc Thư viện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hà Nội, sinh năm 1970. Trong thư điện tử gửi chúng tôi lúc 12 giờ 37 phút ngày 20/1/2010, ông đã viết: “Trong một lần đến Huế, tôi đã hỏi thăm để viếng mộ của Thượng Chi Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong, một người mà tôi ngưỡng mộ -trong một chiều mưa gió. Tôi đã khóc bên mộ Người!”

Trong bức thư thứ hai cùng ngày, gửi lúc 10 giờ 34 phút tối, ông cho chúng tôi địa chỉ để đọc “một bài viết ngắn” của ông về Huế. Chúng tôi xin trích phần đầu bài viết này, mong chia sẻ cùng bạn đọc tấm lòng của một người trẻ tuổi mà biết trân trọng người xưa.

—o0o—

Tôi đến Huế lần đầu vào mùa hè năm 1996. Lần ấy là chuyến tham quan xứ Huế. Ngoài chương trình thăm với đoàn, tôi còn đi lẻ đến hai nơi là Nhà thờ Phan Sào Nam ở Bến Ngự và nhà trưng bày Điềm Phùng thị. Thăm nhà thờ Phan Bội Châu trong một chiều Huế nhiều mây, lọt vào giữa khu vườn nhỏ bé với những hàng bia cũ, không khỏi chạnh lòng thương nhớ Hãn Mạn tử tiên sinh. Nhưng khi đứng bần thần bên tượng của Người, thì hai hàng lệ đã chứa chan không thể ngăn được. Thương ông quá! Một sự nghiệp chưa thành. Dẫu vấn biết câu: “Chớ đem thành bại luận anh hùng”, nhưng Phan tiên sinh không đi trọn vẹn con đường, cũng là điều đáng tiếc!

Thăm nhà trưng bày Điềm Phùng thị, may mắn được gặp bà và được bà mời dùng trà trong phòng khách. Khi biết tôi làm việc về ngành Hán Nôm thì bà phấn chấn lắm, vì tượng của bà là được tạo nên từ bảy mẫu tự (modul) chữ Hán. Bà ân cần trò chuyện với một cậu bé 26 tuổi là tôi và đưa đi giới thiệu mấy tác phẩm bằng giấy và vải đang làm trong xưởng. Khi ra về, bà lấy một catalogue ra và đề tặng tôi.

Nhà trưng bày Điềm Phùng thị, mặc dù tọa lạc ở ngã ba và vốn là một tòa biệt thự cũ, nhưng những lần sau đó, đến thăm thấy ngày một tàn tạ.

Sau lần đó, nhiều lần tôi trở lại Huế. Có một nơi cũng làm tôi rơi lệ, đó là lần đi thăm mộ của Thượng Chi Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong, một người mà tôi ngưỡng mộ. Cho đến nay, người viết về Huế và lăng tẩm Huế cũng đã nhiều nhưng chưa ai viết hơn được Mười ngày ở Huế của cụ Thượng Chi.

Đêm tiệc ở Phủ Ngọc Sơn Công Chúa năm trước cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời. Đó là lần đầu tiên tôi được nhà Huế học danh tiếng Phan Thuận An đã ân cần đón tiếp. Ông giới thiệu với tôi từng kỷ vật trong căn nhà cổ vốn là phủ của công chúa Ngọc Sơn khi xưa. Đây là những bức hoành nét vàng son còn chửa phôi phai, dẫu tháng năm và mưa gió xứ Huế cứ nhăm nhe xóa vết. Kia là bài ngự chế của vua Thiệu Trị, rồi cái bàn tròn to đặt giữa phòng khách. Cái bàn rất to, nhưng làm bằng một thớt gỗ quý, trên có khảm tam khí là quà tặng của bà Từ Cung tặng ông bà Phan Thuận An trong ngày cưới…Ông đưa tôi ra thăm khu vườn và giới thiệu hòn non bộ giữa sân. Đêm ấy, ông cho bày một tiệc rượu ra giữa sân, để cùng nhau nghe đàn nghe ca. Cô Thuận Thảo, con gái của ông, cùng cô bạn Yến Nhi cùng ca những bài bản ca Huế mà các cô được học từ nghệ nhân Minh Mẫn truyền dạy, trong tiếng đàn nguyệt, nhị của anh Trần Thảo, con trai của nghệ nhân Trần Kích. Giữa khu vườn khuya, trong một không gian cổ kính, giữa những bạn bầu tri âm, tưởng như cảnh ấy, người đây như trong một giấc mộng lành.

N.X.D.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: