Pham Ton’s Blog

Tháng Bảy 17, 2010

Phạm Quỳnh và việc chấm dứt độc quyền rượu ở Việt Nam thuộc địa

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:05 sáng

Blog PhamTon, tuần 4 tháng 7 năm 2010.

ĐẠI BIỂU BẢN XỨ KHÔNG ƯA ĐỘC QUYỀN:

PHẠM QUỲNH VÀ VIỆC CHẤM DỨT

ĐỘC QUYỀN RƯỢU Ở VIỆT NAM THUỘC ĐỊA

Gerard Sasges

Lời dẫn của Phạm Tôn: Chắc là bạn đọc yêu quí của Blog PhamTon sẽ sửng sốt khi đọc nhan đề bài viết này…Bởi chúng ta quá quen với một Phạm Quỳnh học giả, nhà báo điềm đạm, thâm thúy, chăm lo bảo tồn quốc hồn, quốc túy, tài bồi văn quốc ngữ, mở mang dân trí… Nay, lại thấy một Phạm Quỳnh khác hẳn: Kiên quyết, đanh thép, dùng ngay diễn đàn, nghị trường của thực dân để trực diện đấu với chính quyền thuộc địa, bênh vực dân nghèo, chủ yếu là nông dân, ít nhất chiếm hơn 90% dân số thời đó, thoát khỏi một cái ách nặng nề, tàn nhẫn suốt mấy chục năm đã chà đạp đời sống người dân nghèo Việt Nam là nạn độc quyền rượu, gắn liền với bóc lột, tù đầy, bắn giết không ít người.

Bấy giờ, ở tuổi chưa đến 40, nhưng ông đã là nhà báo nổi tiếng, là nhân vật có thế lực trên trường ngôn luận của cả Đông Dương thời ấy. Nhưng, ông đã không dùng cái thế ấy để đem lại lợi lộc gì cho bản thân, mà đánh đổi cả cái thế ấy lấy quyền lợi cho dân nghèo trong cuộc đấu tranh công khai, mặt đối mặt với chính sách thuộc địa hà khắc. Và ông đã đưa cuộc đấu tranh lâu dài chống nạn độc quyền rượu của nhiều chiến sĩ yêu nước từ Nguyễn Thượng Hiền, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh đến thắng lợi cuối cùng. Chế độ độc quyền rượu bị bãi bỏ. Hơn thế nữa, quyền của người bản xứ được quyết định vận mệnh của mình cũng được tăng lên trong các cơ quan do thực dân lập ra.

Điều đáng ngạc nhiên nữa, tác giả bài báo này lại là một người Mỹ. Đó là Gerard Sasges, thuộc Đại học California-Berkeley, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam trong Chương trình Quốc tế Giáo dục Đại học California. Ông đã nghiên cứu các tư liệu gốc từ Lưu trữ quốc gia của Việt Nam tại Hà Nội và Lưu trữ của Bộ Pháp quốc Hải ngoại ở Aix en Provence nước Pháp. Toàn là những tư liệu đáng tin cậy. Bài báo công bố năm 2007, do một tác giả giữ bản quyền.

Chúng tôi có được bài này trong nguyên văn tiếng Anh là do một Nữ Phạm Tôn (Cháu Gái của Cụ Phạm Quỳnh)Phùng Thị Mai (Mai Phung) hiện định cư ở Hoa Kỳ, địa chỉ 3100 S. Manchester St.#439 Falls Church, Virginia 22044, hiện làm thư ký một hãng đại diện những công ty muốn được Ngân hàng Quốc tế tài trợ để thực hiện những dự án tại các nước như nước ta. Cô đã học tại California State Polytechnic University – Pomona, lại có bằng Bachelor of Arts về Anh văn và bằng Certificate of Translatation của Georgetown University Washington.D.C. dịch tiếng Pháp ra tiếng Anh. Mai sinh sau khi ông ngoại Phạm Quỳnh tạ thế bốn năm. Tuy ở xa đất nước đã rất lâu. Phùng Thị Mai vẫn làm thơ và viết văn bằng tiếng Việt. Cô viết tiếng Việt để cho mọi người biết con cháu Phạm Quỳnh dù ở đâu cũng vẫn yêu tiếng Việt và yêu nước Việt như ông ngoại mình. Tất nhiên, cô cũng viết nhiều thơ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.

Bài của G.Sasges dài ngót 40 trang giấy khổ A4, chúng tôi chỉ xin giới thiệu với quí bạn đọc phần mở đầu và trích một phần tiếp theo qua bản dịch của bạn Nguyễn Văn Chiên, con người luôn bận rộn với các nghiên cứu về chế biến thủy sản, lại thêm trách nhiệm trong Hội Bảo vệ người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã cố gắng dịch giúp chúng tôi để cống hiến bạn đọc của blog.

—o0o—

Ngày  4 – 12- 1931, Phạm Quỳnh  đã đưa ra trước  Hội đồng Cấp cao Đông Dương về Kinh tế – Tài chính và kêu gọi các đại biểu đồng nghiệp đòi bãi bỏ và đánh bại kế hoạch  cai trị và  đổi mới  chính sách độc quyền  được chính quyền bảo trợ cho phép sản xuất  rượu gạo ở Bắc Kỳ.  Việc tham gia của ông khi cuộc tranh luận đã lên đến cực điểm  của một một  cuộc vận động lâu dài bắt đầu  từ báo chí  rồi đến  hội  đồng tư vấn cao nhất thuộc địa để đánh đổ  một trong những  độc quyền kinh tế đáng ghét nhất ở Đông dương.  Đây là một cuộc vận động đã đặt ông  Quỳnh  vào tình thế chống đối không chỉ với nền cai trị thuộc địa mà còn chống lại  một trong  những người giàu nhất và quyền lực nhất  lúc bấy giờ, đó là A.R. Fontaine, giám đốc Hãng chưng cất rượu  của Pháp ở Đông Dương ( SFDIC). Đó cũng là một cuộc vận động đã một lần làm thay đổi  cơ bản Hội đồng Cấp cao thành một diễn đàn  để nói lên ý kiến  của  nhân dân, và thể hiện cả năng lực và sự sẵn sàng của các đại biểu người An Nam tham gia vào việc quyết định tương lai của thuộc địa. Đây là tư cách nổi bật của một người vốn bị coi như là “một kẻ cộng tác chính của chế độ   thuộc địa Pháp”.

Còn hơn cả đáng ghi nhận, cuộc vận động này đã thành công. Dự án đó đã thất bại và chính quyền phải chấp nhận dự án thay thế  là cho mở ra một thị trường rượu ở Bắc Kỳ, có cạnh tranh ở mức độ nhất định .

Tháng 12-1931 đó  đã đánh dấu một thời điểm quan trọng  trong lịch sử không được thần thánh phù hộ của Việt Nam, người ta có thể huy động nhiều nỗ lực nghiêm túc của các nhà cải cách ở Đông Dương để có những thay đổi thực sự, có thể nhìn thấy những tiềm năng của những thế lực không đại diện hay dường như  là những thể chế thực dân không hiệu quả, người ta có thể thấy  được thời điểm thành công của thế lực đó, điều này được coi là một thất bại nhục nhã của chế độ thống trị. Từ ngày thành lập  năm 1897, qua nhiều thay đổi khác nhau, đến cuối 1945, mưu đồ độc quyền sản xuất rượu  gạo là một trong những việc đáng khinh bỉ  nhất của chế độ thực dân. Nguyễn Thượng Hiền ,viết  vào thời kỳ chuyển giao giữa hai thế kỷ (19 và 20 –PT chú), đã mô tả hoạt động của  hãng rượu  trong  một bài phóng sự đầy hình tượng . Đành rằng được chính phủ bảo trợ, nhưng công ty rượu  không thể hiện một sự kiềm chế nào cả, không chút nào cả. Họ hằng ngày phái các  tay vệ sĩ tới từng  xó xỉnh mỗi làng . Các tay vệ sĩ này xâm nhập cả vào buồng riêng của dân làng,  theo dõi họ từng đường qua lối lại. Suốt năm ròng, bọn này làm như là phải theo dõi từng người dân kẻo họ nổi lên chống lại chúng. Bất cứ khi nào chúng tìm thấy rượu lậu, ngay khi chỉ là một hũ nhỏ, mức phạt có thể lên tới ba trăm hay bốn trăm đồng. Chúng còn tống họ vào tù, hầu hết là người vô tội . . . Đau khổ  không thể tả xiết.

Nguyễn Thượng Hiền đã thấy rõ những nét chính của sự độc quyền: một liên minh giữa nhà nước với tư bản, đó là sự giám sát và quyền lực của hệ thống áp bức, từ một hoạt động kinh  tế đơn thuần được coi như một việc nổi loạn ,và kết quả là sự nghèo đói và hà khắc. Suốt trong ba mươi năm sau đó, các nhà hoạt động trong mỗi vùng miền này đều bị quy tội chống độc quyền rượu. Năm 1918, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc đã viết về việc “chính quyền đã bắt các ngôi làng nhỏ bé nhất của chúng tôi phải mua một lượng lớn rượu và thuốc phiện”. Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh đã đả kích chế độ  khi nói với độc giả của ông: “Các bạn thấy đấy , nước mẹ của chúng ta đã chăm sóc chúng ta tử tế thế nào. Khi chúng ta khát về giáo dục. nước mẹ bắt giải khát bằng rượu.” Ngay cả ông Bùi Quang Chiêu, một trong những người nổi tiếng nhất  bênh vực  cho chế độ, cũng gióng  lên một chiến dịch  chính trị và báo chí kéo dài  đòi bãi bỏ độc quyền. Tới nay, độc quyền rượu đã được nêu rõ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là một trong các phương thức mà trên tám mươi năm, “chế độ thực dân  đã đi ngược lại lý tưởng nhân đạo và công lý.” Từ những người  dân  làng bình thường tới  những người dân đô thị ưu tú nhất , mọi  người An Nam đã đồng loạt đòi hỏi phải chấm dứt độc quyền.

Bài báo này coi sự phản đối  độc quyền cuả ông Quỳnh như một cách khai thông phong trào cải cách ở Đông Dương  và những nỗ lực bãi bỏ độc quyền cả về mặt kinh tế và chính trị. Bằng nhiều cách,cuộc tranh luận đòi bãi bỏ độc quyền rượu năm 1931 phản ánh cuộc tranh cãi rộng hơn nữa về tương lai hợp tác Pháp- Việt . Sự bất ổn chính trị  đã lan khắp đất An Nam và vụ án  Phan Bội Châu, rồi đám tang Phan Châu Trinh  năm 1926 đã nói lên đầy đủ  sự thay đổi  sắp xảy ra ở Đông Dương. Vấn đề còn lại là  phải xác định  hình thức thay đổi  sẽ như thế nào. A.R. Fontaine, là người mà của cải còn nằm trong tay chính quyền độc quyền của Pháp, đã nhanh chóng đưa ra  cách thay đổi mà ông ta ưa thích nhất. Đầu năm 1926, ông ta xuất  bản một loạt sách xác lập viễn cảnh cho tương lai Đông Dương, đó là người Pháp tái khẳng định sự chiếm đóng của họ và từ chối khả năng thay đổi chính trị có ý nghĩa. Đáp lại, ông Quỳnh đưa ra một chương trình chính trị  nhằm tạo nên cơ sở để thay đổi từng bước cho một chính phủ tự quản và ông đã cho xuất bản một loạt bài báo có ý giáo dục  người Việt Nam về thể thức và cách sử dụng nền dân chủ đại biểu . Đến năm 1931, chính quyền lại đưa ra trước cơ quan tư vấn cao nhất  của chính quyền vấn đề đổi mới chính sách độc quyền rượu, lần này thì viễn cảnh cộng tác của ông Quỳnh được một dịp thử sức đầy đủ nhất. Trong hàng loạt bài báo và rồi trong cuộc tranh luận trước Hội đồng lớn, ông Quỳnh đã nói lên được đòi hỏi của quần chúng là chấm dứt khai thác kinh tế độc quyền và cả những hệ thống kèm theo là kiểm soát và áp bức. Hơn nữa, sự quy tội độc quyền kinh tế của SFDIC (Hãng chưng cất rượu của Pháp ở  Đông Dương) bao hàm cả sự phê phán chính sách  độc quyền nhà nước được che đậy bởi  quyền lực chính trị; với ông Quỳnh và cả những người khác có cùng tầm nhìn, một sự cộng tác thực sự thì cũng cần bãi bỏ cả hai. Nếu cuối cùng, một thỏa hiệp về sự liên minh giữa nhà nước và các nhà tư bản không thể đạt được, chúng ta cũng chẳng thể đổ lỗi cho ông Quỳnh và các người khác cùng những hy vọng  của họ tháng 12-1931 .

Bài báo này bắt đầu  bằng những thảo luận về hàng loạt những kết quả đạt được do A.R Fontaine nêu ra đầu năm 1926. Trong những quyển sách này, Fontaine có nêu đề nghị đổi mới mối bang giao Pháp –Việt, mối bang giao này đã khẳng định lại chính sách độc quyền về lực lượng chính trị tại  Việt Nam và tước đoạt quyền của người An Nam có tiếng nói của mình về các vấn đề chính trị. Cái quan điểm độc nhất trong mối bang giao này là một bản sao tư tưởng về sáng kiến  xây dựng khu nhà ở đại học cho sinh viên Đông Dương ở làng  Đại học Paris. Fontaine còn định giành cả sự ủng hộ của Phạm Quỳnh và những người khác cho những dự án này. Mặc dù trong các bài báo cũng như trong những hoạt động của ông Quỳnh năm 1930, dự án chính trị của ông ai cũng biết là đi ngược lại những người như Fontaine.  Bài báo này cho ta một bức phác họa về nghề nghiệp của ông Quỳnh và cũng là cách chép sử của ông. Và rồi, bài báo nhìn nhận  hai  sự căng thẳng – một là sự phản đối của ông với quan điểm chính trị của một người như  A.R.Fontaine và một là sự cam kết của riêng ông với các thể chế của nền dân chủ đại biểu  – đi cùng nhau như thế nào  khi ông Quỳnh  dẫn dắt phòng trào để ngăn chặn không cho chính sách độc quyền sản xuất rượu của SFDIC được tiếp tục vào năm 1931.

A.R. Fontaine và chủ nghĩa hiệp hội độc quyền

(…) Đến Đông Dương ngay khi  vừa thiết lập  sự bảo hộ của Pháp đối với  Bắc Bộ (Tonkin)  và An Nam (Trung Kỳ) vào năm 1884, Fontaine đã tham gia ngay vào một vài phi vụ buôn bán  trước khi xây xưởng chưng cất rượu đầu tiên  của ông vào năm 1895.

Từ những  ngày trước đó, Fontaine đã cầu lợi từ mối quan hệ mờ ám nhưng chặt chẽ với chính quyền thực dân, mối quan hệ mà sau 1897 đã thể hiện rõ những hệ thống đàn áp và giám sát chặt chẽ được triển khai trên toàn quốc để  đảm bảo sự độc quyền sản xuất của xưởng chưng cất rượu SFDIC trong toàn cõi thuộc địa. Sự sắp xếp này đã làm cho các cổ phần của SFDIC trở thành sự đầu tư có lợi nhất trong thị trường tài chính nước Pháp: vào năm 1913 lợi nhuận hằng năm của  công ty này đã đột ngột tăng lên 50,8% vốn. Những khoản lợi  này đã làm cho Fontaine có cơ sở để lập nên một đế chế tài chính và thương mại ma cà rồng hút máu rộng lớn. Cùng hòa tấu với  một nhà độc quyền  khác  lớn nhất Đông Dương, Ngân hàng Đông Dương ( Banque  de l’Indo- chine ).  Ông ta  mở rộng ảnh hưởng của mình vào đến từng ngõ ngách một của đời sống  kinh tế thuộc địa. Một phi vụ kinh doanh độc nhất quan trọng của ông là Tín dụng  bất động sản Đông Dương .Chính sách ban hành trái phiếu cho các hộ nông dân  nhỏ là một yếu tố độc nhất  quan trọng trong sự bùng nổ  sở hữu tài sản ở Đông Dương vào năm 1920. Trong sự suy sụp kinh tế  kéo dài  năm 1930, ngân hàng này đã khóa sổ sớm hàng nghìn trái phiếu, làm nghèo hơn nữa dân chúng An Nam và làm cho Quỹ tín dụng bất động sản là một tên địa chủ lớn nhất Đông Dương. Vào lúc ông chết năm 1935, Fontaine có thể hợp thức hóa, có nghĩa là còn hơn cả chính quyền thuộc địa, quyền được làm chủ cả  Đông Dương.

Vào năm 1926, là Giám đốc danh dự của một trong các hãng quan trọng nhất Đông Dương, Fontaine cho xuất bản cuốn sách đầu tiên, Tiểu luận về chính sách bản xứ ở Đông Dương .Cuốn  sách này sau đó được tái bản có sửa chữa vào năm 1927. Tiếp đó, có ngay hai sưu tập về những bài đáp lại Tiểu luận này của Nguyễn Văn Lê, Trần Văn Thông, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Việc làm của Fontaine không chỉ đơn giản bộc lộ ý đồ chính trị của một nhà công nghệ đứng tuổi. Hơn thế nữa, còn đại diện cho quan điểm hiệp hội độc quyền thịnh hành trong một nhóm các nước thuộc địa vào thời đó, và bị các nhà cách tân như Phạm Quỳnh phản bác lại. Tiểu luận về chính sách bản xứ của Fontaine phản ánh một sự lo âu sâu sắc về sự bất ổn chính trị ở Đông Dương và sự xuất hiện tầng lớp người bản xứ nghèo khổ không cam chịu với địa vị dành cho họ trong xã hội và nền chính trị thực dân. Một biến cố thời kỳ mới này được thể hiện ngay bằng sự ra đời của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng do Nguyễn Ai Quốc lập vào năm 1925. Đó không phải chỉ là sự đòi hỏi thay đổi không có tiếng vang gì trong chính quyền : Ngay năm 1928, Pháp đã bổ nhiệm  Toàn quyền  Pierre Pasquier, sau đó ông này tiến hành hàng loạt cải cách làm tăng sự tham gia của người An Nam vào chính quyền và lên đến cực  điểm là chính phủ Bảo Đại vào năm 1933. Như vậy là năm 1926, Fontaine đã tự thấy có sự đe dọa không phải từ  những  thanh niên gốc rễ là người An Nam mà – có lẽ điều này mới phiền toái nhất – còn là từ các nhà cải cách trong chính quyền thực dân  và những người An Nam cộng  tác  xuất sắc của chính quyền (PT nhấn mạnh)

G.S.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: