Pham Ton’s Blog

Tháng Bảy 30, 2010

Tư liệu về vụ “Phạm Quỳnh hất cẳng Ngô Đình Diệm” của D.GrandClement

Filed under: Tìm hiểu Phạm Quỳnh — phamquynh @ 4:45 chiều

Blog PhamTon, tuần 1 tháng 8 năm 2010.

TÌM HIỂU PHẠM QUỲNH

TƯ LIỆU VỀ VỤ “PHẠM QUỲNH HẤT CẲNG NGÔ ĐÌNH DIỆM” CỦA D.GRANDCLÉMENT

Dã Thảo

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trước đây, khi tìm tư liệu về vụ “Phạm Quỳnh hất cẳng Ngô Đình Diệm”, chúng tôi may mắn tìm được quyển Bao Daï ou les derniers jours de l’empire d’Annam của Daniel Grandclément do nhà xuất bản JC Lattès mới cho ra mắt năm 1997. Chúng tôi quá mừng, vì tưởng đây là của hiếm, hàng độc, ít người biết, cho nên sử dụng ngay, không khỏi có chút “tự hào”… Nhưng, mới đây, đi hiệu sách thì thấy sách ấy đã dịch ra tiếng ta với nhan đề Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam. Bản tôi mua được in năm 2009 đã là… bản “In lần thứ 3” của Nhà xuất bản Phụ Nữ, Hà Nội. Như vậy là không ít người đã biết tư liệu “quý hiếm” ấy từ lâu…trước khi Blog PhamTon đăng bài Có hay không vụ Phạm Quỳnh hất cẳng Ngô Đình Diệm của chúng tôi.

Nhưng, nghĩ rằng, chắc chắn còn không ít bạn đọc muốn biết rõ vấn đề mà chưa có dịp đọc, hôm nay, Blog PhamTon xin trích đăng những đoạn liên quan đến vụ này theo bản của Nhà xuất bản Phụ Nữ do Nguyễn Văn Sự dịch, trên các trang 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45 và 46.

—o0o—

(Trang 37) Không biết từ lúc nào, Ngô Đình Diệm chỉ một mực suy nghĩ. Đầu hơi cúi xuống mặt bàn, ông dán mắt chăm chú đọc trang nhất của tờ Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương). Tên ông được nêu lên mặt báo đến hàng chục lần. Báo chí được ông cung cấp thông tin đã tôn ông là anh hùng, đã thừa nhận ông là người bảo vệ tích cực nhất nếu không phải là duy nhất nền văn hóa Việt Nam. Ông Diệm là một thượng thư. Không phải trong số những nhân vật kém vai vế nhất. Đó là bộ Lại, lo nội trị, bổ dụng quan chức đầu tỉnh. Sau ngày trở về Việt Nam, vua Bảo Đại lập nội các dân sự (…) (Trang 38) Cha ông, Ngô Đình Khả trước đây đã làm phụ chính cho vua Thành Thái, vị Hoàng đế bị phế truất rồi bị lưu đày ở đảo Réunion. Cả gia đình ông Diệm sau đó không được vua nối ngôi là Khải Định tin dùng nữa.

Ông Diệm không phải không biết rằng mọi ý định cải cách của ông, có thể dẫn đến thất sủng như cha ông. Một lát nữa, các em ông sẽ đến. Họ đều có thế lực, học vấn uyên bác, tập hợp quanh ông, bảo vệ ông là người đề ra học thuyết, là linh hồn của gia đình. Họ có năm người, một người là linh mục, một người là Ngô Đình Khôi cũng làm quan, người thứ ba là Ngô Đình Nhu, một trí thức tốt nghiệp trường Pháp điển, nơi đây được tiếp cận nhiều nguồn tư liệu về lịch sử nước Pháp nhất là những “bí quyết” làm nên sức mạnh của nước Pháp. Còn một người em nữa là Ngô Đình Luyện, sau này sẽ làm đại sứ lâu năm ở Paris là một trong những bạn bè thân thiết của Bảo Đại. Bấy nhiêu con người tạo nên một khối liên kết rất chặt chẽ bằng những mối quan hệ ruột thịt lại vừa đồng nhất hoàn toàn về quan điểm.

Dần dần trong những tháng đầu tiên của triều đại Bảo Đại, họ là biểu tượng cho nước An Nam cổ xưa đối chọi với những ý tưởng tân tiến của Nhà vua và của các bạn người Pháp (…)

(Trang 40) Tuy nhiên một vài biện pháp canh tân, ít quan trọng, mức độ vừa phải, đã gắn với tên tuổi Bảo Đại.

(…) Sau cùng ông (Bảo Đại – DT chú) cải tổ chế độ quan trường, gây nên sự chống đối của ông Diệm.

Ở xứ An Nam không có tầng lớp quý tộc nhưng có hàng ngũ các quan lại. Họ là đại diện cho Vua, được lựa (Trang 41) chọn qua các kỳ thi của sĩ phu. Nhiệm vụ của họ là tổ chức việc thi hành các chỉ dụ của Triều đình, các quyết định của cấp trên. Trải qua nhiều thế kỷ địa vị của họ vẫn vững vàng. Không có một xó xỉnh nào trong triều mà không có quan lại mặc áo dài lam.

Họ không bị ai kiểm soát. Họ là những ông chủ có quyền lực tuyệt đối trong địa phương được giao cho họ cai quản. (…) Cuộc sống của họ buồn tẻ, u sầu, thường lười biếng, nhưng bổng lộc khá vì người đứng đầu nền hành chính địa phương không phải mở sổ kế toán hay bất kỳ sổ sách nào. Và chỉ toàn là danh vọng. Đi đâu đã có võng lọng, lính vác cờ đi trước, lính hộ vệ theo sau. Như mọi viên chức mẫn cán, đường công danh của họ rộng mở, tuần tự thăng tiến. Họ thanh thản, bình tâm hơn các bạn đồng nghiệp Pháp của họ. Mặc chiếc áo dài lam thẳng nếp, họ không bị những người dân lam lũ nào đến gần để quấy rầy, họ không phải lo sợ bị trừng phạt và rất hiếm khi bị truy cứu trách nhiệm. (…)

(Trang 43)Việc điều hành nhà nước tùy thuộc vào lớp trí thức này. Văn chương, ý tưởng và truyền thống vẫn ngự trị trong cuộc sống tinh thần của người dân trong nước.

Điều gây nên sự giận dữ của ông Diệm là việc ông Eugène Chatel, Khâm sứ Trung Kỳ và Phạm Quỳnh, Tổng lý Ngự tiền văn phòng muốn tước bỏ quyền tư pháp của các quan An Nam, nghĩa là không cho họ được quyền xét xử. Lý do được nêu ra là các quan An Nam thiếu kiến thức luật học (DT nhấn mạnh). Nhưng đây là một đòn (Trang 44) nặng giáng vào hàng ngũ quan lại vì làm mất phần lớn thu nhập của các quan từ các vụ kiện cáo dân sự lẫn xét xử hình sự. Nạn hối lộ là chuyện phổ biến trong quan trường.

Diệm phải bảo vệ lợi ích của giới mình nên đấu tranh đơn thương độc mã (DT nhấn mạnh), trong tiểu ban cải cách để ngăn chặn cuộc cải cách không đúng lúc của Chatel-Phạm Quỳnh. Ông ta cũng đề ra nhiều sáng kiến canh tân. Ông là người tiên phong nhưng không hiểu biết nhiều về những thủ đoạn chính trị. Ông đưa cả biên bản họp tiểu ban cải cách cho báo chí.[1]

Báo La Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương) ra ngày 21 tháng 7 năm 1933 miêu tả cuộc đấu tranh không cân sức giữa Ngô Đình Diệm – một con người thật thà được lòng dân, có khả năng và Toàn quyền Pierre Pasquier, một con người phản động kỳ cựu, tươi cười mà bền bỉ…

Còn Bảo Đại thì sao? Nhà vua luôn luôn kiên quyết ủng hộ phong trào cải cách nhưng “chắc chắn phải là dưới ảnh hưởng của Pháp”. Ông ủng hộ Pasquier, Chatel và Phạm Quỳnh.

Thế mà sao Vua lại dùng ông Diệm là người ông không ưa và phản đối cái thói phường hội gia đình trị của ông ta.

Sau khi đưa Diệm vào nội các, Bảo Đại cho rằng (Trang 45) muốn cải cách gì đi nữa cũng cần có các quan lại trong triều làm hậu thuẫn. Đảm bảo hậu thuẫn ấy không ai bằng Diệm. Ngay từ đầu khi nắm quyền bính, giúp việc Nhà vua tất cả chỉ có sáu vị thượng thư và đảm nhiệm mọi lĩnh vực triều chính. Diệm, vị tân thượng thư họ Ngô xem ra không thích hợp với vai trò mới. Ông cũng là một ông quan, nguyên là tuần vũ Phan Thiết. (…) Viên thượng thư công giáo này vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa khắc khổ trong tác phong. Ông cũng đấu tranh để cải tổ triều chính nhưng theo một phương hướng không làm vừa lòng chính quyền bảo hộ. Ông muốn được độc lập hơn, nhất là giảm bớt quyền lực của người Pháp.

Trong lúc này ông Diệm vẫn cắm cúi làm việc. Trong tòa nhà dành riêng cho bộ của ông, ông ưa ngồi một mình trong thư phòng. Sau lưng ông chiếc thập giá khẳng định đức tin của ông. Ông quay vào cái thập giá, quỳ xuống và lẩm nhẩm đọc kinh.

Cho đến khi một viên thư lại bước vào phòng ông mới đứng dậy, đưa tay đón phong thư do người thư lại kính cẩn đệ trình. Ông mở ra. Đó là thư của Toàn quyền Đông Dương. Đọc xong, ông bàng hoàng khiến ông làm dấu thánh và lại quỳ xuống dưới chân thánh giá. Công văn báo tin ông bị thải hồi. Louis Marty lúc đó là Chánh sở Liêm phóng và Nha chính trị Đông (Trang 46) Dương đã phát hiện được một bức thư của Diệm gửi cho các báo và lập tức ông báo cáo ngay lại cho Toàn quyền Đông Dương. Theo quy tắc hành chính, ông Diệm đã phạm sai lầm nghiêm trọng (DT nhấn mạnh).

(…) Không những ông Diệm phải từ chức mà bị cách tuột khỏi hàng ngũ quan lại trong triều (DT nhấn mạnh). Từ đó Diệm oán hận đối với Bảo Đại và cả triều đình, kéo dài cho đến 22 năm sau mới tìm lối thoát bằng một cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu để phế truất Bảo Đại. Vị thượng thư bị thải hồi, số phận thật trớ trêu ông phải đi dạy tiếng Pháp kiếm sống. Sau đó ông tìm được việc làm ở nhà thờ Thiên hựu, nơi các cha cố trong Hội truyền giáo nước ngoài ở Huế làm việc.

Và cuộc cải cách sẽ được thực hiện cũng như phần lớn các biện pháp do Chatel đề ra…

Tháng 5-2010.

D.T.


[1] Trịnh Đình Khải, La Décolonisation du Việt Nam, un avocat témoigne (Công cuộc phi thực dân hóa ở Việt Nam, một trạng sư đưa ra bằng chứng) Nhà xuất bản, L’Harmattan, 1994.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: