Pham Ton’s Blog

Tháng Tám 27, 2010

Báo chi và văn chương qua một trường hợp: Nam Phong tạp chí

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:50 sáng

Blog PhamTon, tuần 1 tháng 9 năm 2010.

BÁO CHÍ VÀ VĂN CHƯƠNG QUA MỘT TRƯỜNG HỢP:

NAM PHONG TẠP CHÍ

Nguyễn Đình Chú

Trịnh Vĩnh Long

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn học ( Viện Văn học – Viện khoa học xã hội Việt Nam ) số 2-2005 của giáo sư Nguyễn Đình Chú, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Trịnh Vĩnh Long, giáo viên Sở Giáo dục Thanh Hóa.

*

*  *

Báo chí chưa hẳn là văn chương. Văn chương không phải là báo chí. Nhưng có thể nói trên thế giới, từ khi có báo chí tới nay, đặc biệt là càng về sau, báo chí và văn chương càng gắn bó, có duyên nợ với nhau như hai người bà con gần gũi nhất. Ở Việt Nam ta, tờ báo đầu tiên là Gia Định báo, số đầu tiên ra ngày 15/4/1865 do một người Pháp thực dân làm Chánh tổng tài là Ernest Pottteaux, sau đó đến năm 1869 thì chuyển giao Trương Vĩnh ký làm chủ nhiệm cho đến năm 1872, dù là một tờ báo, vẫn đã có phần văn chương. Trên Gia Định báo đã đăng các tác phẩm của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của và một số tác phẩm như: Truyện đời xưa, Truyện giải buồn, Truyện nhi đồng, Francinet, Ngụ ngôn La Fontaine, Télémaque du kí, Phú bần truyện diễn ca, thiên Quốc Phong của Kinh thi (dịch ), phiên âm Lục súc tranh công, Nhị thập tứ hiếu, Đại nam quốc sử diễn ca… Tiếp đó, Lục tỉnh tân văn Nông cổ mín đàm ra đời vẫn tiếp tục có phần văn chương. Trên tờ Nông cổ mín đàm số đầu tiên (ra ngày 1/8/1901) đã xuất hiện bản dịch tiểu thuyết Trung Hoa và nhiều truyện ngắn như Truyện mài gươm dạy vợ, Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn, Chuyệnn Hồng Ngọc, Chuyện hai anh lái buôn, Chuyện mướn đầy tớ, Chuyện hai anh khùng… Có thể nói, trên con đường phát triển báo chí, thành tố văn chương đã ngày một được coi trọng, gia tăng. Và quan hệ giữa báo chí và văn chương càng trở nên khăng khít trong sự tương hỗ. Báo chí nhờ thêm sức mạnh của văn chương để lôi cuốn người đọc. Còn văn chương, cũng nhờ báo chí mà thêm điều kiện phát triển, nhất là ở buổi đầu hình thành nền văn học Việt Nam hiện đại. Ở buổi đầu này, báo chí là nơi làm giàu kho tàng ngôn ngữ và tạo giúp cho văn chương dễ dàng hơn trong việc chuyển ngôn ngữ từ phạm trù trung đại mang tính chất bác học, ước lệ sang phạm trù hiện đại lấy ngôn ngữ toàn dân, ngôn ngữ đời thường làm nền tảng. Báo chí là nơi các nhà văn luyện bút bởi phần lớn tác phẩm ra đời trong thời kỳ đàu của nền văn học hiện đại này đã được báo chí công bố trước khi in thành sách ở nhà xuất bản. Báo chí là nơi đăng tải các tác phẩm văn chương cổ và cũng là nơi qua việc dịch thuật văn học nước ngoài để mở rộng nhãn quan nghệ thuật cho nhà văn, cũng như giới thiệu với họ những thể loại văn chương cổ và cũng là nơi qua việc dịch thuật văn học nước ngoài để mở rộng nhãn quan nghệ thuật cho nhà văn, cũng như giới thiệu với họ những thể loại văn chương mới của thế giới để hiện đại hóa văn học Việt Nam. Ngày nay, báo chí Việt Nam đang phát triển rầm rộ trong đó cũng rất dễ thấy quan hệ gắn bó khăng khít giữa báo chí và văn chương. Không kể những báo chí của ngành văn, hay của văn hóa, mà ngay đến cả những báo chí có mục tiêu phục vụ vốn xa chuyện văn chương ví như Nông nghiệp, Thương mại… vẫn thấy có phần văn chương trong đó. Đúng báo chí và văn chương là bà con gần gũi nhất với nhau. Trong công tác báo chí, đặc biệt là công tác đào tạo các nhà báo, giá có một công trình nghiên cứu có hệ thống đầy đủ mới quan hệ giữa báo chí và văn chương đã từng diễn ra trong hơn thế kỷ nay ở đất nước ta thì hẳn có ích cho nghề nghiệp. Bài viết nhỏ này xin giới thiệu với bạn đọc một trường hợp vào loại khá tiêu biểu cho mối quan hệ này. Đó là trường hợp Nam Phong tạp chí, một tờ tạp chí mà với người Việt Nam có hiểu biết, không ai không quan tâm từ góc độ này khác.

*

* *

Nam Phong tạp chí ra đời năm 1917, tồn tại 18 năm, đến năm 1934 thì ngừng, chủ yếu do Phạm Quỳnh làm chủ bút, riêng phần Hán Văn thì do Nguyễn Bá Trác phụ trách, trong buổi đầu có sự hỗ trợ của Louis Marty, Nam Phong tạp chí đã trở thành một hiện tượng phức tạp trong cách đánh giá của người đời. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, trên nhiều sách báo, vẫn coi Nam Phong là một tờ tạp chí có vai trò rất lớn trong việc tiên phong xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Nhưng sau Cách mạng tháng Tám 1945, trong khu vực chịu ảnh hưởng cách mạng một cách trực tiếp, thì Nam Phong tạp chíbị lên án gay gắt, coi đó là một thứ điển hình cho cái gọi là văn hóa, văn học nô dịch. Trong khi đó thì ở những vùng tạm chiếm, Nam phong tạp chí nhìn chung vẫn được đề cao như ngày nào trước Cách mạng tháng Tám 1945. Gần đây, trong không khí đổi mới của đất nước, có sự đổi mới về quan điểm nghiên cứu văn học, thái độ đối với Nam Phong tạp chí đã có phần bớt gay gắt hơn. Không ít bậc thức giả cho rằng vấn đề Nam Phong vẫn chưa thể có tiếng nói cuối cùng. Thời gian sẽ cho phép có cách nhìn thỏa đáng hơn đối với Nam Phong tạp chí. Ở đây, khi bàn về vấn đề quan hện giữa báo chí và văn chương trên Nam Phong tạp chí, chúng tôi xin tạm được gác ra ngoài sự tranh chấp về quan điểm đánh giá Nam Phong trên phương diện chính trị.

Quan hệ giữa báo chí và văn chương trong thực tiễn vốn rất đa dạng nhưng nói chung ít hay nhiều đều lệ thuộc tôn chỉ mục đích và tính chất của mỗi tờ báo, mỗi tạp chí. Với Nam Phong tạp chí, về tôn chỉ mục đích, đã được chính Nam Phong nêu lên trong lời phi lộ đăng ở số 1. Nhưng với hậu thế, thì chung quanh vấn đề thực chất tôn chỉ mục đích của Nam Phong tạp chí là gì lại là điều không đơn giản bởi nó liên quan với quan điểm chính trị như trên đã nói. Tuy nhiên ở đây vẫn có thể nói được rằng Nam Phong tạp chí là một cơ quan ngôn luận vừa về chính trị và về văn hóa trong đó có văn học. Và dù Nam Phong tạp chí có chịu sự chi phối của đường lối chính trị và văn hóa của thực dân Pháp bấy giờ thì cũng không nên đồng nhất khuynh hướng của nó với những gì đã được in trên tạp chí đó, cũng như không nên đồng nhất ông chủ bút Nam Phong với tất cả những cây bút đã có mặt trên Nam Phong. Trên Nam Phong tạp chí không ít người có tên tuổi trong các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc vẫn đã có mặt:  Nguyễn Phan Lãng, Dương Bá Trạc, Phạm Tuấn Tài, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Năng… Ngay với ông chủ buát Phạm Quỳnh cũng phải thấy cho hết độ phức tạp ở con người cụ thể này. Hồi ký của Lê Thanh Cảnh vốn là bạn học của Nguyễn Tất Thành ở Quốc học Huế cho biết là năm 1922, Phạm Quỳnh trong dịp với tư cách nhà báo tháp tùng Khải Định đi Pháp đã từng hội kiến với Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh về quốc sách đối với đất nước. Nói qua một chút như thế, không nhằm mục đích lí giải sự phức tạp về mặt quan điểm chính trị của Nam Phong tạp chí vì có muốn lí giải cũng không thể dăm ba dòng mà được. Ở đây chỉ là để nói rằng: vấn đề văn chương trên Nam Phong tạp chí được nói tới sau đây, không phải cái gì cũng là thuộc thứ nô dịch như một thời trên sách báo đó đây đã kết luận.

Vặy thì văn chương trên Nam Phong tạp chí là gồm những gì?

  1. Trước hiết là quan điểm văn chương. Đây là một nội dung đáng ghi nhận khi nói về Nam Phong tạp chí. Nhiều cây bút của Nam Phong tạp chí như Mân Châu, Nam Minh, Hoàng Tích Chu, Vũ Đình Long, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Đôn Phục,… đặc biệt là chủ bút Phạm Quỳnh đã có nhiều bài viết bàn về văn chương. Trong đó có phần bàn chung. Ví như Mãn Châu trong bài Văn chương (số 30-1919) đã đưa ra quan niệm “văn chương là một vật quý trọng. Người làm văn phải sao cho từ nghiêm nghĩa chính. Mỗi khi cầm lấy quản bút thì trước hết phải nghĩ đến những điều ích lợi cho quốc gia, tạo phúc cho xã hội, quan hệ tới nhân tâm thế đạo, sao cho được hết cái năng sự của nhà văn. Như thế thì mới đáng gọi là một người văn sĩ cho đời được cậy nhờ”.

Phạm Quỳnh trong bài Văn chương Truyện Kiều (số 35-1920) cũng viết: “Phần văn chương hay là thứ nhất ở lời văn điêu luyện, thứ nhì ở ý tứ thâm trầm. Có ý tứ hay mà lời văn không đạt thời ý tứ cũng không biểu đạt ra được. Có lời văn đẹp mà không có ý tứ gì thời khác nào có vỏ mà không có ruột, có xác mà không có hồn”… Cùng với việc bàn về văn chương nói chung, trên Nam Phong tạp chí, còn có những bài bàn riêng về từng loại hình văn học, cụ thể là về văn xuôi, văn tự sự, tiểu thuyết, hài văn, hư văn, về thơ, về tục ngữ ca dao… Trong số những bài này, bài Bàn về tiểu thuyết của Phạm Quỳnh đang được coi là một bài viết có ý nghĩa tiên phong trong việc xác lập hệ thống quan điểm về tiểu thuyết mà không bị thời gian bỏ qua. Chẳng những thế mà còn có vai trò nhất định trong việc xác lập quan niệm cho công cuộc xây dựng nền tiểu thuyết Việt Nam hiện đại ở buổi đầu. Riêng về thơ thì các tác giả Hồng Nhân với bài viết Thơ là gì (số 48-1921) cũng đã có nhiều kiến giải, trong đó có phần đề cập đến quan niệm thơ ca của phương Tây, có sự so sánh với quan niệm thơ ca của phương Đông.

Ở nước ta, trong thời kỳ trung đại, qua những lời tựa, lời bạt kể cả mấy chương sách như Văn nghệ trong Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, Văn tịch chí trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú…cũng đã để lại không ít những lời giới thuyết văn chương có giá trị đích đáng. Những gì thuộc về việc bàn luận văn chương trên Nam Phong tạp chí trước hết là một sự tiếp nối đáng ghi nhận đối với tiền nhân. Nhưng lại phải thấy rằng, với Nam Phong tạp chí, trong những điều được bàn đến, mà ở đây chưa thể trình bày đầy đủ, đã thấy ít nhiều bộc lộ tính chất hiện đại trong quan niệm văn chương, trong cách giới thuyết về các thể loại. Và đó là sự đóng góp của Nam Phong tạp chí cho lịch sử phát triển quan điểm văn chương ở nước ta.

  1. Thứ hai, là việc sưu tầm, bảo lưu văn học cổ của dân tộc. Trong tôn chỉ của Nam Phong tạp chí, có nêu lên sứ mạng bảo tồn quốc hồn quốc tuý mà sau này, có lúc đã có khuynh hướng coi đó là một hành vi dối trá, có hại cho đất nước. Nhưng thực ra, đây lại là điều có lợi cho lịch sử văn học dân tộc ít ra là trên phương tiện tác dụng khách quan. Trên Nam Phong tạp chí từ các số 3, 4, 6 được in trong năm đầu tiên 1917 cho đến các số 169, 170, 176-179 được in trong  năm 1932, hầu như liên tục có phần đăng tải thơ văn cổ được sưu tầm, dịch thuật. Ngày nay, trong công tác văn bản học đối với nhà thơ, nhà văn trung đại, không thể  không thừa hưởng kết quả do Nam Phong để lại. Đại đa số người Việt Nam thuở đó, bắt đầu biết đến Hồng Đức Quốc âm thi tập của thời Lê Thánh Tông, Bạch Vân thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thơ văn Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương… Cũng như biết đến Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác, Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ, Lĩnh Nam dật sử…cùng nhiều tác phẩm khác, chính là nhờ Nam Phong tạp chí đã sưu tầm, dịch thuật. Tính ra có gần một ngàn tác phẩm của hàng trăm tác giả đã được sưu tầm, giới thiệu, dịch thuật, ví dụ với Nguyễn Khuyến, đã có trên 50 bài thơ được Nam Phong sưu tầm in lại trên các số 4, 6 thuộc năm 1917; các số 7, 10-12 thuộc năm 1918; số 19 thuộc năm 1919; các số 32, 34, 41 thuộc năm 1920; số 121 thuộc năm 1927. Với Tú Xương, con số được sưu tầm in lại trên Nam Phong lại còn nhiều hơn, gần 100 bài rải rác trên các số: 7 của năm 1918; 30 của năm 1926…Thử tưởng tượng, nếu không có Nam Phong tạp chí làm được như thế thì ngày nay, chúng ta sẽ còn vất vả, tốn công sức đến đâu trong việc làm sống lại hai giá trị thơ ca lớn lao này. Công việc sưu tầm thơ văn quá khứ dĩ nhiên đã được tiến hành ngay trong thời trung đại, nhưng cũng phải thấy rằng đến thời cận đại, sự ra đời chính thức khoa văn học sử Việt Nam đã đòi hỏi khẩn trương hơn, công phu hơn công tác sưu tầm, kể cả dịch thuật các văn bản tác phẩm cũ. Nói thế để thấy công lao không nhỏ của Nam Phong tạp chí ở phương diện này.
  2. Thứ 3, là việc giới thiệu các tác phẩm mới. Đây là thuộc vai trò đỡ đẻ của báo chí đối với văn học. Trên Nam Phong tạp chí tồn tại 18 năm, trừ hai năm 1933-1934 là hai năm cuối mà xem ra đã đuối sức trước khi ngừng hoạt động còn nữa thì tính từ số 1 ra năm 1917 cho đến 1932. Nam Phong tạp chí đã liên tục đăng các sáng tác mới của nhiều cây bút đương thời, với đủ thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, kịch, thơ… Ngay ở số 7 (1-1918), Nam Phong tạp chí đã quyết định tổ chức một cuộc thi sáng tác truyện ngắn theo hướng bắt chước phương Tây. Điều lệ cuộc thi ghi rõ: “Tiểu thuyết phải làm theo lối Âu châu…phải dùng phép tả thực. Trọng nhất là tả được cái tâm lí người ta cùng các tình trạng xã hội. Không nên đặt những truyện có thể phương hại đến luân lí và tôn giáo, hoặc quan hệ đến chính trị”. Trên thực tế, Nam Phong tạp chí đã lần lượt đăng 56 truyện ngắn, trong đó có tác phẩm thuộc loại bông hoa đầu mùa của truyện ngắn Việt Nam hiện đại như Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn (số 18-1918), Chuyện cô Chiêu Nhi (số 43-1921), Câu chuyện một tối của người tân hôn (số 43-1921) của Nguyễn Bá Học… Một số tiểu thuyết như Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật cũng đã được đăng trên Nam Phong tạp chí lần lượt ở các số 103, 113. Đúng là cần ghi nhận vai trò của Nam Phong tạp chí trong việc góp phần xây dựng thể loại truyện văn xuôi hiện đại cả trên hai phương diện: giới thiệu lí thuyết và khuyến khích sáng tác. Bên cạnh thể loại truyện văn xuôi trên Nam Phong tạp chí, có khoảng 100 tác phẩm thuộc thể kí của hơn 50 tác giả. Trong đó có những tác phẩm có tiếng như Một tháng ở Nam Kỳ Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh, Cảnh vật Hà Tiên của Nguyễn Văn Kiêm, Mấy ngày chơi Thất Khê của Nguyễn Thế Xương… kể cả thiên bút kí trữ tình rất nổi tiếng của nữ sĩ Tương Phố là Giọt lệ thu cũng được Nam Phong tạp chí công bố và gây được tiếng vang trong độc giả đương thời (số 131-1928). Về văn học sân khấu như chèo, tuồng cũng có khoảng hơn một chục tác phẩm được Nam Phong tạp chí công bố. Ví như chèo Trót nặng lời thề (số 149-1930), Xuân Hương khóc cay chàng Tổng Cóc (số 135,136-1928) của Nguyễn Thúc Khiêm, đặc biệt là có vở tuồng Nguyễn Trãi của nhà nho yêu nước Từ Diễn Đồng. Về thơ thì trên Nam Phong đã in một khối lượng rất lớn, với đủ loại tác giả, trong đó đặc biệt có một số người từng tham gia Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục, và cả một số người đang hăm hở bước vào phong trào giải phóng dân tộc ở đương thời như: Phạm Tuấn Tài, Lê Mạnh Trinh, Trần Huy Liệu…Thơ đăng trên Nam Phong cũng đủ thể loại nhưng chiếm ưu thế tuyệt đối vẫn là thơ Đường luật, có tới 3826 bài. Sau này, không ít người chê thơ trên Nam Phong là khuôn sáo, là cổ lỗ. Một phần quả là như thế. Nhưng công bằng mà nói, dù thi pháp của thơ ca trên Nam Phong tạp chí không đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thơ ca, nhưng bảo loại thơ ca này không còn giá trị gì trơn thì lại là quá khích trong nhận thức nghệ thuật. Cần thấy rằng thơ ca được đăng trên Nam Phong vẫn còn độc giả riêng của nó. Và ít nhiều nó vẫn có vai trò làm gạch lát đường cho thơ ca dân tộc tiến lên theo đường hiện đại.
  3. Thứ tư, là việc dịch thuật và giới thiệu văn học thế giới. Quả đây là một hoạt động văn học rất cần thiết cho việc đưa nền văn học Việt Nam trung đại chuyển sang nền văn học Việt Nam hiện đại. Trước đó, trên Gia Định báoNông cổ mín đàm ở Sài Gòn đã làm việc dịch thuật giới thiệu văn học nước ngoài nhưng chủ yếu chỉ là văn học Trung Quốc, đặc biệt là tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Đến Đông Dương tạp chí, Nguyễn Văn Vĩnh và một vài người khác mới dịch giới thiệu văn học phương Tây nhiều hơn. Nhưng đến Nam Phong tạp chí, công việc dịch thuật giới thiệu văn học nước ngoài càng bề thế hơn. Tính ra từ số 1 ra năm 1917 đến số 179 ra năm 1932 đã có hơn 200 tác phẩm của hơn 100 tác giả nước ngoài được dịch in, trong đó văn xuôi chiếm 66%, thơ chiếm 34%, chủ yếu thuộc văn học Trung Quốc và văn học phương Tây mà Pháp là chính (Văn học Pháp có khoảng trên 50 tác phẩm của 30 tác giả). Có thể kể tên một số tác phẩm được dịch là Tuồng Lôi xích (Le Cid) và tuồng Hòa Lạc (Horace) của Corneille; tiểu thuyết Tự nguyện góa chồng của Paul Divoi, Chú lái buôn thành Venise của Shakespeare, tác phẩm Trường học của tôi của Rabindranat Tagor…, thơ của Lamartin, Floria, Lý Bạch, Đỗ Phủ. Đào Tiềm, Hàn Dũ, Vương Duy…truyện Liêu Trai, tiểu thuyết Tuyết Hồng lệ sử của Từ Trẩm Á, Sử ký của Tư Mã Thiên… Chúng tôi chưa thể tổng kết được các khuynh hướng văn học nước ngoài được Nam Phong tạp chí dịch thuật giới thiệu, nhưng tựu trung đã thấy nổi lên một khuynh hướng chung là muốn mở rộng nhãn quan nghệ thuật cho độc giả Việt Nam và phần nào cũng là muốn hướng văn học Việt Nam đi theo con đường mà văn học thế giới, đặc biệt là văn học phương Tây trong đó có văn học Pháp đã có thành tựu nổi trội. Chính Nam phong tạp chí đã có lời tuyên bố chủ trương của mình khi cho ra đời mục Tiểu thuyết trên tạp chí của mình rằng: “Dịch những tiểu thuyết hay ở tiếng Pháp ra. Trong sự kén chọn những tiểu thuyết Tây để dịch, chúng tôi sẽ chú ý nhất một điều là chọn những sách văn chương hay, nghĩa truyện cao, kết cấu khéo, khá lấy nền cho cái lối tiểu thuyết của ta về sau này…”

Trên đây mới chỉ là một bản lược đồ về tình hình văn học có mặt trên Nam Phong tạp chí. Tuy nhiên với bản lược đồ này vẫn có thể cho phép nói tới một đôi điều cần thiết cho việc xử lí mối quan hệ giữa báo chí với văn chương.

  1. Đúng là báo chí chưa phải là văn chương với tư cách là loại hình nhưng văn chương cũng là một thành tố không thể thiếu của báo chí. Có văn chương, báo chí có thêm sức mạnh. Duyên nợ giữa báo chí và văn chương càng ngày càng trở nên gắn bó và sẽ là duyên nợ truyền kiếp. Tuy nhiên mối quan hệ đó còn phải lệ thuộc vào tính đặc thù về chức năng của từng loại báo chí vốn không thể đánh đồng với nhau.
  2. Nam Phong là một tạp chí đa chức năng trong đó có văn hóa và văn học. Mà ở đây, quả thật Nam Phong tạp chí đã có vai trò khá đắc lực, cũng có thể nói là đặc biệt trong việc góp phần hiện đại hóa văn hóa, văn học Việt Nam từ những năm 1920 trở đi, ít ra là xét trên phương diện tác dụng khách quan của nó.
  3. Việc xử lí mối quan hệ giữa báo chí và văn chương trên báo chí hiện nay, dĩ nhiên có thể cần tham khảo kinh nghiệm đã có trên Nam Phong tạp chí. Nhưng cũng không thể rập khuôn hoàn toàn bởi nhiều lẽ trong đó có một lẽ là tính chất phân ngành của báo chí thời nay đã khác và cao hơn so với thời Nam Phong tạp chí tồn tại.

N.Đ.C –T.V.L.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: