Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 17, 2010

Người thầy đầu tiên của giáo sư Ngô Bảo Châu

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:15 chiều

Blog PhamTon, tuần 4 tháng 9 năm 2010.

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Thanh Tuyền

Lời dẫn của Phạm Tôn: Tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất nước ta, viết về Giáo sư Ngô Bảo Châu sớm nhất, nhiều nhất và kéo dài nhất, còn cử cả hai phóng viên sang tận Ấn Độ nơi trao giải Field, gặp giáo sư Ngô Bảo Châu nhiều lần trong nhiều ngày, vậy mà lại không hề nhắc gì đến người thầy đầu tiên đã khơi dậy lòng đam mê toán học trong giáo sư từ năm mới 12 tuổi, đó là thầy Tôn Thất Thân (tên thường dùng là Tôn Thân) cháu ngoại học giả Phạm Quỳnh. Như để bổ khuyết cho “thiếu sót” đó , báo Công an Nhân dân cuối tuần số 136 (1866) ra ngày 5/9/2010 đã đăng bài của Thu Phương nhan đề Người thầy đầu tiên của những học sinh giỏi toán; tạp chí Hồn Việt số 39 (tháng 9/2010) đăng bài phỏng vấn PGS. TSKH Vũ Đình Hòa của Thu HIền, nhan đề Về hiện tượng Ngô Bảo Châu nhận giải Field: Khoa học là một cuộc chạy cự ly dài. Nay, lại có bài Người thầy đầu tiên của giáo sư Ngô Bảo Châu của Thanh Tuyền đăng trên trang 36 tạp chí Sài Gòn tiếp thị số 105, ngày 10/9/2010. Cả ba bài này đều khẳng định rõ ràng sự kiện trên. Việc không viết gì về người thầy đầu tiên đã làm không ít người hiểu lầm giáo sư Ngô Bảo Châu về tình nghĩa thầy trò, nết “tôn sư trọng đạo” mà nhân dân ta vốn rất trân trọng.

Xin mời các bạn đọc dưới đây toàn văn bài viết sâu sắc này của bạn Thanh Tuyền.

—o0o—

Dạy toán là dạy tư duy, dạy để học trò phát huy tính tự chủ, tích cực, tự mình tìm ra những cách giải mới mà không phải rập khuôn trên cái đã có. Người thầy chỉ là người hướng dẫn, là người khơi dậy đam mê, đối với Ngô Bảo Châu tôi đã thực hiện được những điều như thế.

PGS.TS.NGND Tôn Thất Thân (chuyên gia cao cấp của viện Khoa học giáo dục Việt Nam) – một trong những người thầy đầu tiên với cách giảng bài của mình đã góp phần đưa Ngô Bảo Châu “như một con tàu đã lăn bánh” đến với con đường toán học – chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị.

Tự học – tự đọc

Khi mới vào học chuyên toán Trưng Vương, Châu (cách gọi của thầy Tôn Thân – PV) đã gặp rất nhiều bỡ ngỡ do năm lớp sáu Châu không thi được vào trường. Vào học sau các bạn, nên kiến thức còn nhiều lỗ hổng, tôi đã hướng dẫn Châu đọc thêm sách. Cuốn sách đầu tiên tôi yêu cầu Châu đọc là cuốn Các định lý hình học và phương pháp chứng minh, đây là cuốn sách viết thiết thực dùng cho giáo viên và học sinh rất tốt. Khi đó Châu mới 12 tuổi và với 200 trang sách toán, em không thể đọc một mạch được. Tôi yêu cầu em đọc từng đoạn, mỗi tuần đọc một số trang nhất định, sau đó tóm tắt những nội dung cần nắm vững, thu lượm được, chỗ nào chưa hiểu hay có ý kiến nhận xét gì trao đổi lại với tôi, thầy Tôn Thất Thân nhớ lại.

Bước đầu Châu chỉ đọc một tuần được vài trang, tôi hỏi em thu hoạch được gì, Châu trả lời và đưa ra chỗ chưa hiểu, tôi giảng thêm cho em. Rồi tôi yêu cầu Châu xem có cách giải khác với sách không, có lập luận bảo vệ được cách giải của mình không? Cứ thế bằng sự bền bỉ và kiên trì, sau sáu tháng Châu đã đọc xong cuốn sách đó. Trên cơ sở có kiến thức và kỹ năng đọc nhất định, tôi cho em đọc các cuốn tiếp theo, với thời gian ngắn dần. Cứ thế, Châu đã từng bước tiếp cận với cách nghiên cứu sách, trang bị cho mình một phương pháp đọc sách.

Tôi dạy Châu hai năm lớp bảy và lớp tám (hồi đó không có lớp chín), như với các học sinh khác, tôi không dạy Châu phải nhồi nhét kiến thức bằng cách giải hàng trăm bài toán, mà dạy em cách tư duy độc lập, tự học và tự tìm ra cách giải. Chẳng hạn khi dạy về hình bình hành, tôi đặt câu hỏi để các em tự khám phá ra tính chất của hình thoi, hình vuông… Cứ như vậy, khả năng tư duy độc lập của các em ngày càng phát triển, các em được rèn luyện tư duy hoài nghi khoa học, không bao giờ chịu áp đặt một cách khiên cưỡng, chính các em sẽ là người tìm ra, thầy chỉ là người hướng dẫn và chốt lại kiến thức.

12 tuổi và báo cáo 17 trang

Dù đã rời khỏi trường Trưng Vuơng 22 năm để chuyển sang công tác tại viện Khoa học giáo dục, nhưng khi nhắc về những kỷ niệm cũ, thầy Tôn Thân không giấu được niềm vui và tự hào. Thầy kể, hồi đó song song với học trên lớp, tôi cho học sinh viết báo toán. Chỉ đơn giản để học sinh phát triển những bài toán cũ, đào sâu thêm cách giải, hay sưu tầm những sách hay, trao đổi về kinh nghiệm học toán của mình. Nhưng với Châu thì tôi rất ấn tượng, tuy mới học lớp bảy nhưng em đã viết một tập tài liệu 17 trang với nhan đề Bạn biết gì về tổ hợp?

Châu đã trình bày những thu hoạch của mình khi tìm hiểu về tổ hợp, chỉnh hợp… đây là những kiến thức ngoài chương trình. Sau đó, Châu đưa ra các ví dụ, lấy từ đời sống thực tế, thậm chí đưa tên các bạn trong lớp vào đề toán (đề toán do Châu tự sáng tác), đồng thời trình bày hướng suy nghĩ, cách giải riêng. 17 trang tài liệu này sau đó được đưa lên báo tường, các bạn học đã mượn chuyền tay nhau chép, do hồi đó chưa có máy photo. Tuy còn những điểm chưa hoàn thiện, nhưng ở đây tôi đánh giá cao ý thức tìm tòi, nghiên cứu, khả năng khái quát của Châu. Tôi cho rằng, chính những tranh luận, bàn thảo, bảo vệ ý kiến… giữa các em hồi đó là những bước tập dượt đầu tiên cho những buổi bảo vệ luận án của Châu sau này.

Hội tụ đủ ba yếu tố

Trước câu hỏi về “một môi trường bình thường” đã tạo nên một Ngô Bảo Châu? Thầy Tôn Thân cho biết, như Châu đã chia sẻ “… các thế hệ học sinh của Việt Nam có thể thiếu ăn, thiếu mặc nhưng việc học hành thì chưa chắc…”, tôi đồng ý với ý kiến này. Đặc biệt, với trường hợp của Châu, ở thời điểm đó em đã được học trong một môi trường giáo dục tốt nhất Việt Nam: các mái trường Trưng Vương, khối A0 chuyên toán của ĐH Tổng hợp đều là những ngôi trường uy tín nhất cho đến tận bây giờ.

Chia sẻ thêm, thầy Tôn Thân cho biết: “Ở viện Khoa học giáo dục, chúng tôi cho rằng ở Châu hội tụ được ba yếu tố đúc kết để thành nhân tài. Yếu tố đầu tiên là tố chất, đây là yếu tố bẩm sinh di truyền, năng khiếu. Thứ hai là yếu tố môi trường, môi trường gia đình, môi trường học tập và môi trường làm việc học thuật lành mạnh. Và cuối cùng là sự nỗ lực của bản thân Châu; làm toán là một việc hết sức khó khăn, 15 năm trời đeo đuổi một vấn đề nếu anh không có bản lĩnh, biết bỏ qua cám dỗ, toàn tâm toàn ý cho khoa học thì anh không thể thành công”.

Đừng bỏ sót bất cứ năng khiếu nào

Thầy Tôn Thân cho rằng, con người có ba năng khiếu thường bộc lộ sớm nhất: toán học – âm nhạc – ngoại ngữ. Nếu ta phát hiện được sớm, bồi dưỡng đúng hướng, đúng phương pháp thì các năng khiếu đó sẽ phát triển thành tài năng. Tuy nhiên, phải phát hiện hết các năng khiếu đó, đừng để bất cứ năng khiếu nào bị thui chột, phát hiện rồi phải bồi dưỡng đào tạo.

Một câu nói cho một “bí quyết” giảng dạy trong một cuộc đời quả là khó, nhưng thầy Tôn Thân không ngần ngại khi trả lời, “Đừng bắt người ta uống, hãy bắt người ta khát, đó là bí quyết của tôi. Mình phải gây cho học sinh hứng thú, khao khát tìm hiểu, các em tự tìm ra thì kiến thức sẽ khắc sâu rất lớn”.

Rời nhà thầy, nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời thầy: “Không thể dạy toán theo kiểu “sôi kinh nấu sử”, được ăn cả ngã về không được. Mình phải dạy học sinh để các em có tư duy sáng tạo, bởi còn rất nhiều những bài toán cuộc đời phải giải, những bài toán không hề được cho sẵn, những bài toán không có đáp án hoặc rất nhiều đáp án đang chờ các em”.

T.T.

Advertisements

%(count) bình luận »

  1. Đúng vậy! “Không thầy đố mày làm nên”. Ông cha ta xưa nói như vậy, và ngày nay chúng ta cũng nói như vậy!

    LNg.BXL.

    Bình luận bởi Bùi Xuân Lâm — Tháng Mười 15, 2010 @ 2:54 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: