Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 1, 2010

Phạm Quỳnh và việc gây dựng nền quốc học

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:56 chiều

Blog PhamTon, tuần 1 tháng 10 năm 2010.

PHẠM QUỲNH VÀ VIỆC GÂY DỰNG NỀN QUỐC HỌC

Gs Phạm Thị Nhung

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là phần chúng tôi trích trong bài thuyết trình nhan đề Cô Kiều với Phạm Quỳnh của Gs Phạm Thị Nhung đọc tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phạm Quỳnh tổ chức tại Paris (Pháp) ngày 20-12-1992. Nhan đề là của chúng tôi

*

*  *

Pham Quỳnh chủ trương “Phải nên hiệp lực, cố gây dựng cho nước nhà một nền “quốc học” đích đáng, không tây mà cũng không nho, có cái tính đặc biệt, tiêu biểu được cho cái tinh thần cố hữu của nòi giống” (Trả Lời Bài Cảnh Cáo Các Nhà Học Phiệt, báo Phụ Nữ Tân Văn, Sài Gòn, số 67, 1930).

Để đạt được mục đích đó, Phạm Quỳnh đưa ra một số tiêu chuẩn thực hiện :

– Quốc học nhất thiết phải được gây dựng bằng quốc văn. Phạm Quỳnh cho rằng “Nước Nam ta đời trước không thể có quốc học bằng chữ Hán được, nước Nam ta sau này cũng không thể có quốc học bằng chữ Pháp được. Muốn cho nước Nam có quốc học thì phải có quốc văn bằng tiếng Nam”, vì “mượn lời nói của người tức là rập mình cho in theo người, không mong bao giờ có thể tự lập về đường tư tưởng được nữa.”

Thế nên “Thấy nước ta không có quốc học vì không có quốc văn”, Phạm Quỳnh tự nguyện “đem công phu (một đời) cống hiến cho việc gây dựng lấy một nền quốc văn xứng đáng”. (Quốc Học Với Quốc Văn, Nam Phong, số 164)

– Quốc học phải được tham bác cả hai tinh thần Âu Á. Trong bài  Bàn Về Văn Hoá Đông Tây, Phạm Quỳnh viết :

“Đối với văn hoá Tây phương ta phải có cái chủ ý thâu thái, mà trong khi thâu thái phải biết khéo kén chọn .. . chỉ lấy phần nào có bổ ích cho sự tăng tiến của ta mà thôi .. . Đối với văn hoá Đông phương, ta phải có cái chủ ý bảo tồn (phần cốt yếu, cái tinh túy) mà trong khi bảo tồn phải biết khéo phát huy .. . cho khỏi bị những phong trào mới nó lay chuyển đến đổ nát mất”.

Áp dụng phương pháp khoa học Tây phương để nghiên cứu văn học Á đông.

Từ khi tiếp xúc với văn minh của Thái tây, người mình mới biết đến sức mạnh của khoa học. “Khoa học là lối học phân ra khoa loại, đặt thành phương pháp để cầu lấy kết quả đích xác, tìm lấy chân lý sự việc.. .. ..” nên Phạm Quỳnh cho rằng :

“Muốn gây được cái quốc học riêng của mình thì phải dùng phương pháp phê bình khoa học mà phân tích những học thuyết cùng nghĩa lý cũ của Á đông ta, rồi đem nghiền ngẫm, suy nghĩ, đối chiếu với những điều chân lý cùng những sự phát minh của Thái-tây. Kết quả sự phân tích cùng tổng hợp đó tức là tài liệu để gây ra quốc học sau này vậy”. (Bàn về Quốc Học, Nam Phong, số 163, 1931).

– Để thực hiện chủ trương cùng quan điểm làm việc của mình cho quốc học, Phạm Quỳnh đã áp dụng phương pháp khoa học phân tích để tìm hiểu đạo Phật trong bài Phật Giáo Lược Khảo, và đạo Khổng trong bài Người Quân Tử Trong Đạo Nho, và “bất cứ về một vấn đề gì từ thơ văn đến triết lý, đạo lý, cho đến chính trị, xã hội, không một đề nào là ông (P.Q.) không tham khảo tường tận trước khi đem bàn trên mặt giấy” (Vũ Ngọc Phan, Nhà Văn Hiện Đại, Hà Nội 1941). Phạm Quỳnh còn có những bài viết so sánh như : Người quân tử đạo nho và người “honnête homme” của Pháp, Thơ ta và Thơ tây, Văn hoá Đông Tây, .. .. .. Phạm Quỳnh đi đến nhận xét :”Bọn ta ngày nay thực là đứng giữa nơi giao tiếp của hai cái tinh thần ấy, hai cái gặp nhau ở ta nếu ta khéo ra thì có thể điều hoà được cái hay của cả hai đàng, mà không mắc phải những khuyết điểm” (Thơ Ta Và Thơ Tây, Thượng Chi Văn Tập)

Và để kết luận, Phạm Quỳnh xác định lập trường làm văn học của ông là để vô hiệu hoá chính sách đồng hoá của Bảo hộ :

“Ta tha thiết với vấn đề quốc học là ta muốn mua cách độc lập về tinh thần, muốn giữ lấy cái cốt cách Việt Nam của ta, không để cho nó đồng hoá theo người mất. Vì một nước một dân đã đến mất cả cốt cách tinh thần thì không còn mong thành lập được nữa.”

Đồng thời Phạm Quỳnh cũng công nhận đấy là một việc khó khăn, lâu dài, nên ông kêu gọi các nhà trí thức hợp tác.

“Việc gây dựng ra quốc học không phải là việc một vài người, cũng không phải là việc một đời người mà làm xong được, điều cốt yếu là sao người nước mình có cái chí ấy, để cùng nhau gây ra một cái phong trào tìm tòi xây dựng thì mới được.” (Bàn Về Quốc Học, Phụ Nữ Tân Văn, tháng 10-1931).

Và để cho công việc được tiến hành tốt đẹp, Phạm Quỳnh đề nghị lập hội Chấn Hưng Quốc Học :”Ngày nay chúng ta có nên cổ động lập một hội “chấn hưng quốc học”, hợp tập những người có chí học vấn trong Nam ngoài Bắc, mỗi năm hội nghị một lần để bàn các kế hoạch nên thi hành cho nước nhà có một nền quốc học xứng đáng không ?” (Trả Lời Bài Cảnh Cáo Các Nhà Học Phiệt của Phan Khôi).

P.T.N.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: