Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 12, 2010

Đổi mới trong đánh giá Phạm Quỳnh và Nam Phong

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:42 chiều

Blog PhamTon, tuần 3 tháng 11 năm 2010.

ĐỔI MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ PHẠM QUỲNH VÀ NAM PHONG

Thanh Nhàn

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài viết của  Thanh Nhàn, một giáo viên dạy văn và là cán bộ quản lý giáo dục nhiều năm ở Thành phố Bạc Liêu, gửi cho chúng tôi đầu tháng 10/2010

Bạn Thanh Nhàn từng tốt nghiệp khoa tâm lý Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Văn Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

—o0o—

Tôi là giáo viên dạy môn văn, nhưng suốt thời học ở phổ thông cũng như sau ngày giải phóng đất nước, học ở Khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tôi không hề được biết gì về học giả Phạm Quỳnh cũng như tạp chí Nam Phong. Chúng tôi chỉ được nghe một câu phủ định sạch trơn: “Phạm Quỳnh là một tên bồi bút, phản động!”và tất nhiên, tạp chí Nam Phong do ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút cũng không bao giờ được nhắc đến. Giống hệt như trong môn sinh vật hồi đó, hết sức đề cao học thuyết Mít-su-rin và sổ toẹt học thuyết Măng – đen – Mooc – găng, bảo đó là “học thuyết phản động”, không học !

Nhưng, kiểu tư duy máy móc ấu trĩ đó đã bị thực tế lịch sử bác bỏ và mọi sự việc đã được đánh giá lại đúng với giá trị đích thực vốn có của mình. Đến nay, không ai còn nhắc đến học thuyết Mit-su-rin nữa. Song học thuyết Măng – đen – Mooc – găng thì lại được dạy trong khắp các trường học và còn được áp dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất cũng như trong đời sống xã hội.

Phạm Quỳnh và báo Nam Phong cũng vậy.

Trước đây, trong Từ điển Văn học do nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội xuất bản năm 1984 chỉ có một mục từ Nhóm Nam Phong (từ trang 121 đến 123) do Nguyễn Phương Chi viết mà không có mục từ Phạm Quỳnh. Trong mục từ đó lại viết: “….Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trác…. là những kẻ bồi bút phản động”. Nhưng nay, Từ điển văn học (bộ mới) đã có mục từ Phạm Quỳnh do giáo sư Nguyễn Huệ Chi viết (từ trang 1364 đến trang 1366) và Nhóm Nam Phong do Nguyễn Phương Chi viết (từ trang 1270 đến trang 1272) với quan điểm đổi mới hẳn. Ban chủ biên Từ điển Văn học (bộ mới) tự đánh giá so với bộ cũ thì bộ mới dung lượng lớn hơn nhiều (từ 1197 trang đến 2300 trang). Kết cấu tuy vẫn bao gồm bốn bộ phận: tác giả, tác phẩm, tổ chức và hoạt động văn học, thuật ngữ văn học, nhưng bộ phận nào, số lượng mục từ cũng phong phú hơn hẳn trước. Nhiều mục từ cũ được chỉnh sửa hoặc viết lại theo những nguồn từ liệu mới. Ở từng mục từ, tính chuyên sâu và tính phổ cập cùng lúc được nâng cao(….)

Sự ra đời của bộ Từ điển Bách Khoa Việt Nam là một thành tựu đáng tự hào trong công cuộc đổi mới của nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, dày hơn 4000 trang (xuất bản từ năm 1995 đến năm 2005, gồm 4 tập). Trong tập 3 đã có mục Phạm Quỳnh, mục Nam Phong và cả mục Pháp Việt đề huề.

Đánh giá vị trí, vai trò của tạp chí Nam Phong, Từ điển Bách khoa Việt Nam đã ghi: Trong xu thế đề cao tinh thần “ bảo tồn cổ học”, “ dung hòa Đông Tây”, tạp chí có vị trí nhất định và có cống hiến trong đời sống văn hóa và báo chí Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX. Còn trong Từ điển Văn học (Bộ mới) thì coi đây là tờ báo gần như duy nhất trong những năm chuyển tiếp giữa thập kỷ 20 và 30 của thế kỷ XX cung cấp cho bạn đọc Việt Nam những kiến thức về văn chương, triết học, lịch sử, địa lý…. phương Đông cũng như phương Tây một cách hệ thống và liên tục…. Cũng phải qua Nam Phong, các áng văn thơ tinh hoa cổ điển của dân tộc mới được sưu tầm, phiên âm, phiên dịch và truyền bá sâu rộng trong tầng lớp thanh niên tân học thuở bấy giờ… Đối với văn hóa và văn học dân tọc trong một giai đoạn hơn mười năm, nó đã có ảnh hưởng không nhỏ. Nam Phong đã được coi như một quyển “bách khoa toàn thư”, vì một người chỉ biết đọc chữ quốc ngữ mà có khiếu thông minh có thể dùng tạp chí Nam Phong để mở mang học thức của mình. Cao hơn nữa, thời đó người ta đã coi Nam Phong như một “trường đào tạo văn chương” quan trọng

Về học giả Phạm Quỳnh , giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng đã đánh giá đúng mức cả về hai mặt chính trị và văn hóa.

Nhưng phải qua hàng loạt bài viết về ông trên các báo chí từ năm 2005 đến nay, qua một số tác phẩm của ông được tái bản và đặc biệt là qua Blog Phạm Tôn, người đọc mới thật sự được biết và hiểu nhiều về ông từ xuất thân, tài năng, đức độ, những cống hiến của ông đối với nền văn hóa nước nhà cũng như mặt hạn chế trong đường lối chính trị của ông.

Tấm màn đen chứa đầy uẩn khúc và bi thảm của cuộc đời Phạm Quỳnh mãi gần sáu mươi năm sau ngày ông mất mới từ từ được hé mở.

Đến tận năm 2001, Nhà xuất bản Văn Học mới cho tái bản tập du ký của Phạm Quỳnh nhan đề Mười ngày ở Huế. Trong lời nhà xuất bản có ghi: “ ….  những quan hệ chính trị giữa Phạm Quỳnh với thực dân Pháp là đề tài thuộc lĩnh vực chính trị – lịch sử. Ông đã đang và sẽ còn được phân tích, đánh giá, phê phán trên lĩnh vực này, nhưng về mặt văn hóa, văn học, về mặt tiến trình phát triển của văn xuôi quốc ngữ thì công lao đóng góp của ông cần được nhìn nhận lại”.

Chúng ta đã biết là trong thời gian trên ba thế kỷ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 (1930 -1945) chữ quốc ngữ đã ra đời và rèn rũa, trau chuốt đến thuần thục để trở thành ngôn ngữ chính thức của đời sống xã hội, của báo chí truyền thông, của văn học nghệ thuật là phải nhờ công lao của các báo, tạp chí, trong đó tạp chí Nam Phong do Phạm Quỳnh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút đã có những đóng góp to lớn hơn cả và trong các cây bút thời đó thì cây bút Phạm Quỳnh là nổi bật nhất. Ông viết thường xuyên và nhiều thể loại trên Nam Phong như lí luận, khảo cứu, dịch thuật, v.v… Mục đích làm báo, viết văn của ông là cố gắng gây dựng một nền quốc học để nâng cao dân trí rồi lần hồi giành lại chủ quyền đất nước. Ông viết: “Nhà văn muốn thờ nước không có cái phương tiện nào hay bằng giúp cho nước nhà có một nền quốc văn xứng đáng. Đó là chủ nghĩa của tôi bấy lâu nay, mà là cái tín điều thứ nhất trong đạo quốc gia của tôi vậy” (Báo Nam Phong, số 165-1921). Ông đã có gắng xây dựng nền quốc học của đất nước trên quan điểm đúng đắn và tiên tiến “Thổ nạp Âu Á”, nghĩa là nhả ra cái lạc hậu cũ kỹ và thu thập vào những tinh hoa của nền văn minh cả phương Tây lẫn phương Đông. Ông còn nhận mở báo Nam Phong vì: “Tôi muốn lợi dụng làm một cơ quan bồi bổ quốc văn, cho thêm nhiều tiếng, cho đủ tài liệu để phiên dịch và truyền bá các tư tưởng Âu Tây”… Thực tế cho thấy Nam Phong đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải, tuyên truyền các tư tưởng mới mẻ trong suốt mười lăm năm (từ 1917 đến 1932). Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại đã công nhận: “Cái công của Phạm Quỳnh khai thác lúc đầu cho nền quốc văn có ngày nay, thật là một công không nhỏ”.

Bên cạnh đó, ông luôn chú ý giữ vững bản sắc dân tộc. Diễn thuyết trước Ban Lý luận Chính trị Viện Hàn lâm Pháp, ông đã dõng dạc công khai tuyên bố: chúng tôi là một nước có một nền văn hóa cũ, chúng tôi không phải là một tờ giấy trắng có thể viết cái gì lên cũng được. Tức là tờ giấy có sẵn chữ viết từ đời nào đến giờ. Nếu bây giờ viết đè một chữ mới lên trên e thành giấy lộn mất! Ông đề cao Truyện KiềuTruyện Kiều là đỉnh cao của nền thi ca dân tộc mà thông qua đó ngôn ngữ, cách diễn đạt, tầm hiểu biết, trình độ cảm nhận của người Việt Nam đã được thể hiện rõ nét. Rất nhiều điển cố, hình tượng văn hóa thi ca ngôn ngữ Trung Quốc được Việt hóa thành vốn liếng văn hóa phong phú của ngôn ngữ nước ta. Nam Phong đã phần nào thực hiện được tôn chỉ mà báo đã đề ra là xây dựng một nền quốc văn vững vàng mang bản sắc dân tộc. Trong Văn học hiện đại, Vũ Ngọc Phan nhận xét: “Ông là người đã chủ trương cái thuyết đọc sách Tây là để thâu thái lấy tư tưởng, lấy tinh thần văn hóa Âu Tây để bồi bổ cho nền quốc văn còn khiếm khuyết, để chọn lọc lấy cái hay của người mà dung hòa với cái hay của mình, ngõ hầu gìn giữ cho cái học của mình không mất bản sắc, mà còn có cơ tiến hóa được”. Sau này , trong hồi ký, Những năm tháng ấy Vũ Ngọc Phan còn công nhận những tác phẩm của Phạm Quỳnh có một giọng văn trôi chảy, uyển chuyển, diễn đạt được nhiều nội dung phong phú. Hoặc trong Lời nhà xuất bản Văn học đã kết luận: “Tóm lại, về mặt nội dung các bút ký du lịch của Phạm Quỳnh đã ghi lại được nhiều mặt về thiên nhiên, đất nước, phong tục tập quán và đời sống đương thời, cách viết hấp dẫn, suy tư phong phú, gây được tình cảm tốt cho người đọc về nghĩa vụ của người công dân đối với quốc gia, với truyền thống văn hóa của tiền nhân”. Do đó, “cần phải khẳng định những đóng góp của tác giả Phạm Quỳnh về ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại”.

Giáo sư Phạm Thế Ngũ, trong Việt Nam văn học sử giản ước tân biên đã tóm tắt sự nghiệp văn hóa của học giả Phạm Quỳnh như sau:

–          Ông đã đấu tranh cho câu văn quốc ngữ

–          Ông đã khởi công xây dựng một nền văn học mới

–          Ông đã cùng giúp cho văn nghệ tiến bộ

–          Ông đã lập được một tạp chí có giá trị: Nam Phong tạp chí. Theo Nhà phê bình Thiếu Sơn viết: “Nhiều người không biết văn Tây văn Tàu có thể chỉ nhờ đọc Nam Phong mà có được cái trí thức phổ thông về văn chương và nghệ thuật Đông Tây”

Giáo sư Thanh Lãng trong cuốn Phê bình văn học, thế hệ 1932 đã viết… “Muốn hiểu văn học Việt Nam vào hồi này (1913-1932) không gì tốt hơn cho bằng nhìn vào Nam Phong, Nam Phong là linh hồn, Nam Phong là tất cả văn hóa thế hệ 1913-1932”.

Qua Nam Phong, Phạm Quỳnh đã thực hiện được phần nào ước nguyện của mình. Ông đã tập hợp được đông đảo những trí thức tân học và cựu học để xây dựng một nền quốc học, tạo được một cao trào nâng cao dân trí sôi nổi, gây được một thế lực dân tộc khá mạnh. Nhờ đó một lớp thanh niên đông đảo đã được mở mang từ kiến thức đến tinh thần làm cơ sở cho phát triển nền văn chương học thuật sau này…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, chúng ta thấy đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình… đã dày công sưu tầm tư liệu, nghiên cứu để đưa ra những đánh giá xác đáng, khách quan trung thực theo hướng Đảng và Nhà nước ta đã đề ra là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, thực hiện công bằng văn minh đối với học giả Phạm Quỳnh.

Chúng tôi hy vọng rằng dưới ánh sáng đó, lớp bụi thời gian sẽ bị xua tan để trả lại giá trị đích thực vốn có cho danh nhân Phạm Quỳnh.

Thành phố Bạc Liêu, tháng 10/2010

T.N.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: