Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 31, 2010

Đã “gặp” rồi mà vẫn “lỡ”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 11:20 sáng

Blog PhamTon, tuần 2tháng 1 năm 2011.

ĐÃ “GẶP” RỒI MÀ VẪN “LỠ”

Hương Giang

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trong số Xuân Kỷ Sửu (2009) tạp chí Nhà báo Huế (của hội Nhà báo Thừa Thiên – Huế) đã đăng bài viết này của Tiến sĩ Sử học Hương Giang trên trang 13. Nay, sắp đến Xuân Tân Mão (2010), lại cận kề Đại hội Đảng lần thứ XI, chúng tôi đăng lại bài này với mong ước “Đảng sẽ cho ta cả một mùa xuân”.

—-o0o—-

Cứ như những thông tin của mật thám Pháp ở Paris qua hồi ký của cụ Lê Thanh Cảnh, sổ tay ghi chép của Phạm Quỳnh về chuyến đi Pháp năm 1922, ông chủ bút báo Nam Phong đã có ít nhất một lần gặp Nguyễn Ái Quốc tại thủ đô Pháp. Trong lần trao đổi về một nước Việt nên theo chế độ nào, quan điểm của Phạm Quỳnh là lập nền quân chủ lập hiến, trong lúc Nguyễn Ái Quốc chỉ nghe “mà không tham gia tranh luận”. Chắc chắn là họ còn nói với nhau nhiều câu chuyện khác nữa – dù Nguyễn Ái Quốc đã hơn Phạm Quỳnh ba tuổi.

Mục đích cuối cùng của hai người này không đối chọi nhau. Chỉ có khác phương pháp – kết quả của một nhận thức thời đại, tình thế, hoàn cảnh của đất nước, bạn, thù, ta.

Hai người ấy có nhiều quan điểm gặp nhau. Năm 1924, trong Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ ở tận bên xứ Nga lạnh buốt, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị “bổ sung chủ nghĩa dân tộc vào chủ nghĩa Mác”. Năm năm sau, 1929 Phạm Quỳnh viết bài Chủ nghĩa dân tộc trên Nam Phong rằng: “Tinh thần dân tộc luôn luôn mạnh mẽ trong chúng tôi”, “Đã có một chủ nghĩa dân tộc của nước Nam, có những gốc rễ sâu xa từ ngay trong lòng đất nước này và hoàn cảnh mới đã tạo cho nó một sức mạnh mới”. Chủ nghĩa Mác mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn đi theo thì quan niệm rằng “văn hóa khi đi vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh”. Phần mình, Phạm Quỳnh đã coi “lấy tư tưởng làm thành động lực”. “Tư tưởng” theo Phạm Quỳnh là chủ nghĩa dân tộc chăng? Mà chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam là chủ nghĩa của mọi người dân Việt con Rồng cháu Tiên, “hễ là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước” (Hồ Chí Minh). Nếu lấy chủ nghĩa yêu nước ấy làm nền tảng đoàn kết tập hợp dân Việt có thể “làm thành động lực cứu nước”.

Hồ Chí Minh đã “giao nhiệm vụ” cho các nhà báo, nhà tuyên truyền phải làm sao “mở tai, mở mắt” để đồng bào hiểu, đồng bào làm. Phạm Quỳnh cho rằng: “Nghề báo là nghề khua chuông gõ mõ trong quốc dân, đem những lời hay lẽ phải mà bàn với bạn đồng bào, mong gây một mối tư tưởng cảm tình chung, mưu cho nước nhà dòng giống sau này được cường mạnh vẻ vang, có ngày được mở mày với thế giới, thì cái mục đích, cao xa ấy lại không đủ khiến cho người ta đồng tâm hiệp lực mà cùng nhau đạt tới sao?” (Tạp chí Nam Phong, 1918). Một bên là một “khẩu hiệu chính trị trong bí mật”. Bên kia, Phạm Quỳnh viết công khai, lời lẽ văn chương, ẩn ý nhưng cả hai đều cùng chung một quan điểm.

Có một thời gian Hồ Chí Minh đã nêu lên vấn đề Liên hiệp Pháp– một nhượng bộ chiến thuật, trước mắt phục vụ cho lâu dài “bất biến” là Độc lập – Tự do. Theo quan điểm “quân chủ lập hiến”, Phạm Quỳnh cũng đã có lúc để ra một “Liên bang Đông Dương” vào một Commonwealth – Khối thịnh vượng chung thuộc Pháp (tạp chí Nam Phong, 1931) dù phương pháp của hai người khác nhau.

Năm 1930, Phạm Quỳnh yêu cầu chính phủ Pháp trở lại Hiệp ước năm 1844 mà Pháp ký với Triều đình nhà Nguyễn, trong đó Pháp phải tôn trọng quyền cai trị đất nước của nhà Vua, nhưng sau đó Pháp đã vi phạm Hiệp định. Phạm Quỳnh cũng đã đề cập tới “tự trị”, “trực trị” của Việt Nam với Pháp. Yêu cầu cải cách chính trị thực hiện đầy đủ điều 16 của Hiệp ước 1844: “Vua nước Nam tiếp tục như trong quá khứ lãnh đạo công việc nội chính tại các tỉnh của mình”. Trong tình thế nước ta năm 1945 – 1946, không phải không có một đề xuất “tự trị” như suy nghĩ của Phạm Quỳnh.

Về cơ bản, Phạm Quỳnh không “ghét” mà cũng chưa “yêu” chủ nghĩa cộng sản. Phạm Quỳnh đi theo một con đường riêng của mình “ôn hòa, quanh co” (câu chữ của Phạm Quỳnh) để đạt mục đích. Nhưng Phạm Quỳnh không thấy “cái hay của chủ nghĩa Mác là biện chứng pháp” (câu chữ của Hồ Chí Minh) để làm phương pháp thực hiện mục đích của mình. Vấn đề này, các nhà chính trị, triết học, lịch sử… chắc phải bàn thêm, kết luận…

Có điều có thể thấy rõ là giữa hai người: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với Phạm Quỳnh chưa hề có cuộc tranh luận trực diện về mục đích, phương pháp như các tư liệu hiện có. Có thể Hồ Chí Minh còn “chờ đợi” Phạm Quỳnh? Hoặc Phạm Quỳnh cũng hy vọng “chờ gặp” Nguyễn Ái Quốc một lần nữa?

Nhưng cuộc gặp ấy đã “lỡ”

Dù sao con cháu Phạm Quỳnh cũng đã thấy được một nước Việt Nam – không qua “quân chủ lập hiến” – mà đã được độc lập, tự do theo thể chế Dân chủ Cộng hòa – Xã hội chủ nghĩa – một Việt Nam “đã mở mày với thế giới” như ước vọng của Phạm Quỳnh.

Tháng 11.2008

H.G.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: