Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 4, 2011

Thử nhận xét quan điểm của Nguyễn Văn Trung trong “vụ án Truyện Kiều”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:05 sáng

Blog PhamTon, tuần 2 tháng 3 năm 2011.

THỬ NHẬN XÉT QUAN ĐIỂM CỦA NGUYỄN VĂN TRUNG TRONG VỤ “ÁN TRUYỆN KIỀU

Đồ Lăng

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhân đăng lại bài Trường hợp Phạm Quỳnh của Thanh Lãng về cuộc tranh luận do Giáo sư Nguyễn Văn Trung khởi xướng “làm rầm lên” (chữ của Thanh Lãng), chúng tôi tình cờ đọc được trong mục Nói hay Đừng của báo Tự Do (Sài Gòn) một số bài liên quan. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng vài bài, mong các bạn vui lòng tham khảo. Đầu tiên là bài có nhan đề như trên của Đồ Lăng đăng trên Tự Do ngày 18/10/1962, cách nay vừa nửa thế kể.

*

*   *

Nguyễn Văn Trung không còn xa lạ gì với chúng ta: Nguyễn Văn Trung của mấy quyển sách triết. Nguyễn Văn Trung của tạp chí Đại Học, Nguyễn Văn Trung của môn triết học tại Đại Học Văn Khoa. Nay chúng ta lại gặp mặt Nguyễn Văn Trung trong vụ “Án truyện Kiều”. Nói đúng hơn, Nguyễn Văn Trung không đi sâu vào vụ “án Kiều” mà chỉ phê phán người trước kia đã từng phê phán truyện Kiều, nghĩa là ông đem xử lại những người trước kia đã xử Kiều vậy.

“Phiên tòa” này họp lại Quốc Gia Âm Nhạc viện, lúc 10 giờ ngày chủ nhật 7/10 (1962- PT chú) vừa qua. Trong phiên xử đo Nguyễn Văn Trung vừa làm quan tòa vừa làm luật sư cho các bị can. Bị can ở đây  là cả hai nhân vật quá cố Phạm Quỳnh và Ngô Đức Kế, và nhiều đồng lõa hoặc nhân chứng khác như Trần Trọng Kim, Phan Khôi, Nguyễn Bách Khoa…

Sau phần giới thiệu của ông Khoa trưởng Trường Đại học Văn Khoa (Sài Gòn – PT chú), Nguyễn Văn Trung dã nhập dễ bằng cách phác họa lại cuộc tranh luận giữa Phạm Quỳnh và Ngô Đức Kế. Giọng nói hùng hồn đầy nhiệt huyết của Nguyễn Văn Trung, một thanh niên, không! Một giáo sư, đã đưa chúng ta sống lùi lại khoảng thời gian sổi nổi, hào hứng của cuộc bút chiến gây cấn kể trên. Phạm Quỳnh theo phe bênh Kiều, xem Truyện Kiều là một loại thánh kinh mà hậu sinh phải thờ phụng, lạy lục hết lòng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn.”

Trái lại. Ngô Đức Kế đứng đầu phe đả Kiều, coi Truyện Kiều là một thứ tiểu thuyết ướt át, ốm yếu, nhu nhược, có đủ những cảnh “leo tường nhảy rào” như tiểu thuyết “hai đồng” vẫn thấy xuất hiện trên vài tờ báo thủ đô (tức Sài Gòn – PT chú) này. Sự mâu thuẫn giữa hai con người, hai quan cảm đã đẻ ra một cuộc tranh luận dằng dai. Ta gọi cuộc tranh luận này là “cuộc tranh luận Phạm Quỳnh – Ngô Đức Kế”

Cuộc tranh luận Quỳnh – Kế làm những người đi sau phải suy nghĩ. Ai phải, ai quấy? Người ta chỉ có quyền lựa chọn một trong hai chiến tuyến, nên người ta tự chia làm hai phe chống trả nhau trong một thời gian dài kỷ lục. Nhưng nếu chịu khó nhận xét, ta sẽ thấy dù đả Kiều hay bênh Kiều, cả hai phe đều gặp gỡ nhau ở một điểm: Đặt cuộc tranh luận Quỳnh – Kế vào quan điểm văn học thuần túy. Nghĩa là họ đều đồng ý với nhau rằng bản chất của tranh luận Quỳnh – Kế là văn học. Và chính từ khía cạnh này Nguyễn Văn Trung đã nêu lên một quan điểm mới mẻ, một quan điểm trung tâm cho mọi diễn giải làm cái cột cho ông minh chứng trong suốt hai tiếng đồng hồ. Quan điểm của ông như thế nào?

Nguyễn Văn Trung long trọng tuyên bố rằng chúng ta không thể nào hiểu bản chất của cuộc tranh luận Quỳnh – Kế là văn học được. Theo ông bản chất cuộc tranh luận phải là chính trị. Ông nói trắng ra rằng: Chủ tâm của Quỳnh cũng như Kế, không phải bàn luận suông về văn học mà chính là họ đã đem văn học ra để đánh ván cờ chính trị. Trong cái thời của Phạm Quỳnh, người ta đều coi Quỳnh là một kẻ “theo tây”, mặc dù Quỳnh vẫn cố công cải chính rằng mình “muốn cứu vãn phần nào một gia tài sắp tan vỡ” hay “muốn học cái hay của địch để đánh lại địch”. Vì vậy việc ca tụng Truyện Kiều là “quốc hồn quốc túy” trước mắt những người ái quốc như Ngô Đức Kế rút lại chỉ là một lối ru ngủ thanh niên để họ mất nhuệ khí đấu tranh cho dân tộc. Hiểu rõ mánh khóe của Phạm Quỳnh, Ngô Đức Kế – nếu không ông thì sẽ có một kẻ khác – liền viết bài công kích Truyện Kiều, tức là công kích ngay đối tượng mà Quỳnh dùng làm bình phong che bộ mặt “theo tây” của mình. Như vậy, theo Nguyễn Văn Trung, Truyện Kiều chỉ là một “Nạn nhân ngẫu nhiên” của một cuộc chạm trán chính trị. Nếu trước kia Quỳnh lấy Hoa Tiên, chẳng hạn mà tán tụng, thì chắc chắn Kế sẽ đã kích Hoa Tiên không vị nể. Và nghịch lại, nếu trước kia Quỳnh đả kích Kiều, thì một hiện tượng là sẽ xảy ra là Kế sẽ ca tụng Truyện Kiều là quốc hồn quốc túy vậy. Bản chất của cuộc tranh luận như vậy phải hiểu “là chính trị chứ không phải văn học”.

Ta phải nghiêng mình trước quan điểm tươi tắn của Nguyễn Văn Trung. Nhưng chúng ta vẫn không thể thỏa mãn ở vài điểm, ở những điểm mà Nguyễn Văn Trung không thể lướt qua để đưa chúng ta đến quan điểm trên được. Vì muốn thay thế bản chất văn học trong cuộc tranh luận Quỳnh – Kế bằng bản chất chính trị, Nguyễn Văn Trung đã cố ý chứng minh rằng cả hai Quỳnh và Kế đều là con người chính trị. Ông đã cố gắng trong từng lời nói để minh xác rằng đó là hai kẻ đối thủ chính trị chứ không phải là đối thủ văn nghệ.

Theo ông, dù Quỳnh có thực tâm “muốn cứu phần nào một gia đài sắp tan vỡ” hay “muốn học cái hay của địch để đánh địch” thì hoàn cảnh của Quỳnh bắt buộc mọi người khác phải coi Quỳnh là “theo Tây”.

Sự kiện “theo Tây” ấy của Phạm Quỳnh, theo Nguyễn Văn Trung, đã có và phải có, dù chính thâm tâm của Quỳnh không có chăng nữa. Chúng tôi không đồng ý ở lối lý luận này. Chúng tôi xin nêu ra hai điểm:

  1. Nguyễn Văn Trung đã bỏ cái thâm tâm chân thật của một con người để chỉ hiểu con người qua hoàn cảnh. Vậy thì con người chỉ là “sự kiện vật lý” hay sao?
  2. Nguyễn Văn Trung đã tự ý gia nhập vào trận tuyến của những người khác với Quỳnh để tìm hiểu Quỳnh. Như vậy Nguyễn Văn Trung đã đối tượng hóa Quỳnh mất rồi. Ông đã không chịu ném cái tôi của mình vào Quỳnh để hiểu Quỳnh, mà lại đứng bên ngoài Quỳnh để bàn về Quỳnh, như thế chúng tôi e không ổn chăng?

Nếu Nguyễn Văn Trung chưa giải thích hai vấn đề đặt ra trên, chúng tôi vẫn chưa chịu nhận rằng Phạm Quỳnh đã chỉ “làm chính trị” trong khi tán tụng Truyện Kiều. Biết đâu Quỳnh lại chẳng thực sự mang một ý hướng văn nghệ trong cuộc tranh luận. Mong ông Nguyễn Văn Trung giải thích cho. Mong lắm thay!

Đ.L.

(Mục Nói hay Đừng báo Tự Do (Sài Gòn), 18/10/1962)

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: