Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 7, 2011

“Trách nhiệm đói với người khác”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:38 chiều

Blog PhamTon, tuần 3 tháng 4 năm 2011.

“TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC”

T.s. Nguyễn Văn Khoan

Có những câu phương ngôn, tục ngữ sống mãi với thời gian, dù dòng sông thời gian có lên thác, xuống ghềnh… Không bao giờ, dù “vật đổi sao dời” người Việt vẫn thấy đúng – cả lý lẫn tình, như:

Uống nước nhớ nguồn.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Tuy nhiên cũng có những câu đã biến đổi theo thực trạng tình hình. Ví dụ, trước kia:

Sông sâu còn có kẻ (nay đã có máy móc) ,

Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Tinh thần, nội dung câu này về bản chất vẫn đúng. Nhưng cần nói rõ: Không chỉ có người nham hiểm mà ngay cả con người chân chính, ta cũng khó lòng hiểu hết được họ. Chẳng thế mà Nguyễn Du đã khóc rằng: “Không biết 300 năm nữa có ai (tri âm) khóc cho mình”…

Vì cho đến nay, dù đã bao nhiêu công trình nghiên cứu, khám phá đến từng giọt máu, sợi tóc, gien người, vẫn chưa hiểu hết được con người sinh học.

Trong xã hội, một người nào đó đâu chỉ “đóng một vai”. Là lãnh tụ – có phải cả đời “phải khoác áo” lãnh tụ. Một nhà thơ làm kinh tế, ai biết trong ông có bao nhiêu phần cho thơ, bao nhiêu phần cho tiền bạc?

Cho nên, cho dù có “tìm hiểu” các “vai” ấy cũng chưa chắc một sớm, một chiều tìm ra được cái “tinh hoa”, cái “sâu lắng” của họ…

Trường hợp Phạm Quỳnh là một

Cả một thời gian dài, nhiều nhà khoa bảng cũ, nhà “tân học”, “giáo sư đỏ” bị mắc “vòng kim cô nhận thức” của một xu hướng chính trị nào đó, đã không hiểu/ chưa hiểu được “các vai” của Phạm Quỳnh. Họ đã dùng nhiều “chữ nghĩa” mà đến nay, thấy không cần / không nên nhắc lại cho đông đảo bạn đọc. Vậy lấy “ai”, ai có thể trả lại sự thật khách quan, công bằng cho sự kiện, nhân vật “khó khăn” ấy? Câu trả lời là “Lịch sử” và còn có thể là “lôgích lịch sử”.

Từ tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với hai người con gái ruột Phạm Quỳnh: “Cụ Phạm (Phạm Quỳnh) là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Con cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng”.

Câu này có mấy ý nên chú ý:

  1. Bác Hồ tôn xưng Cụ Phạm, chứng tỏ lòng kính trọng, yêu mến với một nhà trí thức. Đây cho dù chỉ là ý kiến cá nhân – nhưng là ý kiến của một người cộng sản, lãnh tụ cộng sản “quốc gia” và phong trào công nhân, cộng sản quốc tế. Và nữa, đó còn là ý kiến của một người thay mặt nhân dân, lòng dân, phải là đa số dân, ý kiến của một người đứng đầu nhà nước…
  2. Là người của lịch sử” Cụ Phạm “sẽ được lịch sử đánh giá lại”. Chữ “được” có thể gợi một ý tốt, thiện chí, hoặc chưa tốt, nhưng có một mẫu số chung là sự công bằng.
  3. Ý thứ ba đã quá rõ. Vì an tâm sẽ được lịch sử “đánh giá lại”, nên thực sự là con cháu Phạm Quỳnh, cả người dù không có điều kiện ở trong nước để sẻ chia xương máu với chiến sĩ, đồng bào, nhưng họ không hề “làm trái lời Bác Hồ”. Họ vẫn “vững tâm đi theo cách mạng”. Vì họ là người Việt Nam, mà “hễ là người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước- yêu nước theo cách của mình”. (Lời của Hồ Chủ tịch)

Có cách yêu nước của con trai Phạm Quỳnh như Phạm Khuê, giáo sư đầu ngành đầu tiên một ngành mới được lập là ngành lão khoa. Có cách yêu ước của “nhạc sĩ của Nhân Dân” Phạm Tuyên, vừa nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng mùa xuân này, đã thay mặt nhân dân, Đảng và Chính Phủ “thấy” “như có Bác Hồ trong (mọi) ngày vui Đại Thắng… Có cách yêu nước của con gái Phạm Quỳnh là Phạm Thị Ngoạn, ở xa quê hương, vẫn cố gắng học hành, nghiên cứu, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn học Việt Nam tại Pháp. Có cách yêu nước của các con rể Phạm Quỳnh như Nguyễn Tiến Lãng, một thời là trợ thủ của tướng Nguyễn Sơn, một nhà “ngôn ngữ Pháp học” tài hoa, cũng là chủ bút hai năm cuối đời tạp chí Nam Phong… như Tôn Thất Bình – hiệu trưởng điều hành trường Thăng Long nổi tiếng ở Hà Nội, nơi hội tụ những Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Đệ…Có cách yêu nước và vững tâm đi theo cách mạng như Đặng Vũ Minh, cháu ngoại Phạm Quỳnh, Viện sĩ Tiến sĩ Khoa học, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ba khóa VIII, IX và X, nhiều năm là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, hiện là Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; như Nguyễn Ánh Tuyết, con dâu Phạm Quỳnh, bạn đời của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một phó giáo sư tiến sĩ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người đặt nền móng cho ngành giáo dục mầm non nước ta, Phạm Thị Thanh Tuyền, con gái Phạm Tuyên là tiến sĩ, Viện phó kiêm phó bí thư Đảng ủy Viện Dầu Khí Việt Nam; như Nguyễn Thị Thanh Thủy, cháu dâu Phạm Quỳnh, người mở ra ngành kiến trúc phong cảnh Việt Nam…

Lịch sử sử là khách quan – mà khách quan là chân lý. Để lại những ý kiến trước năm 1945, rồi trước năm 1954, 1975… Về Phạm Quỳnh, năm 1992 – đúng vào năm kỷ niệm 100 năm sinh Phạm Quỳnh, cuốn Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam dày dặn của Nguyễn Q.Thắng và Nguyễn Bá Thế – dù đã có một cái nhìn “mới” hơn, tiến bộ hơn những người đi trước, nhưng (có lẽ do nhiều nguyên nhân?) vẫn còn viết: “Hoạn lộ của ông lên nhanh như diều gặp gió, vì gắn mật thiết với các quan thầy thực dân”.

Nhận xét – như một văn bản luận tội[1] này chưa vững vàng, thấu tình, đạt lý. Nếu nói “hoạn lộ” của Phạm Quỳnh “lên nhanh như diều gặp gió” (vì sao lại lên nhanh) – vì gắn bó với quan thầy thực dân – là chưa “hiểu” vai đóng chính của Phạm Quỳnh. Và cũng phải có thế nào mới “lên nhanh” “đàng hoàng” chứ. Và khác với những người khác “gắn mật thiết với các quan thầy thực dân” chống cộng sản, đàn áp nông dân, làm hại cách mạng (có ý thức và vô ý thức) còn lên nhanh – như tên lửa – hơn cả Phạm Quỳnh thì sao? Và cho dù “gắn mật thiết…” thì Hồ Chí Minh đã từng nói năm 1941 -1942 rằng: “Chúng ta phải đoàn kết toàn dân, trẻ, già, trai gái, sang (giàu, NV) tiện (người nghèo, NV) đoàn kết với những người đi lính cho Tây, làm việc với Tây, dù trước kia có chính kiến, chính trị gì…”. Phải “tập trung nhân tài bất phân đảng phái phụng quốc cầu hiền” (vì nước tìm người tài giỏi) câu của Bác Hồ. Vậy làm sao những cán bộ Đảng, chính quyền lại không “đoàn kết” được với Phạm Quỳnh?…

Tình hình “sáng” dần lên… Năm 2003, 11 năm sau Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập 3, đã viết “khách quan” hơn, tuy vẫn còn dè dặt (là phải thôi!) rằng: “Phạm Quỳnh là tác giả và dịch giả một số sách văn học, triết học và tùy bút của một số tạp chí”. Các “sách văn học, triết học, tùy bút” của Cụ Phạm không phải là để cho Cụ Phạm – gia đình con cháu Cụ đọc, của riêng của gia tộc họ Phạm – mà là để “phục vụ đông đảo quần chúng, nhân dân, bạn đọc trong nước, ở nước ngoài, là tài sản chung của Dân, của Nước.

Ý thức được như vậy, nên một số nhà khoa học, nhà xuất bản, sau Đổi Mới đã “đảm dục đại” (câu của Bác Hồ tặng Nguyễn Sơn – ý nói: cái gan phải lớn) lần lượt, liên tiếp xuất bản, tái bản nhiều trước tác của Phạm Quỳnh, dành cho thế hệ trẻ hôm nay – (đã từng có một thế hệ không được đọc Phạm Quỳnh – rất thiệt thòi – đáng tiếc!).

Sách được in ra, người có tuổi đã từng được đọc, được học Phạm Quỳnh, có thêm niềm vui. Giới trẻ hoan nghênh và than tiếc “Sao mà muộn thế” (Muộn còn hơn không… câu tục ngữ Nga…)

Lịch sử càng dần sáng tỏ ra – mặc dầu không phải không có “ai đó” chưa bằng lòng, ngăn cản vì “vòng kim cô” chưa gỡ được hết. Nhà xuất bản Thanh Niên, vì quyền và lợi của thế hệ trẻ, đã xuất bản, một cuốn sách nhỏ khiêm tốn: Phạm Quỳnh – Con người và thời gian. Đài Phát thanh- Truyền hình Hải Dương – quê Phạm Quỳnh (và quê cả của Nguyễn Lương Bằng – Phú Chủ tịch nước Việt Nam) đã tổ chức một buổi tọa đàm về nhà báo Phạm Quỳnh, quay phim chiếu trên màn hình nhỏ (và theo yêu cầu đã in ra đĩa CD). Báo Hải Dương, cơ quan của Đảng bộ Hải Dương, đã công khai chính thức công bố vào đầu năm 2010 – năm kỉ niệm 120 năm sinh Bác Hồ, 70 năm Đảng, 75 năm Nhà nước Cộng hòa Việt Nam, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, rằng “Phạm Quỳnh là nhà văn hóa lớn”. (Từ đó đến nay, chưa thấy cơ quan, “nhà” nào phản đối trực tiếp).

Có lẽ “lịch sử sắp đi đến chặng cuối của lịch sử đánh giá Phạm Quỳnh” – như lời của Bác Hồ dặn chăng? Sự “đánh giá lại” này – không chỉ có những nhà “lịch sử” trong nước tham gia, mà còn có cả “đàn chim Việt ở bốn phương trời”,mà Phạm Thị Nhung, kiều bào ta ở Pháp là một ví dụ. Tuy họ Phạm – nhưng giáo sư Nhung không “họ hàng dây mơ rễ má” gì với gia đình Phạm Khuê, Phạm Tuyên…

Ở xa Tổ quốc, bên cạnh những ý kiến đúng, sai, thuận nghịch nhưng Giáo sư Phạm Thị Nhung đã có bài tham luận xuất sắc, rất giá trị tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phạm Quỳnh tại Paris – Pháp với nhan đề Cô Kiều với Phạm Quỳnh vào năm 1992 (trùng với năm xuất bản Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q.Thắng và Nguyễn Bá Thế ở Việt Nam).

Sau khi nêu lên tiểu sử Phạm Quỳnh và những công trình của ông trên nhiều lĩnh vực – như một Bách khoa từ điển của Nam Phong tạp chí – Giáo sư Phạm Thị Nhung đã có những kết luận khoa học, lịch sử tâm huyết về Phạm Quỳnh (Nội dung đã công bố phần lớn trên Blog Phạm Tôn).

Không đề cập tới Giáo sư Phạm Thị Nhung có “bênh” Phạm Quỳnh không, nhưng một hành động, một ứng xử, một lựa chọn, quyết định như vậy của Phạm Thị Nhung trước lịch sử (- góp phần vào lịch sử đánh giá Phạm Quỳnh như ý của Hồ Chí Minh) là một “trách nhiệm” đáng được hoan nghênh, ủng hộ… (Riêng cá nhân người viết – “xin cảm phục Giáo sư Phạm Thị Nhung”).

Nhà xã hội học Joseph H.Fichter, năm 1957 đã cho xuất bản tác phẩm tựa đề Xã hội học[2]. Ông “định nghĩa” rằng “Con người khác loài vật (khác) là ở chỗ con người có khả năng suy tư trừu tượng, có khả năng quyết định và lựa chọn (theo tư duy độc lập của mình chứ không “nghe” “đi” “chạy” theo bầy, đàn, theo “voi” “hổ” dê, sói đầu đàn…NV). Con người là một sinh vật tự điều khiển lấy mình. Con người có thể đề ra những dự án cho tương lai, suy nghĩ về những hành động của mình, chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân của mình, và có khả năng phát triển ý thức trách nhiệm đối với người khác”.

Phạm Quỳnh cũng là “một người khác”. Theo Hồ Chí Minh, Cụ còn là “người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại”.

Vậy, cụ thể “lịch sử” đây là ai, cơ quan nào(?) mà sau 65 năm lời dặn lại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa kết luận được trách nhiệm đối với “người khác” ấy?

Chúng ta sẽ trả lời thế nào với Bác Hồ, với Tổ quốc, với Dân tộc, khi đã để sự đánh giá ấy sắp bước sang ¾ thế kỷ mà chưa “đánh giá” được! Có lẽ phải “tam bách dư niên hậu (sau ba trăm năm nữa) chăng?

Liệu những người tuổi 80, 90, 95 và con cháu của họ tuổi 50, 60, 75… bao giờ nhận được “trách nhiệm” với người khác đó mà Bác Hồ đã “dặn lại”, “yêu cầu”, “giao trách nhiệm”? Và có lẽ cả “mong đợi” suốt cuộc đời!

Và nếu Hồ Chí Minh là “đại diện của Tổ Quốc, của Dân tộc, của Đảng, liệu chúng ta có trách nhiệm thế nào với Tổ quốc, với Dân tộc, với Đảng về “người khác” ấy?

Ngày 2 tháng 9 năm 2010.

N.V.K.


[1] Về ý kiến của tác giả Từ điển này, đã có bài của Hương Giang viết năm 2004, biểu thị sự không đồng tình

[2] Nhà xuất bản The University of Chicago press tái bản lần thứ nhất năm 1971.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: