Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 2, 2011

Đặt vấn đề với ông Nguyễn Văn Trung về văn học và chính trị (phần 5)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:18 chiều

Blog PhamTon, tuần 2 tháng 6 năm 2011.

ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN TRUNG

VỀ VĂN HỌC VÀ CHÍNH TRỊ

Ái Linh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài báo này của bạn Ái Linh đăng trên mục Nói hay Đừng của báo Tự Do (Sài Gòn) từ ngày 11/11 đến ngày 2/12 năm 1962.

Chúng tôi đăng lại trên blog để bạn đọc quan tâm đến văn học nước nhà rộng đường tham khảo về một vấn đề lớn từng xảy ra trong những năm 1930 và dư âm còn kéo dài mãi đến những năm 60 thế kỷ trước và xem ra còn đến cả những năm đầu thế kỷ 21 của chúng ta nữa.

Vì bài khá dài, chúng tôi chia làm nhiều phần và đặt nhan đề cho từng phần đó.

—-o0o—-

Phần 5: Xét chủ đích của ông Nguyễn Văn Trung

Trong phần cuối cùng ông nêu rõ chủ đích: Đòi xác định lại một thái độ đối với Phạm Quỳnh: Ông viết: “Thiết tưởng cần phải xét lại trường hợp Phạm Quỳnh trong công tác biên soạn văn học sử giảng dạy ở nhà trường và xuất bản lại những sách vở của Phạm Quỳnh. Không thể vô tình cứ đề cao Phạm Quỳnh như một “học giả”… và ông vạch một tiêu chuẩn mới: “phải gắn liền con người chính trị với con người làm văn của Phạm Quỳnh mới xác định được một thái độ đứng đắn hợp lý đối với Phạm Quỳnh.”

Ông nhận rằng: “hầu hết bài của Phạm Quỳnh cũng như những người cộng tác với Nam Phong đều được biên soạn sáng tác vì chủ đích văn học.” Nhưng lại cho rằng có một “dự định nền tảng của việc thành lập tờ Nam Phong và dự định đó thực chất là chính trị”. Và để minh chứng cho điều quả quyết ấy, ông đã đưa ra lập luận sau:

Cần phải giới thiệu Phạm Quỳnh như là một học giả thực, có khả năng thật trong văn học và nhất là nếu được, có lòng yêu quốc học càng hay. Khi đã tạo được cái uy tín văn hoá rồi chỉ cần một bài thôi như Khái luận về văn minh học thuật nước Pháp nhằm đề cao sự hợp tác với Pháp, biện hộ cho chế độ thuộc địa là đủ, và tất cả công trình nghiên cứu văn học thuần tuý kia lúc đó sẽ có công dụng nâng đỡ, sẽ là cái thế lực văn hoá cho bài biện hộ trên”.

Chúng tôi đã một lần được ngạc nhiên nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Trung chưa từng đọc chính báo Nam Phong có lẽ chỉ biết văn nghiệp của Phạm Quỳnh qua Thượng Chi Văn Tập khi thấy ông viết: “Tờ Nam Phong ra đời Marty chủ nhiệm, Phạm Quỳnh chủ bút”. Tới đây ông Trung lại tỏ rõ  không đọc Nam Phong. Xuyên qua lời lẽ lập luận trích dẫn trên, độc giả ai cũng phải cho rằng Phạm Quỳnh khôn khéo, sợ lộ hình tích “Tay sai của Pháp” nên trước hết đã tỏ ra “có vẻ yêu nước” để gây tín nhiệm với quốc dân, rồi sau đó, khi đã có uy tín, mới tích cực tuyên truyền cho Pháp, đầu độc thanh niên, như bài khái luận nói trên.

Bài Khái luận về văn minh học thuật nước Pháp mà hai lần ông Nguyễn Văn Trung lấy làm dẫn chứng, thực ra hoàn toàn không như ông đã tưởng, nó đã được in ra ngay trong số ra mắt của Nam Phong, phát hành đầu tháng 7 năm 1917, mục Luận Thuyết. Như thế đã rõ, ông Nguyễn Văn Trung đã vô tình hay hữu ý mắc vào lối nguỵ biện. Nghiên cứu kỹ những bài văn của Phạm Quỳnh theo thứ tự thời gian, người ta mới thấy cái lập trường tư tưởng của Phạm Quỳnh càng ngày càng tỏ rõ, người ta mới hiểu chí hướng dẫn đạo cho đời làm báo cũng như làm chính trị của Phạm Quỳnh. Tiếc thay nửa đường đứt đoạn. Phạm Quỳnh đã chưa nói đủ và làm đủ những dự định của ông.

Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí mới có Tự Lực Văn Đoàn. Có Đông Dương Tạp chí, Nam Phong tạp chí mới có phong trào Truyền bá chữ quốc ngữ. Đó là những thành quả hiển nhiên của công trình phá đường mở lối gây dựng bởi những người nhiệt thành với quốc văn buổi ban đầu.

Chúng tôi chờ đợi được ông Nguyễn Văn Trung phân tích, chỉ rõ đâu là những hậu quả văn học, chính trị tai hại gây ra bởi Phạm Quỳnh như ông đã nhắc đi nhắc lại sau khi tuyên bố đi tuyên bố lại sự có thẩm quyền xử án của ông.

Nhưng cho tới dòng chót, chúng tôi không hề được biết!!… Điểm then chốt của vấn đề đặt ra không được ông giải đáp. Chúng tôi chỉ được thấy ông say mê với giả thuyết của ông quá và thiếu nhã độ đối với những nhà làm văn học trước ông cũng như đối với ngay cả Bộ Quốc Gia Giáo Dục và Học giới hiện đại. Đây là những bằng chứng:

Bàn về ảnh hưởng của Nam Phong tạp chí, ông Dương Quảng Hàm đã kết luận:

Về đường văn tự, tạp chí ấy đã:

a)      Sáp nhập vào tiếng ta nhiều danh từ triết học, khoa học mới mượn ở chữ nho.

b)      Luyện cho tiếng ta có thể diễn dịch được các lý thuyết, các ý tưởng về triết học, khoa học mới.

Về đường học vấn, tạp chí ấy đã:

a)      Phổ thông những điều yếu lược của học thuyết Âu Tây

b)      Diễn đạt những điều đại cương trong các học thuyết cũ của Á Đông (Nho học, Phật học, v.v…) và bảo tồn những điều cốt yếu trong văn hoá cũ của nước ta (văn chương, phong tục, lễ nghi)

(Việt Nam Văn Học Sử Yếu,trang 415)

Ông Vũ Ngọc Phan sau khi phân tích văn nghiệp Phạm Quỳnh đã nhận xét: “Nam Phong tạp chí được rực rỡ như thế cũng vì được người chủ trương là một nhà văn, học vấn đã uyên bác, lại có biệt tài, có lịch duyệt. Thật thế: Phạm Quỳnh là một nhà văn có thể bàn luận một cách vững vàng và sáng suốt bất cứ về một vấn đề gì, từ thơ văn cho đến triết lý đạo giáo, cho đến chính trị, xã hội, không một vấn đề nào là ông không tham khảo tường tận trước khi đem bàn trên mặt giấy.” (Nhà Văn Hiện Đại, quyển 1, trang 126).

Khi cho tái bản bộ Thượng Chi Văn Tập, sở Tu thư Dịch thuật và Ấn loát Bộ Quốc Gia Giáo Dục (Chính quyền Sài Gòn – PT chú) đã viết trong lời nói đầu:

Bộ sách này gồm những bài mà ông Phạm Quỳnh khiêm nhường cho là “nghe được”. Thật ra ai đã đọc qua bộ Thượng Chi Văn Tập cũng phải nhận rằng hầu hết các bài bình luận, dịch thuật và khảo cứu của ông đều có giá trị chắc chắn. Ngày nay, thể theo lời yêu cầu của một số đông trí thức và với sự chấp thuận của Bộ Giáo Dục, chúng tôi cho tái bản bộ Thượng Chi Văn Tập…”

Gần đây Linh mục Thanh Lãng cũng như những phê bình gia khác đều khách quan nhận xét về Phạm Quỳnh, vụ án Kiều… dẫn ra không thể xiết. Ông Nguyễn Văn Trung lớn tiếng cho rằng mọi người đã “vô tình cứ đề cao Phạm Quỳnh” một cách phi lý, không đứng đắn và “với thái độ đề cao vô ý thức”!!!

Chúng tôi không phải dựa vào số đông mà cho rằng đúng, nhưng nếu quả ông Nguyễn Văn Trung đã khám phá được sự thực về văn nghiệp Phạm Quỳnh, hãy lập luận cho ngay thẳng, bày giãi cho phân minh, dẫn chứng cho chính xác và nhất là với một thái độ xứng đáng hơn, chúng tôi vẫn sẵn lòng lĩnh giáo. Còn như ông lấy việc không đặt tên đường phố nào là Phạm Quỳnh (Ngày 10/1/1972, Đô trưởng Sài Gòn ký Nghị định số 31/KH đặt tên đường Phạm Quỳnh, dài 900m, rộng 8m ở quận 6 – PT chú) để hiểu rằng mọi người cũng đều “nghĩ như vậy” với ông cả thì chúng tôi xin chắp tay không dám nhận.

Công luận và thời gian vẫn sáng suốt lắm, chúng tôi tin tưởng điều đó.

Ôi! Lời nói cho có giá trị phải là lời nói của bậc đại nhân lòng dạ thôi không còn vẫn đục nữa, trí đã định hẳn rồi. Chúng ta hãy chân thành thắp hương trai giới trong ba ngày, ba ngày chưa đủ hãy ba mươi ngày, ba mươi ngày chưa đủ hãy ba mươi năm, kỳ đến khi mình có được cho mình sự sáng suốt chí công, bây giờ còn muốn nói gì hãy nên nói. Còn như trí kiêu, tâm loạn, chao ôi! Nói chỉ hại đời thôi…Sao chẳng hay im lặng nghe xa vời thăm thẳm, lặng nhìn trời cao xanh kia… Thiên hà ngôn tai!…

Xưa có câu: “Nhất thời khuyến nhân dĩ khẩu, bách thế khuyến nhân dĩ thư”. (Ý nói: nhất thời (mà) khuyên người ta thì dùng miệng, trăm đời (mà) khuyên người ta thì dùng sách – PT chú). Ông Nguyễn Văn Trung có dạy học, viết sách về văn học, bởi thế chúng tôi e ngại khi nghĩ tới ảnh hưởng của các sách ấy, nếu ông vẫn theo “quan điểm mới” của ông để gieo rắc những ý kiến chưa đủ chính trực và đắn đo!!!.

Người chất phác thường hay nói thật như ý ngu mình nghĩ, nhưng lời thật thường hay mất lòng. Tuy nhiên, vẫn bất đắc dĩ phải lên tiếng, chúng tôi ước mong ông thông cảm rằng đây chỉ là vài ý kiến chân thành đưa ra bàn luận với hi vọng may ra góp được chút ít gì đối với vấn đề ông đã đặt ra.

A.L.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: