Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 16, 2011

Chữ Pháp có dùng làm quốc văn Việt Nam được không? P1

Filed under: Báo — phamquynh @ 5:23 chiều

Blog PhamTon năm thứ 2, tuần 4 tháng 6 năm 2011.

CHỮ PHÁP CÓ DÙNG LÀM QUỐC VĂN VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài Phạm Quỳnh viết đăng trên Tạp chí Nam Phong số 22 tháng 4/1918, sau này được tác giả chọn đưa vào Thượng Chi văn tập xuất bản lần thứ nhất tại Hà Nội năm 1943. Sau đó, năm 1962 được tái bản lần thứ nhất tại Sài Gòn.

Bản chúng tôi đưa lên Blog PhamTon lần này lấy trong Phạm Quỳnh: Thượng Chi văn tập của Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội xuất bản năm 2006, từ trang 382 đến trang 395. Vì bài khá dài, chúng tôi chia ra làm hai phần và tự đặt nhan đề cho các phần đó

*

*       *

PHẦN 1: NƯỚC CÒN GIỮ ĐƯỢC QUỐC ÂM THÌ KHÔNG BỊ TIÊU DIỆT

Xướng lên câu hỏi đó tức là trả lời rồi. Nếu Quốc văn một dân một nước phải bằng tiếng gốc của dân nước ấy, thì đã gọi chữ nước Pháp không thể làm văn nước Nam được.

Thường người Việt Nam không ai lại tự nhiên nghĩ ra như thế, không ai lại có cái tư tưởng kỳ khôi ấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như vậy. Nhưng hiện nay chữ Pháp đối với dân ta có cái thế lực riêng, mà quốc văn ta bây giờ đương ở địa vị kém, nên có người không xét đến tình lý sâu xa, chỉ biết hiện trạng nhất thời, mới phát ra cái lời bàn kỳ quặc đó. Nhất là ở Nam kỳ, lời bàn ấy thịnh hành hơn cả. Nhiều người danh giá xướng lên muốn lấy chữ Pháp thay vì tiếng Việt Nam làm quốc văn: mấy người đề xướng lên trước, rồi phần đông phái tân học tán thành vào, gây ra cái phong trào bài bác tiếng nước nhà, ham mê văn ngoại quốc. Giữa buổi những người có chí trong nước mới tỉnh ngộ, đương ra công gắng sức tập luyện cho chữ quốc ngữ thành một nền quốc văn Việt Nam, thế cho Hán văn đã suy, cái phong trào ấy rất là hại, vì nếu tự Nam kỳ lan dần ra đến Bắc kỳ, Trung kỳ, thì cái mầm quốc văn mới nảy ra kia sẽ bị khô héo đi vậy. Nay tuy cái hoạ chưa lấy gì làm gấp, tưởng cũng nên bàn cho tường, để phát minh cái lẽ chính cho được dân khỏi nhận lầm. Tưởng nên giải thích rõ ràng thế nào gọi là quốc văn, quốc văn cần là dường nào, cùng mục đích học chữ Pháp là thế nào, không nên lẫn hai đàng mà muốn đem đàng này thay vào đàng kia, hai bên đều là cần cả, phải ra công mà tập luyện như nhau. Người viết đây vốn vẫn cảm phục học thuật của Thái Tây, chỉ ước ao cho trong nước ta được nhiều người thâm hiểu Pháp văn để ra công thâu thái lấy những văn chương nghĩa lý hay của một nước đệ nhất văn minh trong thế giới; nhưng cũng rất nhiệt thành với tiếng Việt Nam là cái tiếng gốc của nước mình, là cái tiếng nói chung của ngót hai mươi triệu đồng bào từ hơn hai nghìn năm đến giờ, vẫn cho rằng chúng ta ngày nay là phải luyện tập cho tiếng ấy mỗi ngày một thêm hay, thêm tốt, thêm đẹp mãi ra, chứ không phải là so sánh với tiếng ngoài thấy nó còn khuyết điểm mà nỡ đem vứt bỏ đi cho đành. Chuộng chữ Pháp là thứ văn tự cao thượng đời nay, mến quốc âm là cái tiếng nói giòng dõi của mình, không phải là hai sự phản trái nhau. Chuộng chữ Pháp không tất nhiên là phải ruồng bỏ quốc âm; mến quốc âm không tất nhiên là phản đối chữ Pháp. Nói rằng tiếng Pháp hay, phải nên học tiếng Pháp thì tất phải; nói rằng tiếng Pháp hay, phải nên đem tiếng Pháp thế vào tiếng Việt Nam, bỏ tiếng Việt Nam đi mà học tiếng Pháp thì không gì sai lầm bằng.

*

*     *

Tiếng nói là phần cốt yếu làm thành ra một dân một nước. Cho nên xưa nay nước nào dân nào cũng có một thứ tiếng riêng, có dân có nước bờ cõi đã mất, quốc thể không còn, mà còn giữ được quốc âm, cũng không đến nỗi tiêu diệt đi được.

Coi như dân Ba Lan (Polonais), dân Tiệp Khắc (Tchèque) bên Âu châu, tuy quốc thể không còn, người một giống làm tôi mấy nước, mà quốc âm vẫn giữ được, nên chủng tộc không đến nỗi mất và nhờ cuộc chiến tranh này (Chiến tranh năm 1914-1918) lại khôi phục được quyền độc lập, từ nay lại có tên trên bản đồ thế giới. Nước sống về tiếng nói, tiếng nói còn, nước không thể mất được, tiếng nói đã mất nước cũng khó lòng còn. Người ta thường nói cái gì làm ra một nước, tức là “quốc hồn”, nhưng quốc hồn là một mối siêu hình, nghĩa là một vật mắt không trông thấy, tai không nghe thấy, phảng phất, mập mờ, không biết lấy gì là bằng cứ. Quốc hồn phải có cách gì diễn xuất, biểu lộ ra ngoài thì mới đủ làm nguồn gốc cho sự sinh hoạt một dân một nước.

Cách ấy, chính là quốc âm. Quốc âm là gì?

Quốc âm là tiếng nói tự nhiên đặc biệt của một giống người, chỉ có giống ấy mới nói được và có nói bằng tiếng ấy mới tỏ được hết tâm tình, hình như tạo vật sinh ra mỗi giống người khiến cho cái lưỡi uốn ra một cách riêng mà thành ra một giọng riêng, cái óc nghĩ ra một cách riêng mà thành ra một lời riêng, giọng ấy lời ấy của người giống khác tuyệt nhiên không thể nào theo cho đúng hẳn được. Vậy thời quốc âm là cái mối phân biệt một giống người với các giống khác; đã là đặc biệt thì là chỉ riêng cho mỗi giống người; đã riêng cho mỗi giống người thời tất biểu hiện cho được tâm hồn của giống ấy, không có lẫn với giống khác. Cho nên quốc âm tức là một biểu hiệu tự nhiên của quốc hồn. Quốc hồn phát ra trong quốc âm, từ lời ca dao chất phác cho đến giọng thi văn hùng hồn.

Muốn biết tính tình một giống người, không gì bằng nghe nhận giọng hát câu ca trong dân gian: mẹ ru con, vợ khóc chồng, ấy mới thật là cái tiếng thiên nhiên của một giống người, từ trong tâm khảm mà ra. Nay ví có người nói cái tiếng ấy không hay, còn có tiếng khác hay hơn, người Việt Nam không nên ru con bằng tiềng Việt Nam, phải ru con bằng tiếng Tây, tất ai cũng cho là người cuồng vậy!

Thế mà hiện nay có người xướng lên như vậy, có người yêu cầu muốn lấy tiếng Tây thay tiếng Việt Nam làm tiếng nói phổ thông trong nước, thì đủ biết dân trí nước ta ngày nay thật là đảo điên điên đảo, không còn biết phân biệt điều phải lẽ trái gì nữa. Than ôi! Người một nước mà đã đến coi cái tiếng nói của ông cha mình, của cả nước mình làm đê tiện, thì thật là người bỏ đi; mà nước nào có những người như vậy cũng là đáng thương thay!

Nay hằng xét kỹ xem những người muốn lấy tiếng Tây thay tiếng Việt Nam, lấy những lẽ gì mà thốt ra cái ý kiến quái dị như vậy. Nhân tiếp chuyện một ông Tây học trong Nam kỳ, ông chính là người nhiệt thành muốn lấy tiếng Tây thay tiếng ta, ông nói rằng:

– Các ông nói người Việt Nam phải thương tiếng Việt Nam; các ông nói như vậy là lấy cái “tình” mà nói; chúng tôi nói là lấy “lợi” chung cho nước mà nói. Lợi bao giờ cùng mạnh hơn tình. Nói thương tiếng Việt Nam, vẫn là hay lắm, nhưng một tiếng nghèo nàn kém cỏi như tiếng Việt Nam mình, thương sao cho đặng? Chi bằng ta liệu sớm bỏ đi, mà theo học một thứ tiếng rất hay, rất đẹp, rất cao thượng, rất hoàn toàn là tiếng Pháp, hiện nay là cái lợi khí của văn minh và là cái tiếng thông dụng của một phần đông người trong thế giới. Vả tiếng Việt Nam còn thiếu thốn nhiều lắm, không những không đủ dùng mà không biết còn phải tập luyện đến bao giờ cho thành một thứ tiếng hoàn toàn. Đến như tiếng Pháp thời không đợi ta tập luyện đã là một thứ tiếng hoàn toàn rồi, thật là cái lợi khí sẵn sàng cho ta dùng, cớ chi mà không dùng, chẳng là khờ lắm dư? Ta dùng tiếng Pháp mà ta được thông đồng với mấy trăm triệu người trong thế giới, chẳng hơn là dùng tiếng Việt Nam chỉ có ngót hai mươi triệu người nói người hiểu mà thôi, ngoài cõi Đông Dương không ai biết tiếng Việt Nam là cái tiếng mán mọi gì. Vả cứ hiện tình trong Nam kỳ chúng tôi mà nói – không những một Nam kỳ, ngay ở Bắc kỳ cũng đã từng nhận thấy như vậy – Phàm người thượng lưu giao tiếp với nhau toàn dùng tiếng Pháp cả; tiếng Việt Nam không ai bảo bỏ mà tự nhiên ai cũng bỏ, vì dùng nó không tiện bằng dùng tiếng Pháp, vừa tiện vừa hay hơn. Bọn thượng lưu đã như vậy thời không mấy nỗi Pháp học mỗi ngày một thịnh, cả xã hội ta sẽ dùng tiếng Pháp làm cái tiếng phổ thông trong nước. Đó là kết quả tất nhiên của sự Tây học, dẫu không muốn cũng không được; huống lại tiện lợi cho ta thì việc chi mà ta không muốn? Các ông nói rằng người Việt Nam học tiếng Pháp khó lòng cho phổ thông được. Tôi xin lấy một cái chứng như sau này thì đủ biết là các ông xét lầm: tôi có thằng con nhỏ, từ thủa biết nói tôi cho vào học trường Tây, nói thuần tiếng Tây; nay nó không nói một tí tiếng ta nào nữa (!), lúc ngồi không buồn mồm hát cũng dịp dàng mà hát tiếng Tây, theo điệu Tây. Cói đó thời biết nếu bắt đầu học từ thủa nhỏ thì học tiếng gì cũng dễ. Tôi thiết tưởng cái công phu, cái thì giờ tập luyện tiếng Việt Nam cho thành văn chương, thà dùng để học tiếng Pháp còn mau hơn, dễ hơn và không đến nỗi uổng công vô ích. Ông thử nghĩ coi: lấy tiếng Pháp làm quốc văn thật là tiện lợi cho ta đủ đường. Vả không phải bàn luận gì xa xôi xét ngay dân tình ta ngày nay, thật là có cái khuynh hướng muốn lấy hẳn tiếng Pháp thay vào tiếng Việt Nam, không những trong khi biên viết mà trong khi chuyện trò cũng vậy. Ngay như tôi nói chuyện với ông đây, có phải tự nhiên ta dùng tiếng Pháp hơn là tiếng Việt Nam không?…

Ôi! Có nhà triết học đã nói: “Người ta có cái lòng ham sống mới sống được; đã không có cái lòng ham sống thời tiêu diệt có khó gì!”. Các ông muốn làm người Việt Nam, cố giữ lấy cái quốc âm Việt Nam thời mới khó, chứ đã không muốn làm người Việt Nam, muốn bỏ tiếng mình mà học tiếng người, thì có khó gì? Các ông nói không nên lấy tình mà xét, phải lấy lợi mà xét mới được, lợi bao giờ vẫn mạnh hơn tình. Chúng tôi vẫn biết như vậy, nhưng chúng tôi cũng biết rằng người ta có tình mới là người và phàm dân nào chỉ biết trọng lợi mà thôi là dân ấy sắp đến ngày suy đồi. Nay có một người kia lấy vợ từ thủa hàn vi những lúc khó khăn vất vả có nhau, sau đến ngày hiển đạt gặp được người phong lưu phú quí hơn, nếu chỉ biết lấy lợi làm trọng thì chắc bỏ vợ cũ mà lấy người mới, nhưng nếu biết lấy tình mà ở thì không bao giờ cư xử một cách dã man đê liệt như vậy. Than ôi! Dân ta đối với quốc văn ngày nay cũng một cảnh ngộ như người chồng kia đối với người thủa hàn vi. Ta thử để tay lên ngực mà tự mình hỏi mình có nỡ lòng nào nên bỏ hay không? Thiết tưởng phàm người có tâm huyết không người nào nỡ để cho nòi giống tự tiêu diệt, vì một giống người đến quốc âm cũng không giữ được là một giống can tâm tự diệt vậy.

P.Q.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: