Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 16, 2011

Giải oan lập được một đàn sẽ yên lòng được vạn ngàn con tim

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:12 chiều

Blog PhamTon năm thứ 2, tuần 4 tháng 6 năm 2011.

 GIẢI OAN LẬP ĐƯỢC MỘT ĐÀN

SẼ YÊN LÒNG ĐƯỢC VẠN NGÀN CON TIM!

Nguyễn Văn Khoan

 Một đêm cuối tháng 5 năm nay (2011), ông Nhật Hoa Khanh có gọi điện thoại cho tôi – Nguyễn Văn Khoan – nói rằng có đọc trên mạng bài của tôi “Nhìn nhận Phạm Quỳnh dưới góc độ quan điểm Hồ Chí Minh” và tỏ ý “hoan nghênh”. Tôi đã có lời cám ơn ông Khanh. Sau đó ông Khanh có nhắc tôi là “Từ nay về sau, nếu trở lại “việc toà án quân sự Huế, kết án Phạm Quỳnh”, phải chú thích rõ là do ông Nhật Hoa Khanh người đầu tiên phát hiện (ra hai tờ báo nhỏ hồi ấy của Huế – NV chú), công bố. Tôi có thưa lại rằng tôi đã trích “bản án” này từ tạp chí Xưa và Nay, nói rõ tác giả, nhưng có lẽ nhà in, nhà mạng “rút ngắn” nên để xảy ra sự cố ấy. Mong ông Khanh thông cảm và xin bảo đảm từ nay về sau sẽ làm đúng như lời ông Khanh dặn.

Sau đó, ông Khanh có nói đến việc ông đã nhiều lần trao đổi với ông Cao Pha, thiếu tướng và có thể dẫn ra nhiều chứng cứ rằng “ai là người đã ra lệnh “xử” ông Phạm Quỳnh, mặc dù cố sức xoá bỏ dấu vết, cũng không được”. Tôi cũng mạn phép thưa với ông Khanh rằng: “Trước kia, năm 1954 tôi sống ở khu tập thể Bộ Tổng Tham Mưu, gần nhà Anh Cao Pha, có được Anh Cao Pha nhờ việc này việc nọ và cũng đã nghe Anh Cao Pha nói về “vụ” này… Với những sự kiện “đổi mới” gần đây của nhà nước với một số nhân vật lịch sử như: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Thanh Giản, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Lý Phương Đức, Nguyễn Sơn, Chu Văn Tấn… nhiều “con tim” đau xót mấy chục năm trời – có khi gần thế kỷ đã được “yên lòng” – dù ở tận chân mây, cuối trời, dù đã ngủ sâu trong lòng Đất Mẹ, hoặc xứ người.

Riêng một vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” đã có gần trăm văn sĩ, thi sĩ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà triết học, nhà khoa học được “giải oan”. Và cùng với họ là bao nhiêu người, một thời – do nhiều nguyên nhân – vì bị ép buộc, vì thù hằn vì đố kỵ ghen ghét tài năng, vì “miếng cơm, manh áo” của họ và gia đình – vì cái ghế họ đang ngồi – đã có những “kết luận”, “nhận xét”, “mạt sát”… tới tận cùng các từ ngữ xấu xa. Cùng với những “bị đơn” họ cũng trăn trở trong lương tâm, có người bị giằng xé trong đạo đức, nhân phẩm, qua “đổi mới”, “làm trong sáng lịch sử”, bản thân họ, con cháu họ cũng “mát lòng, mát dạ”, xoá bỏ được những trăn trở, dằn vặt bấy lâu.

Như vậy là, một đàn giải oan cho dù chỉ là một người cũng có thể mang lại “hạnh phúc” cho cả hai bên. Miễn là “giải oan” đúng – đã “giải oan” có bao giờ sai!. Không ai bị “mất”, “thua” trong việc ấy. Chỉ có “được”, được cho cả hai bên “nguyên đơn, bị đơn”, được cho cả lịch sử, cho uy tín của chính quyền, quốc hội… cho đạo lý của dân tộc.

Nếu ta thấy thật sự “được” nhiều như thế, nên có một “đàn giải oan” tiếp cho nhiều người đang “xếp hàng”, trong đó có Thượng Chi – Phạm Quỳnh, một nhà văn hoá lớn, một “con người của lịch sử” mà Hồ Chí Minh đã dặn lại những người kế tục phải “xem xét” công tội, để có một lời cuối cùng cho vong hồn Ông, vẫn đang phải lang thang trên quê hương Kim Vân Kiều, “trú chân” tại chùa Vạn Phước, Huế. Và cả cho con cháu, chắt nội ngoại của Ông đã làm theo lời cụ Hồ, đi theo cụ Hồ, hai, ba thế hệ rồi!

N.V.K.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: