Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 23, 2011

Chữ Pháp có dùng làm quốc văn Việt Nam được không?

Filed under: Báo — phamquynh @ 4:23 chiều

Blog PhamTon năm thứ 2, tuần 1 tháng 7 năm 2011.

CHỮ PHÁP CÓ DÙNG LÀM QUỐC VĂN VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài Phạm Quỳnh viết đăng trên Tạp chí Nam Phong số 22 tháng 4/1918, sau này được tác giả chọn đưa vào Thượng Chi văn tập xuất bản lần thứ nhất tại Hà Nội năm 1943. Sau đó, năm 1962 được tái bản lần thứ nhất tại Sài Gòn.

Bản chúng tôi đưa lên Blog PhamTon lần này lấy trong Phạm Quỳnh: Thượng Chi văn tập của Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội xuất bản năm 2006, từ trang 382 đến trang 395. Vì bài khá dài, chúng tôi chia ra làm hai phần và tự đặt nhan đề cho các phần đó

*

*       *

PHẦN 2: ĐỂ KHỎI THÀNH RA HẠNG NGƯỜI MẤT GIỐNG

 Nhưng mà nói với những người chỉ biết trọng lợi mà thôi thì những lời tâm huyết có cảm động chi. Lại phải lấy lợi mà bàn mới mong phá được cái mộng cuồng đó. Nay dùng chữ Pháp làm quốc văn Việt Nam thì được tiện lợi những gì? Theo ý những người chủ trương cái thuyết đó thì được tiện lợi như sau này:

1.      Chữ Pháp vốn là thứ văn tự hay nhất đẹp nhất trong thế giới; quốc âm ta thì hiện nay còn chưa thành văn tự, nghèo ngặt thiếu thốn không đủ dùng? Lấy cái đẹp đủ mà thay vào kém thiếu chẳng phải là tiện lợi lắm dư?

2.      Tiếng Pháp là tiếng thông dụng trong thế giới, kể đến trăm triệu người học người nói, tiếng Việt Nam không đầy hai mươi triệu người nói, ngoài bờ cõi Đông Dương không ai biết. Dùng một thứ tiếng có thể thông đồng với cả thế giới chẳng phải tiện hơn là dùng thứ tiếng chỉ khu khu trong một góc địa cầu mà thôi?

3.      Nước Pháp là nước cai trị dân ta, tiếng Pháp ngày nay là tiếng “quan thoại” trong nước, phải biết tiếng Pháp mới giao thiệp với người Pháp, giao thiệp với chánh phủ Pháp được. Cứ hiện tình ngày nay thì quốc dân ta học chữ Pháp, dùng tiếng Pháp mỗi ngày một nhiều không những trong các bậc thượng lưu mà cả đến trong dân gian nữa. Ta nên thuận cái phong trào ấy mà lần lần lấy tiếng Pháp thay vào tiếng Việt Nam, chẳng là hợp với dân tình và tiện đường tiến hoá dư?

Ba lẽ đó mới coi tưởng là chánh đáng, mà xét kỹ chưa lấy gì làm thiết thực, chẳng qua là một cách ngụy biện mà thôi.

Nói rằng chữ Pháp là một thứ văn tự cao thượng trong thế giới thì thật là xác đáng lắm, không còn ai nghi ngờ được nữa. Nhưng lấy chữ Pháp là thứ chữ hay mà muốn đem thay vào tiếng Việt Nam thì cái lý không được mạnh nữa mà thành ra lời bàn càn. Trông thấy cái nhà người ta đẹp khen rằng cái nhà này đẹp thì phải lắm, nhưng nhân cái nhà người ta đẹp mà muốn dời đến ở, lấy làm nhà mình thì cũng khó nghe thật. Chữ Pháp là cái văn tự hay, người mình nên học tập nghiên cứu cho thâm để nhờ đó mà thâu nhập lấy những kết quả tốt của văn minh đời nay; điều đó rất là đáng nên, không ai còn bàn khác được nữa; nhưng vì chữ Pháp hay mà muốn lấy chữ Pháp làm quốc văn Việt Nam thay vào tiếng Việt Nam thì cũng cuồng cũng dở như cái người thấy nhà người ta đẹp mà muốn lấy làm nhà mình vậy. Còn cái cớ rằng tiếng Việt Nam ta còn nghèo ngặt thiếu thốn không đủ dùng, thì câu ấy tuy ngày nay đã thành một câu đầu lưỡi, hễ ai bàn đến tiếng ta tất mở miệng ra là nói như vậy, nhưng xét ra cho kỹ cũng lại là một câu nói hàm hồ lắm nữa. Phàm đã gọi là tiếng nói một nước, chưa từng có tiếng nào là không đủ dùng cho người dân trong nước ấy, vì tiếng nói là một cách giao thông rất yếu cần cho người ta, đã cần dùng tất phải có đủ mà dùng, không có khi nào tiếng nói trong nước lại không theo kịp trình độ của quốc dân bao giờ. Tiếng nói trong nước nghèo là trình độ quốc dân thấp; nếu trình độ cao hơn tất tiếng nói phải giàu thêm cho xứng đáng. Vả nói giàu nghèo cao thấp là lấy cái tỉ lệ ở ngoài mà nói, chứ cứ lấy một thứ tiếng của một dân tộc thì không có giàu nghèo cao thấp được. Tiếng nước Nam tất là phải đủ dùng cho người nước Nam, phàm trí người Việt Nam nghĩ được đến đâu, tiếng Việt Nam tất phải nói được đến đấy lẽ tự nhiên như vậy. Nay nói rằng tiếng ta nghèo là so sánh với tiếng Pháp, với chữ Nho mà nói, nhưng sự so sánh đó vị tất đã chánh đáng. Nếu đem tiếng ta mà dịch tiếng Pháp, nếu đem lời ta mà diễn giọng Tàu, thì chắc là thiếu thốn không sao đủ được. Nhưng thử đem một câu ca dao ta mà dịch ra tiếng Tây, một lời tục ngữ ta mà dịch ra chữ Tàu, chắc cũng không sao hết ý hết nghĩa được; như vậy thời chữ Pháp chữ Nho lại nghèo hơn tiếng ta hay sao? Không, phải phá cho vỡ cái luận điệu mơ hồ đó, đã làm lầm người ta nhiều lắm. Lời bàn đó đã thành một câu khẩu đầu, ai cũng nói mà không ai xét thực hư thế nào, thậm chí có người thốt ra ba câu tiếng ta không gọn, cũng thở vắn than dài rằng tiếng Việt Nam nghèo ngặt không đủ dùng. Đủ dùng với người biết dùng, chứ không đủ dùng với người không biết dùng, với người đã quên hẳn tiếng nước mình. Vả có tư tưởng mới có lời nói, và phàm tư tưởng phân minh tức lời nói gẫy gọn. Sách Tây đã có câu:

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément,

nghĩ là: Cái gì trong trí nghĩ đã chín thì nói ra lời tất rõ ràng và những tiếng nói cũng dễ kiếm. Thử hỏi người Việt Nam mấy người tư tưởng bằng tiếng nước nhà? Có người học Tây thì trong trí nghĩ bằng tiếng Tây, có người học nho thì trong trí nghĩ bằng chữ Tàu, như vậy mà muốn nói ra lời ta thì nói sao cho được? Tôi còn nhớ có biết một anh chàng đi đến đâu cũng phệch phạo nói ra bộ đắc chí và tự cao lắm: “Tôi thật tôi không thể nào tư tưởng bằng tiếng Việt Nam, tất phải tư tưởng bằng tiếng Tây mới được. Tiếng Việt Nam không nói được những ý kiến cao kỳ”. Ôi! Nếu anh có thật những ý kiến cao kỳ, chắc anh không thốt ra những lời quái gở như vậy, chắc anh biết rằng phàm tư tưởng người ta đã đến bậc thiết tha thâm trầm thì nói ra tiếng gì cũng được, mà thứ nhất là cái tiếng gốc của nước mình, cái tiếng mình bập bẹ nói từ thủa mới lọt lòng mẹ mà ra. Anh chàng đó không phải là có một; hiện nay có nhiều người như vậy. Than nôi! Tự người mình không biết trân trọng tiếng mình, lại ruồng bỏ tiếng mình, còn trách chi tiếng mình nghèo ngặt? Tiếng mình giàu hay nghèo là tự ở người minh. Nếu ai ai cũng biết lấy quốc âm làm trọng, làm quí, nếu ai ai cũng ra công gắng sức mà tập luyện thì mấy nỗi nghèo thành giàu, Nôm na thành ra văn vẻ, mà cái tiếng nói của ngót hai mươi triệu con người sẽ trở nên một nền văn tự xứng đáng, diễn tả được cái tâm hồn của một giống người.

Nay phần nhiều nói tiếng Nam nghèo là chỉ vì tiếng ta chưa có đủ những danh từ riêng về cách trí, khoa học, kỹ nghệ. Nhưng một tiếng giàu nghèo không phải là ở riêng những danh từ đó. Phàm tiếng nói là trước phải đã biết sự vật rồi, nhiên hậu mới đặt tên mà gọi. Mình chưa biết tàu bay là vật gì thì sao đã có tên tàu bay được; mình chưa biết thán khí là vật gì sao đã có tên thán khí được? Mình chưa có cái tư tưởng rõ ràng về tự do, bình đẳng thì những chữ tự do, bình đẳng đã thông dụng sao được? Hễ có rộng biết, có nghĩ nhiều, thì vật gì đã từng biết, sự gì đã nghĩ tới, cốt là biết cho đích xác, nghĩ cho đến nơi, thể nào cũng tìm ra tiếng ta mà nói cho gọn ghẽ được. Vậy cách trí, khoa học, kỹ nghệ, người mình cứ nên ra công giảng cứu cho thật thâm, và thứ nhất là phải có cái chí muốn đem những điều mình học được nói ra tiếng mình, diễn ra lời mình, khiến cho người không học cũng có thể hiểu được, mỗi người mỗi làm như vậy, thiếu chữ gì thì đặt chữ mới ra cho gọn ghẽ, hoặc mượn chữ ngoài cho tiện dùng, như vậy thì mấy nỗi tiếng Việt Nam lại chẳng được phong phú bằng nhiều tiếng nước khác hay sao? Học phải có hoá; nếu học của người mà không hoá được ra của mình thì sự học ấy cũng là vô ích, vì không có bổ gì cho cái vốn chung trong nước. Học bằng chữ Tây mà cứ ôn lại bằng chữ Tây, không những không ôn sao cho bằng được như người ta dạy mình, mà còn mong truyền rộng cho ai? Cái tật chung của phần nhiều người học Tây trong nước ta là chỉ biết ôn lại bài học của người mà không biết biến hoá ra nghĩa lý của mình, nên có nhiều người học đã thành tài mà ảnh hưởng trong quốc dân tuyệt nhiên không có gì. Nay muốn cho quốc văn phát đạt, muốn cho sự giáo dục được phổ cập trong nước thì dầu Tây học, dầu Nho học, ai ai cũng phải để bụng vào quốc văn, học được điều hay lẽ phải, nên diễn dịch ra tiếng nước nhà cho người mình được biết, như vậy thì tiếng Việt Nam ta chẳng bao lâu sẽ thành một thứ văn tự hoàn toàn, có lo chi. Hà tất phải mượn chữ Pháp thay vào, không những không đang mà cũng không tiện nữa.

Nói rút lại thì chữ Pháp cần phải học cho nhiều, cho thâm, một là thứ chữ hay nhất, đẹp nhất trong hoàn cầu, hai là thứ “chữ cai trị” trong nước ta bây giờ, nhưng đem thay vào tiếng Việt Nam làm tiếng phổ thông trong dân gian thì quyết không nên. Còn cái câu khẩu đầu “tiếng ta nghèo không đủ dùng” thì chẳng qua là lời “ngụy biện” của những kẻ ngu cùng những kẻ lười, một là không hiểu rằng tiếng nói của một dân một nước là tuỳ theo trình độ của nước ấy, người mình không có lý chê tiếng nước mình là nghèo được, hai là đã biết rằng quốc âm còn thiếu thốn lại không chịu khó tập luyện cho đầy đủ dồi dào hơn lên.

Còn các kẻ khác, như nói rằng tiếng Pháp trong thế giới nhiều nước học, dân mình nên theo học cả cho được tiện giao thông với thế giới, hay là nói rằng tiếng Pháp là tiếng “quan thoại” của nước ta, dân mình nên theo học cả cho tiện giao tiếp với Chính phủ, thì những lẽ ấy không cần phải bác cũng biết là không có giá trị gì. Giao thông với thế giới không phải là cả hai mươi triệu người Việt Nam cần phải giao thông với thế giới, và giao tiếp với Chính phủ không phải là hai mươi triệu người Việt Nam cần phải giao tiếp với Chính phủ. Chẳng qua là một số ít người vì chức nghiệp vì địa vị phải giao thông với nước ngoài, giao tiếp với chính phủ, thì số ít người ấy cần phải học Pháp văn cho thông, nhưng cũng lại cần phải tập quốc văn cho thạo nữa, mới đủ làm môi giới cho quốc dân. Còn phần nhiều người khác, không có lý lấy tiếng Tây mà giao thông với nhau được, không những không có lý như thế, mà dẫu muốn nữa cũng không có thể được. HIện nay chẳng qua là ở những nơi thành thị, trong một nghìn một vạn người có một vài người thường giao thiệp với người Tây, sính nói tiếng Tây, lấy thế làm tự cao, khi giao tiếp với người mình cũng dùng tiếng Tây mà nói chuyện. Không nói còn những kẻ tập nói tiếng Tây mà nói chưa thành lời, chỉ để loè người không biết, thì chẳng kể làm chi. Còn toàn thể quốc dân quyết không thể nào học chữ Pháp cho phổ thông được. Nhiều người học mà học không thành, dở dở dang dang, thì thà rằng ít người học mà học cho thật đến nơi đến chốn còn hơn. Đến ngày cử quốc (cả nước – PT chú) đều bập bẹ nói tiếng Tây cả, một thứ “tiếng Tây bồi”, như đã từng nghe thấy ngày nay đó, thì thử hỏi quốc dân có tiến bộ chi? Không nói xa xôi đến thế nữa, nói ngay đến ngày bao nhiêu những người thường thường trong nước đều biết nói tiếng Tây bằng học trò các trường Pháp Việt ngày nay, mà tiếng mình thì bỏ không dùng nữa, nói không được gẫy gọn thanh thoát nữa, có phải là một kết quả hay cho nước ta không? Lại không đợi đến ngày ấy nữa, cứ nhìn ngay bọn thiếu niên ta ngày nay, lấy những hạng đã tốt nghiệp tiểu học trung học chi gian, tự thủa nhỏ chỉ học chữ Pháp, không tập quốc văn, có phải phần nhiều coi ngây ngô, như người xứ nào đem lại, đứng với người đồng loại mình mà không biết nói năng giao tiếp thế nào, hình như không phải là giống Việt Nam nữa! Đấy, kết quả đã rành rành ra đó, còn phải mong mỏi xa xôi gì nữa. Hiện nay trong bọn học chữ Tây được một người thành tài, thì phải một trăm người dở dang như thế. Mới biết rằng chữ Pháp là một thứ văn tự cao thượng, phải học học cho đến nơi thì mới có lợi, học dở dang thì không ích gì. Nay trừ hạng thượng lưu, trong nước ta ai là người có thể học chữ Pháp cho đến nơi đến chốn được? Những nhà thường thường cho con đi học trường Tây đến được cái bằng tiểu học tốt nghiệp đã lấy làm khó nhọc lắm; mà trình độ chữ Pháp ở tiểu học thì đã ăn thua vào đâu? Cho nên nói rằng chữ Pháp chỉ nên để cho một hạng người có tư cách mới nên học, mà đã học thời phải học cho thật thâm, còn toàn thể quốc dân không thể học cho khắp được, phải lấy quốc văn làm cơ quan mà dạy những điều trí thức thông thường, một là khỏi mất thì giờ học một thứ tiếng ngoài nửa chừng không dùng đến hoặc không đủ dùng, thì giờ ấy cứ để mà học những món phổ thông khác có ích lợi hơn và có thể dạy bằng tiếng nước nhà được; hai là khỏi thành một hạng người “mất giống”, Tây không ra Tây, Nam không ra Nam, tiếng ngoài thời học không đủ dùng, tiếng mình thì quên không biết nữa!

Nay cứ lời ông đồng bào Nam kỳ nói trên kia, ví đem hết thảy con trẻ Việt Nam cho học chữ Tây ngay từ thủa mới biết nói cho đến lên sáu tuổi tuyệt nhiên không biết một tiếng Việt Nam nào, cái cách giáo dục kỳ khôi đó cũng không phải là có khó gì, vì người ta như con khướu con yểng dạy chi mà chẳng được, dạy tiếng Pháp chứ giả tưởng dạy tiếng châu Phi, châu Úc nào cũng không phải là không được; nhưng phải xét kết quả thế nào. Chắc rằng những đứa trẻ đó khi lớn lên nói tiếng Tây rất thạo hơn người khác, giao tiếp với người Tây rất dễ hơn người minh; nhưng mà tiếng ta nó không biết nữa, phong tục Việt Nam nó không hiểu nữa, nó không phải là người Việt Nam nữa mà nó chưa thành người Tây, nó là một giống trên không chằng dưới không rễ, tức như các ông trong lục châu (lục tỉnh Nam Kỳ – PT chú) gọi là giống “lai căng” vậy. Muốn giữ lấy chân chủng thì mới khó, chứ muốn làm giống “lai căng” thì có khó chi!…

P.Q.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: