Pham Ton’s Blog

Tháng Tám 5, 2011

Bức thư của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan nhân đọc bài của Nguyễn Đình Khoa trên Sài Gòn Nhỏ (P2)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 8:01 sáng

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 2 tháng 8 năm 2011.

BỨC THƯ CỦA TIẾN SĨ SỬ HỌC NGUYỄN VĂN KHOAN

NHÂN ĐỌC BÀI CỦA NGUYỄN ĐÌNH KHOA TRÊN SÀI GÒN NHỎ

Nguyễn Văn Khoan

(Tiếp theo tuần 1 tháng 8 năm 2011)

Có một quan niệm rất “trung thành” nhưng có khía cạnh cực đoan cho rằng “Chỉ người cộng sản mới là người yêu nước – yêu nước nhất”. Mấy chục triệu dân mới có mấy triệu người cộng sản. Vậy số còn lại – không “được” yêu nước chăng?!

Lịch sử Đảng ta, xã hội ta đã từng có những người “khắc hai chữ cộng sản trên trán” (Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh) về hình thức, hiện tượng là đảng viên, nhưng nội dung, bản chất còn xa lắm mới đạt được vinh dự mang tên “đảng viên cộng sản”. Như vậy họ có còn được tôn vinh là người yêu nước? Phần cuối bức thư của Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan

Về phần Phạm Quỳnh, ông không phải là cộng sản, thậm chí – theo tôi nghĩ, khi thử hóa thân vào ông (!) ông không “ưa” – chứ không ghét, không hằn thù gì cộng sản. Ông đã gặp Nguyễn Ái Quốc ở Paris, đã trình bày khuynh hướng mục đích cứu nước của ông là lập nên một nước Việt có vua – để vua lại – nhưng phải lập hiến – một nước quân chủ lập hiến. Có lẽ ông thấy mấy ngàn năm lịch sử ở châu Á có Tàu, Nhật, có Việt Nam, có Lào, Xiêm, … đều có vua. Ở châu Âu văn minh cũng có vua ở Anh, Đan Mạch, ở Bỉ, ở Nga. Mà các nước quân chủ ấy cũng đóng góp cho dân, cho nước, cho phát triển xã hội. Còn nước Nga Xô Viết – cho đến khi ông gặp Nguyễn Ái Quốc mới “thọ” được bốn/năm năm, chưa rõ “tuổi thọ” này còn được bao lâu? Ông lo ngại là phải thôi… Nhưng chắc ông cũng biết rằng dù “làm” gì cũng phải do dân, cũng phải được bên ngoài ủng hộ. Chủ trương mà Nguyễn Ái Quốc theo đuổi cũng là một phương pháp – một cách làm khéo, làm tốt. Vì bấy giờ, chỉ có thể dựa vào Liên Xô mà thôi, chưa có nước nào thứ hai để dựa.

Phạm Quỳnh theo đuổi cái “nhập nhằng” của mình, tự tin rằng mình không có tội với dân, không đánh đập ai, giết hại ai, không tham gia lập mưu, bày cách “bắt cộng sản”. Ông tin vào Trời, Phật (?) tin vào lòng dân, tin vào chính mình… Ông không thể ngờ số phận mình lại oan trái đớn đau đến vậy. Và ông cũng không tin rằng mình lại bị Cách mạng, bị nhân dân xử tử mà cho rằng “kẻ hại mình” chỉ là “quân sát nhân”. Cho đến phút cuối đời mình ông vẫn “nặng lòng với Dân với Nước”.

Xin thưa với Blog PhamTon rằng tôi viết bài mà Nguyễn Đình Khoa bình luận rằng “bài viết có giá trị” vào cuối năm 2008. Từ bấy đến nay, vấn đề Phạm Quỳnh đã ngày càng sáng tỏ hơn, được nhiều nhà lãnh đạo chính quyền, trí thức, học sinh, sinh viên… trong nước, ngoài nước quan tâm, thông cảm hơn. Hình như có một suy nghĩ chung là “không nên đổ tội cho một người nào đó đã ra lệnh xử tử Phạm Quỳnh” – nạn nhân Phạm Quỳnh mà chính “tác giả” chủ chốt trong “vụ Phạm Quỳnh” cũng là một “nạn nhân” thôi! Đàn giải oan sẽ giải cho tất cả…

Với công cuộc đổi mới, tình hình dân chủ ngày càng có điều kiện phát triển, một số tin tức được coi như là “thay kết luận” “xóa án Phạm Quỳnh” sẽ được tỏa sáng trong nay mai chăng?

Một Từ điển 10.000 danh nhân và nhân vật nổi tiếng thế giới do nhiều viện sĩ giáo sư, tiến sĩ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đang xin phép xuất bản, rất đáng để các bạn đọc, tự hào trong sách có mục Phạm Quỳnh.

Và sau cuốn sách của Nhà xuất bản Thanh Niên viết về Phạm Quỳnh – còn dè dặt – vì “cháo nóng” phải “húp quanh”, có thể còn một cuốn thứ hai về nhà báo Phạm Quỳnh sẽ ra mắt bạn đọc.

Cùng với những tác phẩm của Phạm Quỳnh đã được tái bản, hy vọng “chánh án nhân dân dân tộc Việt, đạo đức Việt, nhân quyền Việt” sẽ tuyên bố “chấm dứt” bản án oan khiên này. Vì Ông không có tội với Dân với Nước.

Cho dù là ông “có tội” theo suy nghĩ của ai đó, nhưng ông đã không được xét xử, không được tự bào chữa trong một phiên tòa của nước Việt Nam mới, thì bản án đó xét cho cùng cũng không có “hiệu lực”. Mà “giết một học giả như vậy thì nhân dân ta được gì? Cách mạng được lợi ích gì?” (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh) Có thể hiểu hành động ấy là có hại cho Tổ quốc.

Đêm 12/7/2011

N.V.K

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: