Pham Ton’s Blog

Tháng Chín 29, 2011

Quốc học với quốc văn_P1

Filed under: Báo — phamquynh @ 4:46 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 2 tháng 10 năm 2011.

 

QUỐC HỌC VỚI QUỐC VĂN

 

Phạm Quỳnh

 Lời dẫn của Phạm Tôn: Tiếp sau hai bài Bàn về cái tinh thần lập quốc, Bàn về quốc học đăng trên tạp chí Nam Phong năm 1931, chúng tôi xin mời quí bạn đọc tiếp một bài nữa của Thượng Chi – Phạm Quỳnh, cũng viết năm 1931 trên tạp chí Nam Phong, số 164, tháng 7 nhan đề Quốc học với quốc văn để hiểu đầy đủ hơn về tấm lòng của Ông đối với đất nước cũng như con đường Ông chọn để đóng góp sức mình được nhiều nhất, có hiệu quả nhất cho công cuộc cứu nước. Đáng chú ý, đây có lẽ là bài viết cuối cùng trước khi Ông rời vai trò chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Nam Phong cho nên chắc là sẽ dốc hết bầu tâm huyết ôm ấp bấy nhiêu năm theo đuổi sứ mệnh trung với nước, hiếu với dân của mình.

Bài viết cách đây tròn 80 năm, khó tránh khỏi có dùng những từ ngữ xa lạ với ngày nay. Vì thế, chúng tôi mạo muội ghi chú ngay sau những từ ngữ ấy những gợi ý, mong bạn đọc dễ hiểu hơn. Việc ghi chú này khó tránh khỏi sai sót, cho nên mong bạn đọc chỉ bảo cho chúng tôi kịp thời sửa chữa. Bài cũng khá dài, chúng tôi chia làm ba phần để các bạn đọc dễ hơn.

*

*    *

Bàn về quốc học không thể không nói đến quốc văn. Quốc học với quốc văn vẫn có quan hệ với nhau rất mật thiết. Nước ta sở dĩ không có một nền quốc học chân chính, phần nhiều là bởi không có một nền quốc văn xứng đáng.

Nói thế hoặc có người cãi rằng: Nước ta há không có quốc văn sao? Thế truyện Kiều là gì? Thế Cung oán là gì? Thế những thơ nôm phú nôm từ đời Hàn Thuyên, đời Hồng Đức đến bây giờ là gì? Thế những câu ví câu hát bóng đẩy lưu hành trong dân gian là gì? Đấy không phải là quốc văn hay sao?

Song quốc văn không phải chỉ là một món thi ca tiêu khiển mà thôi. Tiếng An Nam ta về khoản này không phải là nghèo nàn thật; ấy là từ xưa đến nay không chịu tập luyện cho đến nơi đến chốn, cứ để phóng cho tự nhiên phát đạt mà thôi, chứ nếu biết khéo lợi dụng thì còn phong phú hơn nữa. Nhưng những lối từ phú thi ca đó là lối văn chương chơi cả, hoặc là tự trong dân gian phát ra, tự do mà mộc mạc, hoặc là do những tay văn sĩ có tài, ngoài thì giờ tập luyện Hán văn, soạn ra để làm một món tiêu khiển. Thuộc về phương diện di dưỡng tính tình, không phải là không có giá trị, nhưng thuộc về phương diện phô diễn tư tưởng thì hãy còn ấu trĩ lắm.

Thực ra thì tiếng An Nam từ trước đến nay, dùng về lối văn đạo tình (tả về tình) hoặc cũng có, dùng về lối văn thuyết lý (bày tỏ rõ các lý do) thì hầu như không từng thấy bao giờ. Nói đến nghĩa lý thì các cụ ta toàn dùng Hán văn cả, cho tiếng nước nhà là nôm na thô thiển, không đủ nghiêm trang sâu sắc để diễn những tư tưởng cao kỳ. Chỉ lúc nào nhàn rỗi, ngâm vịnh chơi mới dùng đến tiếng nôm mà thôi. Mà cũng không phải là phổ thông như vậy. Thỉnh thoảng mới có một vài cụ sính quốc âm, cao hứng soạn dăm ba bài, nhiều khi cũng không có ý sưu tập để lưu truyền lại.

Thành ra tiếng An Nam tuy cũng giàu có, cũng bóng bẩy, không phải hèn kém chi, mà cổ lai (xưa nay) không bao giờ được cái danh dự dùng làm văn tự để truyền bá học thuật. Danh dự ấy toàn thuộc về chữ Hán cả.

Nay chữ Hán là một thứ “tử văn” (langue morte) (ngôn ngữ chết) hùng hồn cổ kính, uyên áo (thâm sâu) thâm trầm thật, nhưng đã ngưng trệ lại tự lâu đời rồi, không còn sinh hoạt, không còn tiến hoá nữa. Tử văn ấy chỉ có thể dùng làm khí cụ cho một cái học cũng đã kết tinh lại tự lâu đời, không có sinh hoạt nữa, một cái “tử học” (culture morte) (văn hóa chết) vậy. Mà thật thế: cổ học của Tàu là một cái “tử học” cũng như cổ văn của Tàu là một thứ “tử văn” vậy.

Nước ta trong mấy mươi đời hấp thụ cái văn hoá của Tàu, bao nhiêu người thông minh tài tuấn (giỏi giang) trong nước, chỉ học một cái tử học đó, chỉ tập một thứ tử văn đó, nó trang nghiêm cổ áo (xưa và sâu kín), đủ khiến cho mình kính phục rồi, không thể tưởng tượng rằng ngoài cái học đó còn có học thuật nào, ngoài thứ văn đó còn có văn tự nào khác nữa.

Tình trạng ấy không phải là riêng cho một nước Nam ta. Phàm nước nào sinh trưởng trong cái vòng khuôn một văn hoá cổ, đều phải làm nô lệ một thứ văn tự cổ cả, hi sinh tiếng nói trong nước mình đi mà sùng thượng (quý chuộng) thứ văn tự đó. Không kể Cao Ly, Nhật Bản ở Á Đông, cũng như ta tiêm nhiễm cổ học của Tàu mà tập luyện cổ văn nước Tàu; tỉ như Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy: hai nước ấy theo văn hoá Ả Rập, nên từ xưa đến mãi gần đây, vẫn dùng chữ Ả Rập làm văn tự, còn tiếng Ba tiếng Thổ thì coi như tiếng Nôm không có giá trị gì. Bởi thế nên hai nước đó thủy chung (trước sau) không có quốc văn mà cũng không có quốc học.

Lại như Âu châu về trước khoảng thế kỷ thứ 15 cũng vậy: các nước đều sinh trưởng trong vòng khuôn của văn hoá cổ La Hi cả, ngoài chữ La-tinh, không còn có văn tự nào khác nữa; nước nào vẫn có tiếng thổ âm của nước ấy, nhưng chưa tiếng nào thành văn tự cả. Tự thế kỷ thứ 15 trở đi, các thổ âm dần dần thoát li chữ La-tinh, độc lập thành quốc ngữ, rồi tiến hoá thành quốc văn. Đã có quốc văn rồi mới có quốc học. Lấy nước Pháp làm thí dụ thì đủ rõ: trước khoảng thế kỷ thứ 15-16, tiếng Pháp cũng cùng một địa vị kém hèn như tiếng Nam ta thuở trước đây, chỉ dùng để làm những món thi ca tiêu khiển trong dân gian, không ai nghĩ đến dùng để truyền bá học thuật cả. Các học giả đều chuyên trị một thứ chữ La-tinh, là thứ “tử văn” mà thôi. Đến đầu thế kỷ thứ 17, nước Pháp đã gây thành quốc văn rồi mà những sách về triết lý vẫn còn viết bằng La-tinh. Tự ông Descartes xuất bản sách Phương pháp luận (Discours de la Méthode) bằng chữ Pháp, bấy giờ mới bắt đầu dùng Pháp văn để bàn về triết học.

Xem như thế thì ở Đông phương cũng vậy, ở Tây phương cũng vậy, nước nào còn tôn sùng một cái văn hoá cổ, tập luyện một thứ văn tự cổ thì không thể nào có quốc văn, có quốc học được. Bao giờ tiếng quốc âm của mình có thoát li được cái văn tự cổ đó mà độc lập thì bấy giờ mới gây được thành quốc văn. Quốc văn đã thành lập, nhiên hậu mới có quốc học được. Có quốc văn, có quốc học mới thật là được độc lập về đường tinh thần.

Nay trong hai mối quốc văn và quốc học đó, thời quốc học là bản thể, quốc văn là hình chất, quốc học là cứu cánh (mục đích), quốc văn là phương tiện. Không có hình chất thì không thể biểu lộ được bản thể; không có phương tiện thì không thể đạt tới nơi cứu cánh.

Vì tiếng An Nam ta trong thời đại Hán học không thể tranh được với chữ Hán mà chiếm lấy cái địa vị, đảm lấy cái chức vụ truyền bá học thuật, ngõ hầu thành một nền quốc văn hoàn toàn chân chính, nên nước ta không thể gây dựng thành một nền quốc học xứng đáng.

Hoặc giả nói: Đem quốc học buộc với quốc văn là làm hẹp mất cái vấn đề đi. Nếu nước ta quả có tài liệu dựng thành một nền quốc học đích đáng, thì dùng Hán văn mà biểu lộ cái quốc học ấy ra, hay dùng Pháp văn nữa, có hề chi? Đã sẵn có cái văn tự hoàn toàn tốt đẹp của người ta dạy cho mình, cứ việc mượn mà dùng, hà tất phải tạo ra một thứ văn tự mới, nửa ngô (Tầu) nửa tây, tặng cho nó cái tên là quốc văn làm chi cho nhiêu khê, mà cũng chửa chắc đã ra gì!

Đó là một cái thuyết nguỵ biện, mới nghe dường như có lý mà xét kỹ không thiết sự thực. Lời nói tuy là cái áo của tư tưởng, nhưng tư tưởng phát biểu ra được cũng nhờ ở lời nói. Tư tưởng thật không thể rời với lời nói được. Hai bên làm lần lót cho nhau mà in nhau như hệt. Nếu mượn lời nói của giống khác, thì tức là mượn tư tưởng của giống khác, vì là đem cái óc của mình khuôn vào từ điệu cú pháp của người, đem cái hồn của mình nhiễm lấy tính tình phong vị của người, đem cốt cách tinh thần của mình mà hi sinh đi để chuốc lấy cái cốt cách tinh thần của người; một là thành công, nhưng thật thành công cũng là khó lắm, thì mình không phải mình nữa, mà thành một bản phóng của người; hai là không thành công thì mình không còn hẳn là mình mà cũng chưa biến hẳn thành người, ấy mới dở dang thay!

(Còn tiếp)

P.Q.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: