Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 6, 2011

Nhóm Nam Phong tạp chí

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:06 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 3 tháng 10 năm 2011.

NHÓM NAM PHONG TẠP CHÍ

 Vũ Ngọc Phan

Lời dẫn của Phạm Tôn: Từ điển Văn Học – bộ mới (NXB Thế Giới – 2004 trên các trang 2028-2029, Trần Hữu Tá có viết như sau:

Vũ Ngọc Phan

(30.X.1907 – 14.VI. 1987). Nhà phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam. Những năm đầu cầm bút còn có bút danh: Chỉ Qua Thị. Sinh tại Hà Nội, trong một gia đình trí thức Nho học. Nguyên quán: làng Đông Cao, huyện Gia Bình, nay là xã Đông Cứu, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi đỗ Tú tài (1929), Vũ Ngọc Phan dạy học và cộng tác với các báo Nhật Tân, Trung Bắc tân văn, Pháp Việt, Văn học, Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội tân văn, Sông Hương, Công luận, v.v… Ông dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng của văn học nước ngoài như I vân hoa (tức Aivanhô), Anna Kha lệ ninh (tức Anna Karênina), v.v… Ông cũng đã từng viết bút ký: Nhìn sang láng giềng (1941), Truyện Hà Nội (1944). Tuy nhiên, trước 1945, Vũ Ngọc Phan được nhiều người biết tiếng qua bộ sách Nhà văn hiện đại (1942). Đây là một bộ sách nghiên cứu khá đồ sộ, công phu và nghiêm túc. Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, căn cứ vào những bằng chứng xác thực, thái độ khen chê rõ ràng, thẳng thắn dứt khoát, Vũ Ngọc Phan đã bước đầu tổng kết sáng tác của 79 nhà thơ, nhà văn Việt Nam hiện đại, trong đó, nhiều nhận định của ông cho tới nay vẫn còn có giá trị.

“Sau cách mạng tháng Tám 1945 (…) Thành tựu chủ yếu của Vũ Ngọc Phan trong giai đoạn này thuộc lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian: Truyện cổ Việt Nam (1955), Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam (Chủ biên, 1961), Họp tuyển văn học Việt Nam (Chủ biên, 1972), v.v… Đáng chú ý hơn cả là cuốn Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam (Chủ biên, 1956) có giá trị nhiều mặt, được tái bản nhiều lần. Công trình này là kết quả của nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu, tập họp được khá nhiều tinh hoa tục ngữ, ca dao của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những nhận định, tổng kết của tác giả tuy chưa đạt tới sự khái quát cao, nhưng chắc chắn, đáng tin cậy. 1996, Vũ Ngọc Phan được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I cho các công trình về văn học dân gian.”

Bài dưới đây trích trong Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan (NXB Khoa Học Xã Hội xuất bản năm 1989) trên các trang 73-78.

*

*    *

Người ta đã thấy từ đời Đại Việt tân báoĐại Nam Đồng Văn nhật báo đến thời Đông Dương tạp chí, chỉ trong khoảng bảy tám năm, quốc văn đã tiến bộ một cách rất mau. Năm 1907, người ta thuật có vài chục dòng về Denis Papin cũng không nên lời, mà năm 1913, Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Kế Bính đã có thể dùng quốc văn để dịch hài kịch của Molière và những bài Hán văn rất là chải chuốt.

Đến khi Nam Phong tạp chí  ra đời (tháng Bảy 1917), quốc văn lại bước cao hơn một bậc nữa. Phần nhiều các bài trong tạp chí này cũng vẫn còn là những bài dịch thuật và biên tập như các bài trong Đông Dương tạp chí, nhưng riêng các bài biên tập đã có một tính cách cao hơn. Những bài ấy là những bài khảo về văn minh học thuật Đông Tây, vừa sâu, vừa rộng, và nhất là những mục sao lục văn thơ nôm của tiền nhân, đáng là những tài liệu rất quý cho người lớp sau.

Tạp chí Nam Phong do một viên quan cai trị Pháp (Louis Marty), Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác sáng lập vào giữa lúc cuộc Âu chiến 1914 đang kịch liệt, tạp chí xuất bản mỗi tháng một kỳ vào ngày đầu tháng. Phạm Quỳnh đứng chủ trương tạp chí này từ tháng Bảy 1917 cho đến tháng Giêng 1934, thì Lê Văn Phúc thay làm chủ nhiệm.

Cũng như Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí cũng có rất nhiều nhà bỉnh bút, nhưng những nhà văn viết đều đặn và sáng suốt hơn cả, làm cho quyển tạp chí có một tinh thần riêng, là những nhà văn này: Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng Thuật, Đông Hồ và Tương Phố.

Một điều ta thấy khác Đông Dương tạp chí Nam Phong tạp chí rất chú trọng về thơ; Đông Dương tạp chí, trừ vài số đầu đăng mấy bài thơ của Yên Đổ, về sau không đăng một bài văn vần nào cả. Ngay Tản Đà, lúc viết cho Đông Dương tạp chí, cũng chỉ luận về “ăn ngon” hay chỉ bàn về “thằng người ngây cưỡi con ngựa hay” thôi. Trái lại, Nam Phong tạp chí đăng rất nhiều thơ cổ và thơ kim, gây nên phong trào thơ trong xã hội ta hồi bấy giờ, và chỉ trong vài năm sau, Nam Phong đã có được mấy tay bỉnh bút xuất sắc về thơ như Đông Hồ, Tương Phố. Nếu so sánh hai nhóm biên tập, ai cũng phải nhận là nhóm Nam Phong tạp chí đầy đủ hơn nhóm Đông Dương tạp chí; điều đó cũng nhờ ở cả thời gian, vì về khoa kinh nghiệm chỉ ông thầy Thời gian là có thể dạy cho người ta một cách chu đáo.

V.N.P.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: