Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 6, 2011

“Nuôi” tiếng Việt Nam

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:04 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 3 tháng 10 năm 2011.

 

ĐỂ NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI LUÔN HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC

(Bài trên mục Diễn đàn chủ nhật báo Nhân Dân ngày 18/9/2011)

Hoàng Anh

Vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức hội thảo Bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích và đề xuất nhiều ý kiến thiết thực và cụ thể, qua đó đưa ra một số gợi ý giúp Nhà nước nắm bắt đầy đủ hơn về tầm quan trọng, yêu cầu và thực trạng của vấn đề, từ đó có chính sách, biện pháp phù hợp, giúp cộng đồng người Việt ở nước ngoài không quên cội nguồn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và nét đẹp văn hóa của quê hương Việt Nam…

Chủ đề của hội thảo đề cập một vấn đề rất cấp thiết đã và đang đặt ra đối với 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài. Vì thực tế cho thấy, khi định cư ở nước ngoài, người Việt đều vừa phải thích nghi với các tiêu chí văn hóa – văn minh trong cuộc sống hằng ngày ở nước sở tại, vừa giữ gìn nét riêng của văn hóa cội nguồn. Đây thật sự là bài toán khó, nhất là với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, ngay từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, đào tạo trong một môi trường văn hóa – xã hội hoàn toàn khác. Điều này không chỉ xảy ra trong sử dụng ngôn ngữ, trong thâu nạp và thực hành hệ thống khuôn mẫu ứng xử, tập quán và phong cách sinh hoạt, quan trọng hơn là sự thay đổi tất yếu trong cách tư duy, lối suy nghĩ, quan niệm sống… Đây là các yếu tố có khả năng làm mai một các giá trị văn hóa cội nguồn. Một số gia đình Việt ở nước ngoài đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt gia đình, cha mẹ và ông bà kể chuyện hay đưa con cháu về thăm quê hương, lập bàn thờ tổ tiên, tổ chức Tết âm lịch… Bên cạnh đó, một số cộng đồng nhỏ tại một số nước chủ động tổ chức dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứ ba, lập nơi thờ cúng Vua Hùng, dựng chùa Việt Nam, gặp gỡ và giao lưu nhân các ngày lễ lớn của đất nước… Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước và cơ quan có trách nhiệm quản lý, phổ biến văn hóa ở trong nước đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động này.

Là một bộ phận của văn hóa, ngôn ngữ có khả năng to lớn trong quá trình truyền bá, phổ biến, tiếp nhận, lưu giữ các giá trị văn hóa. Khi người Việt ở nước ngoài phải sử dụng ngôn ngữ nước sở tại trong cuộc sống hằng ngày, thì việc sử dụng tiếng Việt như “ngôn ngữ thứ hai” sẽ có vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp bảo tồn bản sắc riêng trong gia đình và cộng đồng. Thông qua tiếng Việt, qua giao tiếp và trong sách vở, lịch sử dân tộc cùng các giá trị văn hóa của đất nước được phổ biến, từ đó tạo dựng nên tình yêu và lòng gắn bó với quê hương, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn. Do vậy, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề này; không chỉ trong việc biên soạn tài liệu, hỗ trợ bà con duy trì và giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn tiếng Việt; tổ chức cho thanh niên, thiếu niên là người Việt ở nước ngoài về nước giao lưu, tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc, thực hành tiếng Việt,… mà còn cần phát huy vai trò của hệ thống truyền thông, triển khai xây dựng “Trung tâm văn hóa Việt Nam” ở những nước có nhiều người Việt sinh sống. Đặc biệt cần tiếp tục nỗ lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tạo ra sức hút văn hóa với người Việt ở nước ngoài.

H.A.

*

*   *

“NUÔI” TIẾNG VIỆT Ở CANADA

Đỗ Ngọc Thủy

(Toronto – Canada)

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là toàn văn bài viết đăng trên trang 22 số 179 báo Thời Nay (ấn phẩm của báo Nhân Dân) ngày 26/9/2011. Tấm lòng của những người Việt xa xứ muốn giữ gìn tiếng nói dân tộc, để giữ lấy truyền thống yêu nước thương nòi mãi trường tồn trong con cháu… muôn đời, càng làm sáng rõ chân lý mà Thượng Chi – Phạm Quỳnh đã dõng dạc tuyên bố từ năm 1924 trước đồng bào và cả những kẻ đang thống trị nước ta hồi ấy: “Tiếng ta còn, nước ta còn.”

—o0o—

Giữ gìn tiếng mẹ đẻ để từ đó duy trì nếp sống văn hóa dân tộc, quan hệ cha mẹ con cái, ông bà, họ hàng, và xa hơn là tổ tiên nguồn cội không chỉ tùy thuộc mỗi cá nhân, mà còn dựa vào sự đồng tâm nhất trí của thành viên gia đình, của cộng đồng di dân, đó là tâm niệm của kỹ sư Phạm Thị Bích, người đang hằng ngày nỗ lực dạy tiếng Việt cho các em học sinh người Canada gốc Việt ở thành phố Toronto, bang Ontario, Canada.

Chị Phạm Thị Bích kể: “Chúng tôi có ba cháu. Hai cháu lớn được sinh ở Việt Nam, khi đến Canada các cháu mới 5-6 tuổi. Ban đầu với hai bàn tay trắng, không nói được tiếng bản địa, chúng tôi lao vào cuộc sống như con thiêu thân. Ban ngày đi làm, tối đến trường học tiếng Anh, và cứ nghĩ con mình sẽ chẳng bao giờ quên được tiếng Việt. Thế nhưng đến khi chứng kiến vốn liếng tiếng Việt của các cháu mai một thì tôi lo lắng lắm. Lúc đó tôi mới vớt vát bằng cách dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với các con, đem con đến cộng đồng người Việt để tham gia các sinh hoạt, dẫn con đến lớp tiếng Việt của sở giáo dục địa phương cách nhà khoảng 25km”.

Sau vài năm, nhà trường cần thêm giáo viên, biết chị từng dạy học ở Việt Nam nên đề nghị chị đến dạy. Họ cho chị đi học lớp huấn luyện cấp tốc về sư phạm, còn tài liệu để dạy thì chị phải tự tìm. Ở Canada, học trò là trung tâm. Ngoài việc đạt được yêu cầu của chương trình, bài học phải sinh động và được học sinh thích thú. Các giáo án đều được thiết kế theo phương hướng này.

Hồi cuối thập niên 1980, máy vi tính, máy in, máy scan… còn rất đắt và khong phải ai cũng có. Còn internet thì hoàn toàn xa lạ. Tài liệu dạy tiếng Việt lại càng hiếm hoi, và những cái đã có thì phần lớn không hợp chương trình giáo dục ở đây. Để soạn một bài dạy ba tiếng ở trường, chị Bích mất cả một tuần tìm tài liệu, sao chụp cắt dán, trong khi vẫn phải đi làm tám tiếng và hoàn thành việc nhà, chăm sóc con cái…

Chị tâm sự: “Tôi và nhiều người Việt ở đây, phải chân thành cảm ở chính quyền Canada cùng các viên chức sở giáo dục địa phương ở bang Ontario này. Tại mỗi địa phương, họ mở một trường dành cho các sắc dân được dạy tiếng mẹ đẻ cho con em. Với mỗi thứ ngôn ngữ, cứ đủ 25 em học sinh thì họ lại cho mở thêm lớp dưới sự tài trợ 100% của chính phủ cho mọi chi phí, từ trường lớp, ban giám hiệu đến giáo viên, sách vở học cụ… Họ làm việc vô điều kiện, lịch sự vui vẻ tận tình với bất kỳ ai”.

Hiện nay, dù không dạy thường xuyên, nhưng chị luôn háo hức giúp các thầy cô sưu tầm tài liệu dạy tiếng Việt sao cho phù hợp. Chị thật sự rất vui vì các em ngày càng thích thú và phụ huynh quan tâm hơn đến chuyện học tiếng Việt của con cái. Nhiều người đã vượt qua mọi khó khăn đưa con đến trường đều đặn.

Chị Bích luôn hy vọng các bậc phụ huynh người Việt trong cộng dồng người Việt Nam ở Canada dành thêm thời gian nói chuyện và dạy tiếng Việt ở nhà cho con, đưa các cháu tới tham gia sinh hoạt cộng đồng Việt, tìm sách vở tiếng Việt có những câu chuyện thích thú cho các cháu đọc, từ đó nâng cao vốn ngôn ngữ tiếng Việt cho các cháu.

Trước khi rời Việt Nam chị từng là kỹ sư điện và dạy ở một trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật. Vì thế chị quyết định vừa đi làm, vừa đi học lại để cập nhật kiến thức đã tích lũy. Hiện chị Bích là kỹ sư thiết kế cho một công ty phụ tùng ô tô. Công việc đơn thuần về kỹ thuật với những con số, những hình vẽ, những tiêu chuẩn máy móc buồn tẻ nhưng chị vẫn tận tụy. Vì chị luôn nghĩ rằng mình phải hết lòng mới có thể “ngẩng cao đầu”.

Câu chị thường nói với các con và các học sinh của mình là: “Tôi đánh giá các em qua thành tích chỉ một phần, điểm cao nhất của tôi cho các em vẫn là sự cố gắng hết sức, tận tụy trong học tập cũng như trong công việc hằng ngày”.

Đ.N.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: