Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 27, 2011

Phạm Quỳnh diễn thuyết về sự tiến hóa của tiếng An Nam

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:05 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 1 tháng 11 năm 2011.

PHẠM QUỲNH DIỄN THUYẾT VỀ SỰ TIẾN HÓA CỦA TIẾNG AN NAM

Thụy Khuê

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là phần trích trong Phạm Quỳnh và vụ án Nam Phong của nhà nghiên cứu Thụy Khuê  (định cư tại Pháp) phát trên RFI ngày 31/5/2011

*

*    *

Hoạt động thứ nhì (Hoạt động thứ nhất là gặp gỡ các nhà ái quốc tại Pháp năm 1922 – PT chú) trong thời kỳ Phạm Quỳnh ở Pháp, là tranh đấu cho một đường lối giáo dục phù hợp với dân tộc Việt Nam, thể hiện trong 4 bài diễn thuyết tại các trường lớn (là bài Sự tiến hóa của tiếng An Nam ở Trường sinh ngữ Đông Phương, bài Thơ nước Nam ở Hội Ái Hữu Đông Phương, bài Một vấn đề giáo dục cho giống nòi chúng tôi ở Viện Hàn Lâm Pháp và bài Sự tiến hóa về đường tinh thần của người Việt Nam từ khi nước Pháp đặt bảo hộ ở trường Thuộc địa – PT chú).. Những bài này được đăng báo ở Pháp, rồi trên Nam Phong, song ngữ và in lại trong cuốn Nouveaux essais franco-annamites (Những bài tiểu luận Pháp-Việt mới), (NXB Bùi Huy Tín, Huế, 1938). Đây là những bài tham luận quan trọng, ít ai biết, lại phải đọc nguyên văn tiếng Pháp, vì bản dịch dù của tác giả, nhưng với thứ tiếng Việt đầu thế kỷ: La France dịch là Đại Pháp; MessieursThưa các ngài, đã làm mất tính dân chủ trong sự khẳng khái đòi chính quyền Pháp thực thi một nền giáo dục đúng đắn ở Việt Nam.

Trước sinh viên và trí thức Pháp, Phạm Quỳnh dùng lối thuyết khách: ông trình bầy và phân tích tiến trình lịch sử và văn hoá Việt nam từ thời thượng cổ, để thuyết phục Pháp không thể “giáo hoá” dân Việt như mộtdân tộc dã man, tức là bỏ hẳn tiếng Việt, chỉ dạy tiếng Pháp, biến người Việt thành người Pháp (…)

Ngày 26/5/1922.Diễn thuyết tại Ecole des Langues orientales vivantes (Trường Sinh ngữ Đông phương). Đề tài: L’évolution de la langue annamite (Sự tiến hóa của tiếng An-nam), (Nam Phong, phụ lục tiếng Pháp, số 69 (3/1923) và số 70 (4/1923).

Phạm Quỳnh lược qua tình trạng ngôn ngữ ở Việt Nam: “Trải ngàn năm bị Tầu đô hộ, văn chương Việt chia làm hai loại: bác học (chữ Hán) và bình dân (chữ Nôm). Tiếng nói dân tộc bị coi thường, chữ Nôm bị khinh rẻ.

“Nhưng đến đầu thế kỷ XIX, Nguyễn Du, một đại văn hào xuất hiện, đưa thứ ngôn ngữ thông tục lên hàng kiệt tác với Truyện Kiều. Công của Nguyễn Du đối với quốc âm cũng giống như công của Ronsard, Rabelais đối với tiếng Pháp.

“Chữ quốc ngữ, do các linh mục Tây Phương đặt ra với mục đích truyền giáo; nhờ Trương Vĩnh Ký và Paulus Của, được truyền bá rộng rãi ở Nam Kỳ, bởi vì trong Nam không có lớp nho học bảo thủ như đất Bắc.

“Khoảng 1900, sau khi Tầu thua Nhật, người Tầu bắt đầu du học Âu Mỹ; khi về nước, họ đã dịch đủ loại tác phẩm Tây phương, từ Darwin, Kant, đến Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot… sang chữ Hán. Đó là những sách Tân thư. Các nhà nho Việt đọc Tân thư, tiếp nhận, và dịch lại những danh từ khoa học, kỹ thuật, triết học, mà người Hoa đã dịch sang chữ Hán.

“Khi lớp người Tây học (chúng tôi) bắt đầu dịch các sách Tây Phương sang tiếng Việt, thì đã có sẵn kho danh từ do các bậc đàn anh dịch từ chữ Hán sang: Chữ quốc ngữ hiện đại hình thành và giàu mạnh, là nhờ sự cộng tác chặt chẽ giữa hai phái Nho và Tây học.

“Sự phục hưng tiếng Việt qua quốc ngữ không được người Pháp biết đến, kể cả những người đã Việt hoá nhất, họ chỉ học tiếng Việt hàng ngày, khi đụng phải một vài danh từ Hán Việt là họ giãy nẩy lên, bảo đấy là tiếng Tầu.  Nói là mượn tiếng Tầu thì cũng không đúng hẳn: Thực ra, để tạo chữ mới, tiếng Việt cũng như tiếng Cao Ly, Nhật, quan thoại, đều mượn chữ Hán, một tử ngữ, hệt như người Âu mượn chữ La tinh, Hy lạp. Khi các bạn viết: électro-dynamique thì cũng giống như chúng tôi dùng từ Hán-Việt vậy.

“Tại sao phải dùng từ Hán-Việt? Ví dụ intuition dịch là trực giác, trực là thẳng, giác là thấy, dễ hiểu hơn là phiên âm thành anh-tuy-di-on hay giải nghĩa dài dòng sang tiếng Việt. Nhưng có những tiếng có thể dịch thẳng sang tiếng Việt, như l’aéroplane thành tầu bay hoặc automobile thành ô tô; la gare thành nhà ga. Về tên riêng, chúng tôi phiên âm tên Napoléon thành những từ Hán Việt Nã Phá Luân, bởi ba chữ này có âm vang chiến đấu; Washington thành Hoa Thịnh Đốn vì âm vang thanh nhã hợp với đất kinh thành.

“Khi ngôn ngữ bất đồng, thì không thể hiểu nhau được.

“Các bạn đang học trường Sinh Ngữ Đông Phương, vậy nếu các bạn muốn học tiếng nước tôi thì không chỉ học ngôn ngữ hàng ngày, nên học cả ngôn ngữ văn chương, và nếu có thể, học thêm chữ nho, để có thể tìm hiểu đến nguồn cội ngôn ngữ Việt Nam.”

Bài này mở đầu cho “chiến dịch” cổ động mà Phạm Quỳnh đã trù định: Thừa dịp được toàn quyền Maurice Long cử sang Pháp diễn thuyết tại các trường lớn, ông đã tìm cách thuyết phục Pháp đừng thi hành chính sách đồng hoá ngôn ngữ ở Việt Nam. Mở đầu bằng lời khuyên sinh viên trường sinh ngữ, ngoài tiếng Việt hàng ngày, nên học văn chương Việt, học thêm chữ nho, để hiểu những danh từ Hán-Việt.

T.K.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: