Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 27, 2011

Thơ nước Nam

Filed under: Báo — phamquynh @ 4:08 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 1 tháng 11 năm 2011.

THƠ NƯỚC NAM

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài nói chuyện đọc lần đầu tại Hội những người bạn Đông phương của Pháp tại Paris (Pháp) ngày thứ tư mồng 5 tháng 7 năm 1922, sau có in lại tại nhà in Tonkinoise thành một tập gồm một số bài nói chuyện tương tự. (Riêng bài này, còn in trong Nam Phong tùng thư năm 1931). Bài chúng tôi đăng làm sáu kỳ sau đây lấy từ nguyên bản Phạm Quỳnh, tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 (NXB Tri Thức, Hà Nội 2007), qua bản dịch của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chúng tôi chỉ lược bỏ các phần Phạm Quỳnh dịch thơ ta ra tiếng Pháp để khỏi làm phiền đông đảo bạn không đọc Pháp văn.

*

*       *

 (Tiếp theo kỳ trước)

Nền văn chương bình dân này phần lớn truyền miệng. Đã từ lâu, ngôn ngữ của chúng ta đã bị các nhà nho quên lãng; trong nhân dân, nó chỉ được những người hát rong trau dồi, họ giống như những người hát rong ở phương bắc và ở phương nam nước Pháp (Để người Pháp đọc và hiểu được, Phạm Quỳnh so sánh những người hát dân ca này gần như những người hát rong xưa của Pháp, ở miền Bắc, đó là những trouvère nói phương ngữ miền Bắc (langue d’oil), đó là những troubadour nói phương ngữ miền Nam (langue d’oc) (BT).), họ đi từ làng này qua làng khác để hát trong những ngày lễ ngày hội. Những nhà thơ hát rong ấy đã ngẫu hứng tùy theo từng hoàn cảnh; và những câu thơ ngẫu tác ấy được truyền đi từ miệng người này sang miệng người khác và được sáp nhập vào ngôn ngữ nói hằng ngày, khiến cho khẩu ngữ phong phú thêm nhờ những cách biểu đạt ngôn ngữ mới mẻ.

Một số làng, tuân theo một truyền thống độc đáo và duyên dáng, đã tụ họp lại vào ngày tết, chủ yếu vào ngày tết Trung thu, cái hôm vầng trăng sáng nhất, chiếu tràn ngập thứ ánh sáng bàng bạc lên những cánh đồng mênh mông và lên những ngọn tre run rẩy; trai gái quanh vùng tổ chức những cuộc thi hát. Các chàng trai hát, các cô gái hát đáp lại. Họ ứng tác những vần thơ mới trên những chủ đề cũ về tình yêu, và cuộc đối đáp đầy chất thơ ấy kéo dài đến tận đêm khuya. Ban chấm giải gồm những thân hào ghi nhận những khúc hát hay nhất và tặng giải: vài gói chè cho con trai, một chiếc yếm hay một chiếc thắt lưng bằng lụa hồng cho con gái.

Và chính vì vậy, trong khi các nhà nho của ta ngợi ca bằng những câu thơ chữ Hán về chuyện tuyết rơi ở núi Thái Sơn, những cảnh tuyết đối với nước ta cũng xa lạ chẳng ai biết giống như băng vĩnh cửu trên dãy núi Alpes, hoặc giả họ ngợi ca những phong cảnh đẹp ở Tây Hồ và sóng ở sông Hoàng Hà, những điều này chúng ta cũng chỉ “biết” như “biết”hồ Michigan hay sông Mississipi; thì về phía mình nhân dân đã gia công để làm cho ngôn ngữ của chúng ta phong phú thêm, uyển chuyển hơn, tinh tế lên rất nhiều, và đã đem lại cho tiếng nói dân tộc cái sức sống đáng kể để chống lại sự thống trị của Trung Hoa trong nhiều thế kỷ.

Buồn thay, tập tục thật dễ thương thi “hát đối” lại đang có khuynh hướng biến mất, trong khi ở thành phố, mọc lên những rạp xi nê, những quán cà phê và những rạp hát; như người ta nói đó là cái giá phải trả cho sự tiến bộ.

Tôi muốn cố gắng để các bạn có một ý niệm đối với thơ ca bình dân của nước Nam. Sau đó, nhân thể nói về một kiệt tác của nền văn học thơ ca của chúng tôi, muốn chỉ ra cho các bạn thấy nền thơ ca bình dân đã trở thành thơ ca bác học như thế nào, khi nó được chuyển từ đại chúng nhân dân đến tầng lớp ưu tú có học, khi nó được những nhà văn có thiên tài trau chuốt.

Bởi vì, mặc dù những nhà nho chúng tôi nói chung coi thường ngôn ngữ bình dân, nhưng trong suốt lịch sử lâu dài của chúng tôi, vẫn thấy một vài người quan tâm để hoàn thiện ngôn ngữ dân tộc.

Sự thực là họ đã thành công khi sáng tạo ra một vài tác phẩm đặc sắc, những tác phẩm ấy chứng tỏ ngôn ngữ của chúng tôi có thể đạt tới sự phong phú, sự mềm dẻo, sự sâu sắc về tư tưởng và về cách biểu đạt, nó càng khơi sâu thêm sự tiếc nuối rằng những nhà nho ấy đã không đi theo nhiều hơn nữa vào con đường mà họ đã vạch ra, và còn thấy tiếc rằng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đã quá mạnh đến nỗi nó cản trở sự phát triển viên mãn đối với một nền văn học dân tộc đích thực.

Như vậy, tôi muốn chỉ cho các bạn thấy cả hai mặt của nền thơ nước Nam. Nhưng tôi không có ảo tưởng là có thể thành công hoàn toàn về chuyện này; bởi vì muốn đem cho các bạn một ý tưởng về nền thơ ca của chúng tôi, thì cần phải dịch ra một vài bài làm mẫu, và các bạn cũng biết việc dịch này khó khăn biết bao nếu không nói là không thể dịch nổi. Ở đây, dịch luôn luôn là phản, và đôi khi đó còn là chuyện làm sai hoàn toàn nguyên tác, nếu ta chỉ dừng lại bằng lòng với việc trung thành trên bề mặt của một sản phẩm mang tính văn chương quá cao, nhất hạng là khi phải dịch những sáng tạo phẩm đặc biệt thể hiện tinh thần của một dân tộc là những bài hát và những bài thơ, những thứ không chỉ có giá trị về nội dung do cái nghĩa được nó biểu đạt mà còn có giá trị về hình thức, với ngữ điệu đặc biệt, với nhạc tính của từ ngữ, những điều căn bản là không thể chuyển đổi nổi từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Mặt khác, muốn dịch tốt, còn cần phải hiểu sâu cả hai ngôn ngữ, ngôn ngữ bản gốc và ngôn ngữ mà ta dịch sang. Nếu như tôi tự phụ là đã hiểu sâu tiếng mẹ đẻ của tôi, thì tôi cũng không thể tự phụ cho rằng mình đã nắm chắc cặn kẽ mọi điều tinh tế của ngôn ngữ Pháp. Nghĩa là phải nói với các bạn rằng những bản dịch của tôi dĩ nhiên là sẽ không hoàn hảo. Tuy nhiên tôi sẽ thử làm việc đó, đồng thời mong sự rộng lượng của các bạn mở lòng chú ý.

(Còn tiếp)

P.Q.

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: