Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 17, 2011

Thơ Nước Nam (P5)

Filed under: Báo — phamquynh @ 4:11 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 4 tháng 11 năm 2011.

THƠ NƯỚC NAM

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài nói chuyện đọc lần đầu tại Hội những người bạn Đông phương của Pháp tại Paris (Pháp) ngày thứ tư mồng 5 tháng 7 năm 1922, sau có in lại tại nhà in Tonkinoise thành một tập gồm một số bài nói chuyện tương tự. (Riêng bài này, còn in trong Nam Phong tùng thư năm 1931). Bài chúng tôi đăng làm sáu kỳ sau đây lấy từ nguyên bản Phạm Quỳnh, tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 (NXB Tri Thức, Hà Nội 2007), qua bản dịch của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chúng tôi chỉ lược bỏ các phần Phạm Quỳnh dịch thơ ta ra tiếng Pháp để khỏi làm phiền đông đảo bạn không đọc Pháp văn.

*

*    *

 (Tiếp theo kỳ trước)

Nhưng tôi nhận thấy rằng tôi đã nói với các bạn về Truyện Kiều cứ như thể các bạn đã biết rõ quyển thơ của dân tộc tôi. Tôi thật có lỗi và xin được thứ lỗi. Bởi vì không thật sự là lỗi của chúng tôi, năm mươi năm rồi đã có những người Pháp nghiên cứu ngôn ngữ của chúng tôi, mà kiệt tác của văn học thi ca của chúng tôi vẫn chưa biết đến ở nước Pháp. Thật không thể tin nổi, tuy nhiên điều ấy là có thật: cứ trong một trăm công chức và vị thực dân sống ở nước chúng tôi, thì chỉ có chưa tới mười người nói được gần thạo tiếng nước tôi, và những người vẫn được gọi là Annamitisant (đã “thành người nước Nam” rồi đấy). Và trong mười người “Nam hóa” đó, có lẽ không có lấy một người từng đọc Truyện Kiều, hoặc đã từng tìm đọc quyển sách đó để hiểu nó.

Sự không tò mò nói chung đối với những sáng tạo tinh thần bản xứ thật sự là cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Có thể, đó là sự thờ ơ; có thể, đó là sự khinh thường. Dù sao chăng nữa, đã từ năm mươi năm, hầu như chỉ có độc nhất một người Âu châu, đã nghiên cứu hơi sâu về Kiều. Đó là Abel des Michels, cựu giáo sư Trường Sinh ngữ Đông phương. Ông dã cho ta bản dịch sang tiếng Pháp đầu tiên của quyển Kiều. Bản dịch này còn được xuất bản trong một tập đặc biệt, song song với văn bản tiếng Nam, thành hai tập dày với đầy những bình luận và ghi chú, và mặc dù có thứ công cụ bác học này, hai tập sách này vẫn có không ít những sai lầm trong lý giải và vô khối chỗ phản nghĩa; nên cuốn sách này rất ít được phổ biến và chỉ có một vài chuyên gia hiếm hoi biết đến thôi.

Tôi xin các vị thứ lỗi cho sự lan man cần thiết này để cho công luận chính quốc được biết về những vấn đề hơi đặc biệt này; chúng không có tầm quan trọng về mặt chính trị, tôi xin quay trở lại với cuốn thơ của chúng tôi.

Đề tài là một đề tài chung cho mọi thi sĩ lớn: thiên tài và số phận; thiên tài đấu tranh với số phận và thông thường bị thua số phận; con người thiên tài, vĩ nhân hay người đàn bà đẹp (tài sắc) bị buộc phải gánh chịu mọi nỗi đau khổ mà những con người bình thường không phải gánh chịu, hay là như thi sĩ của chúng tôi đã nói: “tạo hóa ghen với những thiên tài và những người đẹp”, bởi lẽ những người đàn bà thực sự đẹp, đều gắn kết cái đẹp tinh thần vào cái đẹp vật thể, gắn cái thiên tư về tấm lòng và về tinh thần với cái duyên dáng của cơ thể, họ cũng là những thiên tài; nghĩa là những con người đặc biệt mà tạo hóa đã sáng tạo ra, và tạo hóa hình như hối tiếc vì sự sáng tạo ấy, nên thông thường con tạo đã ghen tức.

Vậy nên Truyện Kiều đã mở đầu bằng những câu thơ như sau:

Trăm năm trong cõi người ta.

Chữ Tài chữ Mệnh khéo là cợt nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ gì bỉ sắc tư phong

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

(…)

Kể từ những nhà bi kịch Hi Lạp cho đến những nhà lãng mạn hiện đại, những Vigny và Musset, chủ đề muôn thuở này về thiên tài phải chịu cảnh là nạn nhân của cuộc sống và của số phận đã luôn luôn cám dỗ các thi sĩ. Nhưng trong khi những nhà thơ Tây phương xử lý chủ đề này theo phương thức trữ tình và huyền bí, thì nhà thơ nước Nam xử lý nó làm thành một thứ chủ đề quán xuyến về cuộc đời một người đàn bà đau khổ vì chính cái sắc đẹp của mình, vì chính sự cao đẹp tinh thần của mình và vì cái tình cảm về bổn phận của mình. Nguyễn Du đã sáng tác cả một cuốn tiểu thuyết dựa trên cái mô-típ chính yếu này, cuốn tiểu thuyết vô cùng bi thiết, trong đó một người con gái được trời ban cho tất cả những vẻ duyên về tinh thần và cơ thể, một bản chất ưu tú, đã bị đặt trước tình yêu và đạo hiếu, cô đã chọn lựa một cách có ý thức con đường mà đối với cô là khắc nghiệt nhất ; cô đã tự bán mình để cứu cha mình ; và từ ngày hôm đó cô lăn trôi từ nỗi khốn cùng này sang nỗi khốn cùng khác, đến tận chốn bùn lầy ti tiện nhất, nhưng cũng giống như đóa hoa sen, chính trong chốn ti tiện ấy, cô vẫn luôn luôn giữ được thứ hương thơm trong trắng của sự cao đẹp nguyên sơ.

Trong cuốn truyện thơ này, có những hoàn cảnh bi thiết sâu xa và những câu thơ tuyệt đẹp. Tôi tiếc là không thể đọc chúng lên hết cho các bạn. Tôi chỉ muốn nói với các bạn, kiệt tác này ngoài giá trị văn học cao, cũng còn mang một đạo lý sâu sắc ; từ hơn một thế kỷ, nó đã làm công việc như giáo dục tình cảm và chất thơ cho nhiều thế hệ phụ nữ và con gái trẻ ở đất nước tôi.

Trước khi kết thúc, tôi muốn rút ra một kết luận về cuộc dạo chơi nhanh đi qua nền thi ca nước Nam.

Theo một ý kiến, buồn thay nó lại khá phổ biến, thì tiếng nước Nam chỉ là một thổ ngữ, và nó bị đòi hỏi phải dần dần biến đi để nhường chỗ cho tiếng Pháp, ngôn ngữ này sẽ là ngôn ngữ chính thống của đất nước, cũng như tiếng Hán ngày xưa. Nhiều người tốt đã tiếp tục nghĩ rằng vào cái ngày mọi trẻ nhỏ nước Nam đều nói tiếng Pháp, thì đất nước chúng tôi cũng tiến một bước dài trên con đường tiến bộ.

Chúng tôi cho rằng ý kiến này, dù có cao thượng đến đâu thì cũng vẫn là ý kiến sai lầm, xét về mặt nào thì cũng thấy ý kiến này thật đơn giản chủ nghĩa và nó đã không đếm xỉa đến thực tiễn.

Một ngôn ngữ được ít nhất mười lăm triệu người nói, trong nhiều thế kỷ nó đã kháng cự thắng lợi với sự chi phối của Trung Hoa mặc dù nó đã vay mượn nhiều chữ Hán, cũng như tiếng Pháp phái sinh từ tiếng Latin, nhưng ngôn ngữ ấy đã bảo tồn được cá tính riêng của mình, dù rằng nó không sản sinh ra được một nền văn chương phong phú, bởi vì những phần tử tinh hoa của dân tộc đã thiếu vun trồng chăm sóc nó và đã quá gắn bó với nền cổ học Trung Hoa, tuy nhiên, như tôi đã cố gắng chỉ ra với các bạn, ngôn ngữ ấy vẫn có tính độc đáo, có sự duyên dáng, có nét đẹp của nó; thưa các bạn, ngôn ngữ đó không phải một thổ ngữ không hình không dạng. Nó xứng đáng được sống. Nó xứng đáng có một vị trí to lớn, vị trí phải trở về với nó trong nền giáo dục mà ta trao cho nhân dân đã nói thứ ngôn ngữ ấy, một nền giáo dục cho đến lúc này vẫn còn hơi quá coi thường cái ngôn ngữ ấy.

Nếu một dân tộc sống bằng ngôn ngữ của mình thì chúng tôi quyết sống, tức là quyết bảo vệ sự vẹn toàn, quyết làm giàu thêm trong chừng mực có thể cái ngôn ngữ dân tộc của chúng tôi.

Hẳn nhiên, giới tinh hoa nước Nam sẽ không phật lòng khi thấy việc giáo dục tiếng Pháp càng ngày càng được phổ quát; trái lại thì đúng hơn. Tất cả những ai trong chúng tôi đã làm việc để làm tái sinh ngôn ngữ và văn chương của nước mình đều là những người nhiệt tình thán phục ngôn ngữ văn học Pháp, rất nhiều người đã uống ngon lành cái nguồn nước tươi mát và sáng sủa ấy, và mãi mãi còn lưu giữ cái vị tuyệt vời của nó.

Điều mà chúng tôi muốn, đó là sự phổ biến ngôn ngữ Pháp không nên tiến hành mà lại gây thiệt hại cho ngôn ngữ dân tộc chúng tôi.

Sẽ có lợi gì cho chúng tôi, nếu như mọi trẻ nhỏ nước Nam biết nói lúng búng gần đúng ngữ pháp dăm bảy từ tiếng Pháp – bởi lẽ, ngay những người tốt bụng mà tôi nói ở trên cũng hiểu rõ rằng muốn nắm chắc một ngoại ngữ khác biệt nhiều với tiếng nước ta như tiếng Pháp, thì cần phải có nhiều cố gắng, ý chí, lao động và năng lượng, là những điều không trong tầm tay của mọi năng lực trí tuệ, mà chỉ là đặc quyền của một số nhỏ những người tinh hoa, – vậy nếu đồng thời chúng lại quên mất tiếng mẹ đẻ của mình, bởi vì thời gian mà chúng dành để nắm được những khái niệm không đầy đủ của một ngoại ngữ sẽ là thời gian mất mát đối với việc học tập ngôn ngữ của chính bản thân chúng, thì sẽ có lợi gì cho chúng tôi ?

Nếu mục đích cao cả của mọi nền giáo dục là đóng góp vào sự phát triển đầy đủ nhân cách con người, và nếu như nhân cách con người trước tiên bao giờ cũng phụ thuộc vào cái nền tảng nhân loại và phổ quát, là điều ở mọi thời đại và trong mọi đất nước đã cấu thành nên con người cụ thể, chính là cái đã tạo nên cơ sở của nền văn hóa Pháp, thì chúng tôi yêu cầu nền giáo dục Pháp hãy đào tạo nên những con người nước Nam đích thực, những người nước Nam đầy đủ, và không phải là những một nửa hay những một phần tư người nước Nam.

Không phải là những dạng người nước Nam què quặt ấy, những người chỉ có một cơ sở văn hóa phiến diện, sẽ phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp của nền văn minh Pháp trong đất nước chúng tôi như người ta thường vẫn nghĩ, vì rằng chừng nào mà họ không nói được ngôn ngữ của đồng bào họ, thì làm cách gì mà họ gây được chút ảnh hưởng nào đó với đồng bào mình kia chứ ?

(Còn tiếp)

P.Q.

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: