Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 25, 2011

Lẩy Kiều lên tranh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:47 sáng

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 1 tháng 12 năm 2011.

LẨY KIỀU LÊN TRANH

Diên Khánh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Năm 1919, Phạm Quỳnh là người đầu tiên công bố bài viết nghiên cứu Truyện Kiều theo phương pháp khoa học. Năm 1924, ông đã đưa ra câu nói nổi tiếng, còn lưu truyền rộng rãi trong nhân dân ta đến nay: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn” Và lịch sử đã chứng minh là ông hoàn toàn đúng.

Trong buổi diễn thuyết ngày 22/7 năm 1922 tại Paris (Pháp) về Thơ nước Nam, Phạm Quỳnh suy tôn Truyện Kiều ngay trước mặt người Pháp – nước đương đô hộ nước ta thời ấy. Hôm nay, kết thúc trích đăng bài diễn văn này, chúng tôi mời các bạn tìm hiểu thêm một dạng yêu Kiều nữa của nhân dân ta qua bài của bạn Diên Khánh đăng trên tạp chí Nhân Dân cuối tuần số 45 (1188) ngày 6/11/2011. Toàn văn như sau:

*

*    *

Là một kiệt tác thi ca sống lâu bền trong tâm thức người dân, Truyện Kiều không chỉ đẫm chất thơ dân gian mà còn đầy chất nhạc, họa. Cũng từ Truyện Kiều mà dân ta đã sáng tạo ra các trò bói Kiều, vịnh Kiều, đố Kiều, vẽ tranh Kiều, minh họa tranh cho Truyện Kiều… Vẽ về nàng Kiều cũng là điều mà rất nhiều họa sĩ đã từng, cho dù họ biết sẽ chẳng ai có thể làm tốt hơn đại thi hào Nguyễn Du...

Chinh phục cái đẹp

Nhiều người khát khao thể hiện hình ảnh nàng Kiều cũng như những hình ảnh trong Truyện Kiều bằng hội họa, nhưng người dành đến 12 năm để “lẩy” Kiều lên tranh như nữ họa sĩ Ngọc Mai thì chưa từng có. Ngay từ khi học lớp chín, Ngọc Mai đã đọc và thích Truyện Kiều. Chị chia sẻ: “Tôi yêu hình ảnh người phụ nữ đẹp, tài hoa, hiếu thảo nhưng gặp rất nhiều truân chuyên. Khi còn nhỏ, tôi có năng khiếu về hội họa và tôi ước khi lớn lên sẽ vẽ Truyện Kiều. Sau nhiều lo toan của cuộc sống, mãi đến năm 1999 tôi mới bắt tay vào việc phân đoạn, phác thảo, vẽ bố cục… Kết quả với 28 bức tranh, tôi tạm bằng lòng với sự làm việc nghiêm túc của mình”.

Họa sĩ Ngọc Mai đã chọn lụa để thể hiện, đó không phải là ngẫu nhiên mà là sự nghiên cứu của chị. Chỉ có lớp lụa mềm kết hợp với chất liệu sơn dầu mới có thể chuyển những câu thơ lục bát long lanh, như thực, như mơ của đại thi hào Nguyễn Du. Ngọc Mai không minh họa Truyện Kiều mà chị “trích” ra những tình tiết đẹp về tình yêu để thể hiện lên tranh. Tuy nhiên, cách chọn lựa những đoạn trích của chị cũng rất dễ để chuyển từ ngôn ngữ thơ sang ngôn ngữ hội họa.

Ngọc Mai là cựu học sinh trung học Trinh Vương – Quy Nhơn, niên khóa 1962 – 1968, năm 1977 chị vào định cư ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Những bức tranh vẽ Truyện Kiều, đặc biệt là thân phận nàng Kiều của chị đã triển lãm vào tháng chín vừa qua, được người trong giới đánh giá cao. Với bao nhiêu năm khát khao thể hiện, họa sĩ Ngọc Mai đã hoàn thành bộ tranh với tất cả đam mê, sự gọi mời của mầu sắc. Chị vẫn mong có thời gian, điều kiện để tiếp tục thể hiện đam mê của mình.

Một họa sĩ cao tuổi khác là Phạm Cung cũng từng nhiều lần “mời” Kiều vào tranh. Với ông, vẽ về phụ nữ là một niềm đam mê lớn lao, nên đã có lần ông chia sẻ: “Nếu thiếu phái đẹp thì tôi không muốn sống nữa, chứ đừng nói đến vẽ”. Thế nhưng theo Phạm Cung, nhiều họa sĩ vẽ Truyện Kiều đã “Việt hóa” các nhân vật là không đúng, bởi câu chuyện mà cụ Nguyễn Du nói đến là ở bên Tàu. Phạm Cung đã thể hiện các nhân vật đúng như người thời nhà Minh của Trung Quốc.

Cũng đề tài này, họa sĩ Lê Trí Dũng đã vẽ hơn trăm bức tranh về các nhân vật, đặc biệt “xoáy” vào nhân vật Kiều theo chất dân gian, với rất nhiều trường đoạn đặc tả tâm trạng. Có những bức anh thể hiện cách điệu khá hài hước, đi vào đặc tả tính cách nhân vật và Kiều vẫn là nhân vật anh vẽ nhiều nhất, thành công nhất. Anh vẽ không phải để triển lãm mà để thỏa mãn tình yêu với các nhân vật. Lê Trí Dũng cho biết: “Nguyễn Du đã miêu tả quá rõ ràng và quá đẹp rồi. Tôi chỉ vẽ thôi chứ không mong gì tạo được nàng Kiều đẹp hơn”.

Họa sĩ “giời đày” Phạm Lực cũng đam mê thể hiện Truyện Kiều bằng tranh, nhưng ông đi sâu vào miêu tả tình nghĩa của Thúy Kiều với Mã Giám Sinh, Từ Hải, Kim Trọng. Không chỉ vậy, nhiều người còn mê những bức tranh họa sĩ Phạm Lực đặc tả chi tiết tâm trạng Thúy Kiều lúc ôm cây đàn tỳ bà. Theo họa sĩ, Kiều đẹp, tiếng đàn của nàng cũng đẹp như thế. Với khung cảnh ấy người họa sĩ rất dễ có tâm trạng để vẽ những bức tranh có chiều sâu tâm hồn.

Họa sĩ vẽ ký họa chiến trường Hoàng Ðình Tài, người học trò cưng của danh họa Nguyễn Sáng cũng rất mê vẽ Thúy Kiều. Cho đến nay, với khá nhiều tranh được bè bạn đánh giá cao nhưng ông vẫn chưa ưng ý với bức nào. Trong suốt những năm tháng sống trầy trật, bị bệnh dạ dày hành hạ, Hoàng Ðình Tài vẫn không ngừng nghiên cứu để vẽ được một bức về Thúy Kiều “hay” nhất của đời mình.

Cùng… vượt khó

Dường như, Nguyễn Du đã dồn hết tâm huyết để miêu tả vẻ đẹp của nàng Kiều và cũng đặt nàng vào những bi kịch đau đớn nhất của cuộc đời. Sự tài tình đó của thi hào đã đạt được một hiệu quả nghệ thuật cao nhất. Người đọc, người yêu Truyện Kiều càng đọc thì càng thấy thương tiếc, xót xa cho một người có nhan sắc, tài hoa nhưng bạc phận. Cũng vì điều đó khiến cho việc chuyển thể ngôn ngữ thơ sang hội họa của các họa sĩ gặp nhiều khó khăn, đó là làm sao “dựng” được những hình ảnh chỉ cần đẹp như Nguyễn Du đã “vẽ” thôi cũng quá gian nan rồi.

Nguyễn Du miêu tả Thúy Vân đẹp tuyệt diệu nhưng nàng Kiều còn đẹp hơn với “Làn thu thủy nét xuân sơn/ Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh/ Một hai nghiêng nước nghiêng thành/ Sắc đành đòi một tài đành họa hai“. Chỉ vài câu miêu tả thôi vậy mà ta như thấy hiện ra trước mắt một “tuyệt thế giai nhân”. Mắt nàng thăm thẳm như làn nước mùa thu, lông mày uốn cong xinh đẹp như dáng núi xuân; dung nhan đằm thắm đến hoa phải ghen, dáng người tươi xinh mơn mởn đến mức liễu cũng phải hờn. Chúng ta không chỉ đọc, nghe, cảm nhận mà như thấy tận mắt nàng Kiều đang hiển hiện trước mắt. Nhưng sự thật thì, chúng ta không thể tìm đâu ra một vẻ đẹp hoàn mỹ đến thế. Các cụ có câu: “Ngọc còn có vết”. Chúng ta cũng không thể tìm ra một nàng Kiều ở trên đời.

Bởi vậy, nhiều họa sĩ đồng tình là cây cọ của họ không thể vượt qua được ngòi bút của Nguyễn Du. Và các họa sĩ thời nay vẽ về Truyện Kiều không đẹp bằng các họa sĩ thời xưa, đặc biệt là các họa sĩ học trường Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương như: Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Lê Phổ, Vũ Cao Ðàm, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tiến Chung… Quan điểm của các họa sĩ bậc thầy là phải hiểu thì mới vẽ, và đã vẽ là phải thể hiện được cái hồn tự nhiên của nhân vật. Từ đó đã có những cuộc gắn kết ngoạn mục giữa văn chương và hội họa, song hành và tôn vinh lẫn nhau, đặc biệt là 13 bản khắc gỗ rất dày công của Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân về Truyện Kiều.

Nguồn cảm hứng  vô tận

Vẽ về Truyện Kiều, các họa sĩ thường “bám” vào những câu thơ gợi, đầy xúc cảm. Thí dụ như: “Cỏ non xanh rợn chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa“. Tôi đã thấy, từ câu thơ này, có họa sĩ sẽ vẽ bức tranh Xuân bát ngát trải rộng, có thảm cỏ non tơ xanh rợn cả chân trời. Trên nền thảm cỏ xanh ấy điểm thêm vài bông lê trắng, làm cho mầu sắc bức tranh càng hài hòa. Tất cả cho thấy ngày xuân ở đây thật mới mẻ, thanh tân, dạt dào sức sống trong một không khí tinh khiết. Hay với câu “Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng“. Họa sĩ có thể vẽ bức tranh mùa thu vào buổi hoàng hôn lãng mạn và yên bình, với nước thu trong veo, long lanh đến nỗi cả bầu trời có thể soi mình. Còn với những câu: “Dưới trăng quyên đã gọi hè/ Ðầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông“; “Sen tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân“, họa sĩ cũng mặc sức tưởng tượng và sáng tác theo ý riêng, tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp.

Truyện Kiều sẽ vẫn còn là nguồn cảm hứng vô tận cho các họa sĩ, nhạc sĩ yêu mến tác phẩm này. “Chinh phục” vẻ đẹp của Thúy Kiều cũng vẫn là công việc khó nhọc mà các họa sĩ đương đại và tương lai theo đuổi. Tuy không thể nào làm cho nhân vật Thúy Kiều trở nên đẹp thêm hơn nữa, nhưng những sáng tạo ấy cũng góp phần làm gắn kết vẻ đẹp văn chương với hội họa, âm nhạc. Ðồng thời những ước vọng, đam mê của nhiều người làm nghệ thuật cũng khiến Truyện Kiều sinh động, giàu sức sống hơn.

D.K.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: