Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 15, 2011

Sự công bằng lịch sử và đồng thuận lòng người

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:33 chiều

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 4 tháng 12 năm 2011.

 

Sự công bằng lịch sử và đồng thuận lòng người

Lời dẫn của Phạm Tôn: Các bạn đã đọc thấy nhan đề bài viết này trong mục Thư bạn đọc của Blog PhamTon 3/12 vừa qua. Bạn đọc lão thành (chúng tôi … đoán như thế, căn cứ vào con số 30  trong địa chỉ thư điện tử của ông nguoiconnamdinhvk30@gmail.com) Ngô Hương Giang đã gửi hai lần cho chúng tôi một thư có nội dung đầy phẫn nộ, chủ yếu là phủ nhận trách nhiệm đối với bài viết của người cùng tên với ông. Toàn văn như sau: “Kính thưa quý biên tập. Tôi là Ngô Hương Giang, vừa qua tôi có nhận một bức email gửi có đính kèm link bài viết này. Tôi không hiểu bài viết này là do ai viết và gửi tới quý biên tập như thế nào, song việc đề tên tôi và lại “chua” thêm học vị không có thực là “TS” đằng trước thì tôi không hiểu nổi. Đây có thể là việc làm “ném đá dấu tay” của một hoặc một số cá nhân. Vì vậy, tôi kính mong quý biên tập làm rõ và xác nhận giúp tôi.

Ngô Hương Giang”

Điều này khiến cho bạn đọc có thể muốn biết là bài đó như thế nào mà bạn đọc lão thành của chúng tôi khi đọc xong lại như … đụng phải lửa vậy! Nay, xin đưa lại nguyên văn bài chúng tôi đã phát trên Blog PhamTon 2/4/2010 để bạn đọc tham khảo.

*

*          *

Tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI

SỰ CÔNG BẰNG LỊCH SỬ

ĐỒNG THUẬN LÒNG NGƯỜI

TS. Ngô Hương Giang

Từ sau khi Đổi mới đến nay, Đảng, Nhà nước và giới Khoa học lịch sử đã “xóa bụi thời gian” (ý của G.s. Văn Tạo) và cũng nhờ “thời gian như một thứ thuốc hiện hình” (câu của Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc) đã trả lại cho lòng người dân nhiều sự thật về sự việc, con người, trước kia, do nhiều nguyên nhân đã bị “phải hiểu sai”, bị “áp đặt” sự dối trá… làm ly tán lòng người, làm cho cả một thế hệ bị nhầm lẫn.

Những vụ “Nhân văn giai phẩm”, “Nhóm chống đảng”, “Khoán hộ ở Vĩnh Phúc”, “Xé rào ở Miền Nam”… đến các nhân vật lịch sử, tướng lĩnh, nhà thơ, nhà văn như Phan Thanh Giản, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Sơn, Lý Phương Đức, Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán đã được làm rõ về cơ bản, được dân ta dù định cư ở đâu, cũng rất hoan nghênh. Những công việc được tiếp tục là “Công và tội một số vua Nhà Nguyễn Gia Long”, những con người không may bị oan khuất như Phạm Quỳnh, Chu Văn Tấn, Trần Độ… đã có những tia sáng soi vào những đường hầm từng bị bịt lối…

Chẳng lẽ có kẻ dối Nước, lừa Dân thậm chí phản bội lại đồng chí, đồng bào chỉ vì chưa bị phát hiện, dù bị “vạch mặt” rồi vẫn được “o bế” vẫn lên chức, nhận huân chương… khiến nhân dân phải đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi ấy, lại có những con người đã tận trung với Nước, tận hiếu với Dân đã đi theo Bác Hồ, đi theo Đảng… hiện vẫn ngậm ngùi nơi chín suối, con cháu vẫn chưa được trả lại sự thật cho cha ông, dòng họ…

Lịch sử là khách quan, diễn ra không tùy thuộc vào bất cứ ai… Bóp méo lịch sử – cho dù có thực hiện được trong một thời gian, một không gian nào đó, thì “cái kim trong giẻ bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Lạm dụng uy thế, quyền lực, do đố kỵ, ghen ghét, bị o ép, do không có đầy đủ thông tin nhiều mặt, do vội vàng, do thiếu trình độ… nên có không ít vua, chúa, người đứng đầu, lãnh đạo chính quyền đã phạm sai lầm, đối với những khai quốc công thần, với các hiền tài, trí thức – thường thẳng ngay, hay phản biện. Lịch sử nước ta cũng đã từng có những vị tướng, vị quan “chung lưng đấu cật” với “lãnh tụ” nhưng đến sau khi ca khúc khải hoàn lại bị bọn tham quan, ô lại, nịnh thần “xúi” vua sát hại. Danh sách đau lòng này có lẽ đứng đầu là Nguyễn Trãi, rồi đến các vị anh hùng Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Văn Duyệt… Tình hình ấy không phải chỉ có ở Việt Nam, mà nước nào cũng có, thời nào cũng xảy ra. Như ở  Liên Xô những năm 1930 – 1938, ở Trung Quốc trong “Đại nhảy vọt” “Cách mạng văn hóa” máu chảy (thành sông!), đầu rơi (hàng trăm vạn!). Mà là ở những nước đi theo chủ nghĩa xã hội.

Vậy thì có gì mà phải sợ “lật lại lịch sử”?

Xin thưa, việc trả lại sự thật lịch sử này nếu làm đến nơi, đến chốn sẽ “được” nhiều điều:

–          Cho những con người bị oan khuất, dù sự việc để đã lâu, quá lâu, để họ được trở lại với chính mình.

–          Cho gia đình con, cháu khỏi chịu đựng đau xót thêm nhiều thế hệ …

–          Cho sự quang minh, chính đại của Đảng ta, của Chính phủ ta – đang đi theo tư tưởng của Người thành lập Đảng, Chính phủ… là Hồ Chí Minh, cho hệ tư tưởng nay và mai sau càng được sáng tỏ…

Và cái Được lớn nhất là “Nhân hòa”, được lòng Dân.

Vì nếu để mất Lòng dân thì sẽ gặp khó khăn, có khi mất hết…

Hà Nội, Tháng 2 năm 2010.

N.H.G

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: