Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 30, 2011

Không chỉ là “Một góc nhìn”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 5:51 sáng

Blog PhamTon năm thứ hai, tuần 1 tháng 1 năm 2012

 

KHÔNG CHỈ LÀ “MỘT GÓC NHÌN”

Nguyễn Khắc Phê

 

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trong Nhà văn Việt Nam hiện đại (NXB Hội Nhà Văn) xuất bản tại Hà Nội năm 1997 có viết:

“NGUYỄN KHẮC PHÊ, Nhà văn

(Bút danh khác: Trung Sơn)

“Tên khai sinh: Nguyễn Khắc Phê, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1939 ở Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hiện sống và viết ở Huế. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốt nghiệp đại học. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977).

“Từ 1959 đến 1974 Nguyễn Khắc Phê là cán bộ kỹ thuật thi công cầu đường ở Lạng Sơn, Hà Đông, Nghệ An; cán bộ bảo đảm giao thông chống Mỹ ở đường 12A Tây Quảng Bình (đường Hồ Chí Minh) rồi cán bộ thi đua giao thông vận tải Quảng Bình.

“Từ 1974-1975 là cán bộ binh vận, ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Văn nghệ Quảng Bình. Từ 1976 đến 1983 là cán bộ biên tập, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên. Từ năm 1983 đến 1991 là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Tổng biên tập tạp chí Sông Hương (trong đó có 8 tháng làm Tổng Biên tập). Từ 1991 tiếp tục tham gia Ban chấp hành Hội và nay (1997) là Phó chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên – Huế. Ngoài ra còn tham gia Hội Nhà báo tỉnh (hai nhiệm kỳ) và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (hai nhiệm kỳ).

* Tác phẩm chính đã xuất bản: Vì sự sống con đường (tập ký sự, 1968), Đường qua làng Hạ (tiểu thuyết, 1976); Đường giáp mặt trận (tiểu thuyết, 1976, tái bản có sửa chữa lần 1 năm 1985); Chỗ đứng người kỹ sư (tiểu thuyết, 1980); Miền xa kêu gọi (tiểu thuyết, 1985); Những cánh cửa đã mở (tiểu thuyết, 1986); Nếu được chết thay em (tiểu thuyết, 1989); Lê Văn Miến, người họa sĩ đầu tiên, người thầy đầu tiên (nghiên cứu, 1995).

(…)

* Đôi nét tự họa của nhà văn: “Xuất thân trong gia đình nho học (bố đậu Hoàng Giáp từ thời vua Thành Thái), 15 tuổi đã phải thoát ly gia đình, tự kiếm sống. Chính là cuộc sống gian khổ và anh hùng trên các công trường xây dựng, trên những con đường chống Mỹ đã tạo cảm hứng, thôi thúc tôi cầ

m bút. Dù chưa có mấy thành công, bây giờ đọc lại những cuốn sách đã viết, nhiều trang vẫn làm tôi xúc động đến rơi nước mắt. Có điều, đúng như một số bạn đọc nhận xét, những trang sách của tôi có phần quá “thật thà, nghiêm túc”. Bây giờ, trước sức ép của thị hiếu bạn đọc thời kinh tế thị trường, liệu nhà văn còn giữ được ngọn lửa sáng tạo để có can đảm “ngồi lì” hàng năm gọt dũa từng câu văn, viết lại nhiều lần những trang bản thảo mà mình đã ấp ủ cả đời? Câu trả lời trước hết thuộc về người cầm bút, nhưng sự hỗ trợ của Nhà nước, của dư luận xã hội cũng rất quan trọng.

—o0o—

Bài Không chỉ là “một góc nhìn” của ông trả lời phỏng vấn của báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh chúng tôi lấy trên http://www.phunuonline.com.vn ngày 28/10/2011. Toàn văn như sau:

Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan vừa cho xuất bản cuốn “Phạm Quỳnh, một góc nhìn”. “Một góc nhìn” là cách nói khiêm tốn của tác giả, chứ thực ra, đây có lẽ là cuốn sách cung cấp cho người đọc “nhiều góc nhìn” nhất về Phạm Quỳnh – “con người của lịch sử”.

Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi biết tin Phạm Quỳnh bị “xử” ở Huế, đã nói lời cảm thông với gia đình Phạm Quỳnh: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này…”.

Trong cuốn sách, tác giả đặc biệt chú trọng đến cách đánh giá của Hồ Chủ tịch về Phạm Quỳnh là điều tất nhiên. Một số báo chí cũng đã trích dẫn những điều đó; chỉ khác, Nguyễn Văn Khoan là một “chuyên gia” từng viết rất nhiều tác phẩm nghiên cứu về Hồ Chí Minh, nên ông dẫn tư liệu một cách rất thận trọng, đối chứng nhiều nguồn, nên có độ tin cậy cao. Hơn thế, ông còn dành hẳn một chương với nội dung: “Nhìn nhận Phạm Quỳnh dưới góc độ quan điểm Hồ Chí Minh” để chứng minh rằng những lời Hồ Chủ tịch nói về Phạm Quỳnh không chỉ là thái độ đối với một cá nhân mà thể hiện quan điểm nhất quán đại đoàn kếtdân tộc của Hồ Chí Minh.

Cuốn sách thể hiện “nhiều góc nhìn” về Phạm Quỳnh, vì đã dẫn ra rất nhiều tư liệu trong và ngoài nước viết về Phạm Quỳnh trong mấy chục năm qua của những tên tuổi quen biết như Nguyên Ngọc, Sơn Tùng, Văn Tạo, Dương Trung Quốc, Vũ Ngọc Khánh… Có người như GS Đinh Xuân Lâm, ngay trong “Lời giới thiệu” cuốn sách, đã thẳng thắn thừa nhận là trước đây, trong quá trình giảng dạy, “do chưa nắm được các nguồn tư liệu cần thiết, lại thiếu một sự phân tích đánh giá thật sự khách quan khoa học” nên đã “đánh giá không đúng… đã có một số nhận định đơn giản..” về Phạm Quỳnh và tạp chí Nam Phong, mặc dù từ thuở học sinh, ông “vô cùng ngưỡng mộ” tác giả Phạm Quỳnh. Do đó, theo GS Đinh Xuân Lâm, “yêu cầu đánh giá lại Phạm Quỳnh được đặt ra trong sự mong đợi, được giải quyết thỏa đáng không chỉ của hậu duệ ông, mà còn của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước…”. Đặc biệt, theo bài viết của nhà nghiên cứu Huế Vĩnh Ba trong tạp chí Huế Xưa & nay thì chúng ta còn có thêm “góc nhìn” về Phạm Quỳnh của khâm sứ Trung Kỳ gửi Toàn quyền Đông Dương Decoux ngày 8/1/1945: “Tôi lưu ý ngài một điều là dưới bề ngoài nhã nhặn và thận trọng, con người đó là một chiến sĩ không lay chuyển nổi của nền độc lập Việt Nam và đừng hòng có thể làm dịu đi những tình cảm yêu nước chân thành của ông ta…”.

Với quan điểm khách quan và khoa học của một nhà nghiên cứu lịch sử, TS Nguyễn Văn Khoan đã cung cấp cho bạn đọc hầu như tất cả những tư liệu, ý kiến từ nhiều phía về Phạm Quỳnh, kể cả những nghi ngờ thái độ chính trị của ông qua chi tiết bọn Pháp khi nhảy dù xuống Hiền Sĩ ngày 28/8/1945 đã hỏi thăm người địa phương “Phạm Quỳnh ở đâu?” (theo lời kể của cựu học sinh Trường Thanh niên tiền tuyến Huế đã tham gia sự kiện này). Chi tiết chưa được kiểm chứng, và từng đó chưa đủ để kết tội Phạm Quỳnh vì không rõ bọn Pháp nhảy dù hỏi Phạm Quỳnh để làm gì.

Bên cạnh đó, những ý kiến đánh giá về tạp chí Nam Phong, về tập Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp (1922 – 1932) của Phạm Quỳnh đã dịch và xuất bản gần đây, cả trong một số bài viết của Phạm Quỳnh đăng trong phần Phụ lục, đã cho thấy Phạm Quỳnh là một người yêu nước, một trí thức uyên thâm, đóng góp nhiều cho sự phát triển văn hóa của dân tộc…

Như thế, tưởng là đã có thể đủ căn cứ “để đi tới một “phán xét” cuối cùng có cơ sở vững chắc, khách quan và khoa học” về Phạm Quỳnh như GS Đinh Xuân Lâm đã viết. Hơn nữa, sáu mươi sáu năm đã qua, từ sự kiện đau lòng đối với gia đình Phạm Quỳnh; và những năm gần đây, đã có hàng chục bài báo làm rõ hơn sự kiện này. Nhà văn Nguyên Ngọc đã viết: “Rồi lịch sử cũng sẽ công bằng”. Với cuốn sách của mình, có lẽ là TS Nguyễn Văn Khoan cho rằng, đã đến lúc sự công bằng của lịch sử cần được tuyên bố một cách chính thức.

N.K.P.

(Đọc “Phạm Quỳnh – một góc nhìn”, NXB Công an nhân dân, 2011)

—o0o—

* Tiếp theo là bài  cùng nhan đề của cùng tác giả trên trang Văn hóa – Văn nghệ báo Tiền Phong chủ nhật ngày 6/11/2011, như sau:

Phạm Quỳnh – một góc nhìn (NXB Công an nhân dân, 2011) là cách nói khiêm tốn của tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan.

Chứ thực ra, đây có lẽ là cuốn sách cung cấp cho người đọc “nhiều góc nhìn” nhất về Phạm Quỳnh – “con người của lịch sử”.

Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi biết tin Phạm Quỳnh bị “xử” ở Huế, đã nói lời cảm thông với gia đình Phạm Quỳnh: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này…”.

Cũng từ năm 1945, Hồ Chủ tịch đã nói với ông Tôn Quang Phiệt, Chủ tịch UBND cách mạng Thừa Thiên -Huế: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân ta được gì? Cách mạng được lợi ích gì? Tôi đã từng gặp, từng giao tiếp với cụ Phạm ở Pháp. Đó không phải là một người xấu!”.

Trong cuốn sách, tác giả còn dành hẳn một chương với nội dung: “Nhìn nhận Phạm Quỳnh dưới góc độ quan điểm Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách thể hiện “nhiều góc nhìn” về Phạm Quỳnh, vì đã dẫn ra rất nhiều tư liệu trong và ngoài nước viết về Phạm Quỳnh trong mấy chục năm qua của những tên tuổi quen biết như Nguyên Ngọc, Sơn Tùng, Văn Tạo, Dương Trung Quốc, Vũ Ngọc Khánh…

Có người như GS Đinh Xuân Lâm, ngay trong “Lời giới thiệu” cuốn sách, đã thẳng thắn thừa nhận là trước đây, trong quá trình giảng dạy, “do chưa nắm được các nguồn tư liệu cần thiết, lại thiếu một sự phân tích đánh giá thật sự khách quan khoa học” nên đã “đánh giá không đúng… đã có một số nhận định đơn giản…” về Phạm Quỳnh và tạp chí Nam Phong.

Đặc biệt, theo bài viết của nhà nghiên cứu Huế Vĩnh Ba trong tạp chí Huế Xưa & nay thì chúng ta còn có thêm “góc nhìn” về Phạm Quỳnh của  khâm sứ Trung Kỳ gửi Toàn quyền Đông Dương Decoux ngày 8-1-1945: “Tôi lưu ý ngài một điều là dưới bề ngoài nhã nhặn và thận trọng, con người đó là một chiến sĩ không lay chuyển nổi của nền độc lập Việt Nam và đừng hòng có thể làm dịu đi những tình cảm yêu nước chân thành của ông ta…”.

N.K.P.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: