Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 24, 2012

Một số ý kiến nhỏ

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:55 sáng

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 1 tháng 3 năm 2012.

 

MỘT SỐ Ý KIẾN NHỎ

T.S Nguyễn Văn Khoan

Lời dẫn của Phạm Tôn: Về cuộc gặp mặt giữa Lê Thanh Cảnh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Chu Trinh, Cao Văn Sến, Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh năm 1922 tại Paris (Pháp) là một bài quan trọng trong tập sách Phạm Quỳnh – Một góc nhìn của Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan ( NXB Công An Nhân Dân, 9/2011). Trong bài này, sau khi giới thiệu bài Thử đi tìm một lập trường tranh đấu cho dân tộc Việt Nam của Lê Thanh Cảnh viết cho Đặc san số 5 của Hội Cựu học sinh Quốc học (Huế), Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan đã có một số ý kiến liên quan đến Phạm Quỳnh (trên các trang 47-51) mà chúng tôi xin mời các bạn đọc sau đây.

*

*      *

1. Độ tin cậy của tư liệu:

Xét về mặt con người cung cấp tư liệu thấy rõ Lê Thanh Cảnh không bị một sức ép chính trị, kinh tế nào cả mà chỉ viết lại theo đề nghị của bạn bè đồng môn cũ, nhiều người đang còn sống, nên khó mà “bịa”

2. Về nội dung gặp mặt:

Chính kiến của mỗi người, mỗi phái, nhóm là đúng theo lịch sử mà bản thân họ đã từng nói, viết, làm.

3. Ý nghĩ lịch sử của sự kiện

Cuộc mời cơm này diễn ra vào năm 1922 khi phong trào yêu nước, các cuộc nổi dậy trong nước đã dần “nguội lạnh”, mầm mống của các cuộc đấu tranh mới đang còn manh mún, con đường cứu nước của dân tộc chưa được xác định rõ ràng, phổ biến. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc đã 10 năm đi gần khắp các châu lục, năm 1920 tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp, tán thành Quốc tết cộng sản, là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin năm 1920 và đã xác định cho mình và cho dân tộc: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, Đây là con đường giải phóng chúng ta”. Con đường mà Nguyễn Ái Quốc đi tìm để giải phóng dân tộc đã tìm được, đã xác định đúng, vấn đề còn lại là “tổ chức và phương pháp”. Năm 1922, khi gặp Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh – theo ký ức của Lê Thanh Cảnh – Nguyễn Ái Quốc cũng không trình bày giải thích gì, khiêm tốn lắng nghe các chính kiến. Trước hết, theo Nguyễn Ái Quốc: “Hễ là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước”, người hiểu biết – trí thức đau khổ gấp đôi nỗi đau của người dân bình thường.

Họ gồm Lê Thanh Cảnh, Cao Văn Sến, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh.. đều là những người yêu nước – yêu nước theo cái cách của họ”. (1)

Thực tiễn chứng minh rằng Nguyễn Ái Quốc trong khi giữ “chủ kiến” của mình, vẫn đoàn kết với mọi lực lượng yêu nước “chống Pháp đuổi Nhật” “đoàn kết mọi người sang, tiện (nghèo), trẻ già, trai gái, Mán, Mường, Thổ, đoàn kết với người đi lính cho Tây, làm việc cho Tây” (Báo Việt Nam Độc Lập – 1942) Nguyễn Ái Quốc không “lớn tiếng” phản đối chính kiến khác, của những bậc cha chú mà lấy hành động thực tế để trả lời. Nguyễn Ái Quốc đã “bạo động”: vận động sử dụng bạo lực chính trị, bạo lực vũ trang; tự lực cánh sinh nhưng vẫn “vọng ngoại” mà “không ngu”, vừa nâng cao dân trí, vừa nâng cao quan trí, cán bộ, đảng viên, đối xử nhân hậu với vua quan, họ hàng nhà vua bị phế truất, vừa “lập hiến pháp” nhưng do dân làm chủ. Như có người đã nói “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh  đã “gộp” tất cả ý kiến Đông – Tây – Nam- Bắc, cổ, kim, hay dở, cũ, mới… sàng lọc, tìm ra cái tốt nhất, phù hợp nhất với Việt Nam để vận dụng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.”

4. Về Nguyễn Ái Quốc với Phạm Quỳnh

Đứng về tuổi tác, Phạm Quỳnh kém tuổi Nguyễn Ái Quốc. Nho giáo – mà Phạm Quỳnh coi trọng, khẳng định: “Trưởng nhất tuế vi huynh” (lớn hơn một tuổi là anh). Hơn nữa Phạm Quỳnh không lạ gì “anh Quốc” qua gia đình thân thế và những hoạt động của anh Quốc ở Pháp, cảm kích về tấm gương học tập, lao động và đấu tranh của Nguyễn Ái Quốc.

Về phần Nguyễn Ái Quốc cho đến năm 1922 đã biết Phạm Quỳnh tuy là làm việc cho Tây (có bao nhiêu chiến sĩ cộng sản đã làm việc cho Tây mà vẫn hoạt động cách mạng) nhưng trên mặt trận văn hóa nhằm “mở mắt, mở tai” cho nhân dân (ý của Hồ Chí Minh) làm tạp chí Nam Phong – tờ tạp chí rất có uy tín được coi như một “từ điển bách khoa”, có công không nhỏ trong việc “nâng cao dân trí” đào tạo nhân tài cho đất nước…

Do nhiều hoàn cảnh (thời gian, điều kiện đi lại…) cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Ái Quốc với Phạm Quỳnh năm 1922 “tuy là sơ giao” nhưng cũng đã hiểu nhau. Trong suy nghĩ của Hồ Chí Minh rất có thể đã hình thành một cách, tạo điều kiện để – với tài năng của mình – Phạm Quỳnh có thể giúp dân giúp nước khi cách mạng thành công. Vì thế, khi nghe tin Phạm Quỳnh mất ở Huế, tháng 9 năm 1945, theo lời một cán bộ BTV – Bác trầm ngâm rồi nói: “Các chú làm hỏng việc rồi…”.

Kết luận: Chỉ có mấy trang, nhưng ký ức của Lê Thanh Cảnh đã “cho” chúng ta nhiều điều mới, chắc chắn giúp ích không nhỏ cho các nhà nghiên cứu trong sự kiện Nguyễn Ái Quốc có hay không gặp Phạm Quỳnh ở Paris khoảng giữa năm 1922 (2). Tài liệu của Lê Thanh Cảnh, Phạm Quỳnh có thể cho kết luận “Thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 1922, Phạm Quỳnh có gặp Nguyễn Ái Quốc”.

N.V.K

———————————

(1)  Hồ sơ lưu trữ Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cho biết đầu năm 1945, Hồ Chủ tịch đã có cuộc gặp với Ngô Đình Diệm tại Hà Nội

(2)  Trong Nhật ký tùy thân của Phạm Quỳnh khi sang Pháp năm 1922 có ghi “13 tháng 7, ăn cơm với Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc ở nhà Trường, 6 Rue des Gobelins”. “16 tháng 7, Trường và Quốc đến chơi” (Tư liệu của gia đình Phạm Quỳnh)

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: