Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 8, 2012

Trao yêu thương để nhận yêu thương

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:21 chiều

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 3 tháng 3 năm 2012.

TRAO YÊU THƯƠNG ĐỂ NHẬN YÊU THƯƠNG

An Huy

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài đăng trên các trang 70-71 tạp chí Phụ nữ Việt Nam cuối tuần số 4-5 ra ngày 13/1/2011, số Xuân Tân Mão 2011.

Thầy Tôn Thất Thân là cháu ngoại nhà văn hóa Phạm Quỳnh, con trai giáo sư Tôn Thất Bình và bà Phạm Thị Giá trưởng nữ của ông. Qua bài này, chúng tôi muốn giới thiệu người cháu dâu của Phạm Quỳnh, một mẫu “đàn bà con gái” Việt Nam được “giáo dục” như nhà văn hóa từng mong đợi từ năm 1917.

*

*    *

Với nhiều tài năng toán học Việt Nam, trong đó có  GS. Ngô Bảo Châu – người vừa được nhận giải thưởng danh giá Field – thầy Tôn Thất Thân giống như “vườn ươm” của họ. Bao nhiêu năm đã qua đi, đến tận bây giờ, họ vẫn coi thầy, gia đình thầy như gia đình của mình. Bởi họ đều biết rằng, bạn đời của thầy – cô Vũ Thị Trang đã chăm sóc và luôn coi họ như con cái trong nhà, chính là người “thắp lửa” cho chồng. Hồi ức về những ngày đi dạy vất vả được vợ chồng thầy Tôn Thất Thân chia sẻ trong một sáng mùa đông cuối năm giá lạnh. Những kỷ niệm của thầy cô khiến cho người nghe cảm thấy ánh mặt trời mùa xuân đang len nhẹ vào tim… ấm áp.

Vì chồng

Vợ chồng thầy Tôn Thất Thân quen nhau khi cùng coi thi trong một phòng – người là giám thị 1, người là giám thị 2. Đã gần 40 năm sau ngày cưới, thầy vẫn nhớ như in từng “mốc” kỷ niệm: Ngày quen nhau 21/5/1971; ngày cưới mùng 7 tháng Giêng năm 1973. Hai con gái lần lượt ra đời năm 1973 và 1977 được vợ chồng thầy đặt tên là Hương Giang và Thu Giang theo “thỏa thuận”: “Nếu sinh con gái sẽ có vần “ang” giống mẹ, con trai mang vần “ân” giống bố!”.

“Thời gian tôi dạy chuyên toán rất vất vả. Bản thân là giáo viên văn nên để dạy toán tôi phải tự học rất nhiều. Ngoài học chuyên môn còn phải học cả ngoại ngữ vì sách sưu tầm được toàn bằng tiếng Pháp, tiếng Nga. Lúc nào cũng thấy bận rộn vì phải thức thâu đêm suốt sáng để học, để soạn bài giảng… Mọi việc trong nhà, đối nội đối ngoại, nuôi con…đều do vợ tôi đảm đương. Có thời gian, cả đại gia đình lên tới 10 người cùng sống trong căn phòng 22m2, vợ tôi chăm lo hết sức chu đáo mọi chuyện để chồng có thời gian dạy học”, thầy Tôn Thất Thân chia sẻ.

Đến năm 1985, thầy Thân chuyển công tác về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Về đây, thầy lại lao vào làm nghiên cứu sinh. “Vừa làm việc, vừa đi học liên miên. Hồi đó làm luận án, gõ cọc cạch suốt ngày trên máy chữ không có dấu. Đánh xong, vợ con lại xúm vào đọc, đánh dấu giúp. Mọi công đoạn vất vả nhất đều có hình bóng của vợ con. Thế nên ngày bảo vệ, sau thầy hướng dẫn, người thứ hai tôi muốn tặng hoa là…vợ” – vừa nói, thầy vừa nhìn cô với ánh mắt hết sức trìu mến.

Không chỉ lo cho chồng, học sinh của chồng ở cả 7 khóa chuyên toán trường Trung học Cơ sở Trưng Vương (30 học sinh/khóa) cô đều nhớ tên, biết tính tình, hoàn cảnh gia đình của từng em. Cô nhớ, có năm cả trường được 1 vé xem bóng đá quốc tế. Chiếc vé duy nhất mà bao người sẵn sàng đổi bằng cả chiếc áo bông giữa mùa đông rét mướt để có, được trường ưu tiên cho học sinh chuyên toán (lớp 7l, khóa 1971-1974). Cả lớp bảo thầy Thân là người xứng đáng nhất được nhận. Nhưng thầy bảo, thầy muốn “tặng” cho Nguyễn Đình Công (hiện là Phó Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) vì nhà Công ở ngoại thành, ít có cơ hội được xem. Công ngỡ ngàng từ chối với lý do không biết sân vận động ở đâu.

Thầy đã chở Công đi, tối hôm đó lại đón về nhà thầy. Nhà chật, nhưng cô vẫn thu xếp cho Công một chỗ ngủ, có màn, có chăn ấm. Sáng hôm sau, cô dậy sớm nấu mì cho Công ăn trước khi đi học. Sự chăm sóc mà cô cho là “nho nhỏ” đã theo học trò suốt đời. Cô tâm sự: Cả cuộc đời dạy học 35 năm ở trường tiểu học Trưng Vương chưa bao giờ có cơ hội chăm học trò của mình như chăm học trò của chồng.

Quên mình

Suốt những năm đi dạy, thầy Thân chỉ có một ao ước đơn giản “Giá mà thích cuốn sách nào là có thể mua được ngay”. Năm 1986, hai vợ chồng ra hiệu sách cũ ở Ngô Quyền, nhìn thấy cuốn từ điển Anh – Anh, trên một vạn từ, mắt thầy sáng lên nhưng nhìn giá gần 2.000 đồng (bằng 4 tháng lương của thầy lúc đó), thầy tần ngần…bỏ đi. “Đọc” được ánh mắt chồng, biết chồng thích vì nó có thể phục vụ cho công việc của ông nên vợ thầy đã nhất quyết kéo tay chồng quay lại, dù khi đó phải gom hết cả tiền trong ví chồng và ví vợ mới đủ.

Người giữ “tay hòm chìa khóa” của cả nhà, hằng ngày lo cơm nước chợ búa đã “dũng cảm” mua cho chồng cuốn từ điển cực hiếm thời đó. Đến giờ đã hơn 20 năm qua đi, nhưng cô Trang vẫn nhớ như in bìa cuốn từ điển có màu kem. Còn thầy thì dù đã có thể mua được những cuốn từ điển “hoành tráng” hơn nhưng vẫn giữ và sử dụng cuốn từ điển năm nào, bởi với cả hai người, đó không chỉ là tình cảm, kỷ niệm mà tận sâu thẳm đáy lòng là điều gì đó sâu sắc hơn nhiều…

Mùa xuân này, tròn 40 năm họ sống bên nhau, nhưng chưa một lần cô hỏi chồng về chuyện tiền nong. Vẫn luôn nhắc chồng nhớ phải mang theo tiền trong ví để khi cần có thể chi tiêu. Còn thầy, mỗi lần đưa tiền cho vợ, vẫn chỉ nhẹ nhàng: “Em ơi, có thư này!”.

“Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều vì chồng con. Năm 1982, có cơ hội đi học nâng cao trình độ nhưng vì nghĩ không ai chăm chồng con mà từ chối. Rồi năm 2002, trường tổ chức đi du lịch nước ngoài, mỗi người phải đóng thêm 620usd nhưng tiếc tiền nên vợ tôi không muốn đi” – thầy chia sẻ.

Cô cũng bùi ngùi khi thấy chồng nhắc đến kỷ niệm này: “Ở nhà tôi, ai cũng quan tâm đến người khác hơn hẳn bản thân mình. Chồng biết tôi tiếc tiền không muốn đi nên đã đưa cho tôi một phong bì và nói “Em yên tâm, anh lo được!”. Chiếc phong bì ghi lời chúc: “Chúc em một chuyến đi vui vẻ!” đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Còn con gái đầu khi đó cũng đưa cho mẹ 10 triệu đồng và nói: “Mẹ là người cuối cùng trong nhà ra khỏi mảnh đất hình chữ S đấy. Mẹ đi đi!”. Tôi nhận mà mắt rưng rưng”. Nhưng số tiền con gái đưa, cô không tiêu cho bản thân mình mà đem gửi tiết kiệm cho con.

“Bệ phóng” của ba bố con

Hai con gái Hương Giang, Thu Giang của vợ chồng thầy Thân nay đều đã thành đạt. Hương Giang là Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Lão khoa Quốc gia, còn Thu Giang là Giám đốc Trung tâm Quan trắc, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đến giờ, dù cả hai đều đã có gia đình riêng, nhưng mẹ vẫn là “quân sư” của họ. Nhớ lúc được bổ nhiệm làm quản lý, cả hai đều muốn từ chối vì chỉ muốn tập trung làm chuyên môn. Nhờ có mẹ phân tích thiệt hơn, họ đã vui vẻ nhận nhiệm vụ và làm tốt công việc của mình.

Cô Trang trìu mến gọi hai con là “Giang lớn”, “Giang bé” khi kể cả hai chị em đều học rất giỏi. Giang lớn 16 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3 và 17 tuổi đã sang Bungari học Đại học Y 6 năm, Giang bé học thạc sĩ ở Thái đều bằng học bổng… tự tìm. “Bí quyết” chăm con của cô là phải để ý dạy dỗ từ gốc, “mưa dầm thấm lâu”. Cô cười hiền: “Tôi có một số kinh nghiệm trong việc dạy con, vẫn luôn truyền đạt lại cho các bạn trẻ là đồng nghiệp của con”.

Cả ba bố con thầy Thân đều rất tự hào về vợ, về mẹ, một người Hà Nội gốc. “Món ăn nào vợ tôi nấu cũng ngon, từ đặc sản, món cầu kỳ như chả cá, ốc hấp lá gừng, bún thang… đến món đơn giản như nước rau muống luộc, dưa muối, tôi và các con đều thấy rất ngon!” – thầy Thân “khoe” tài nghệ của vợ. Thầy “chua” thêm: “Các món đặc sản Hà Nội xưa tôi đều đã ăn nhưng thấy mùi vị không bằng vợ nấu…”

“Thầy luôn muốn nói lời cảm ơn với vợ – “bệ phóng” của ba bố con và cũng là người thầy đầu tiên của các con thầy!”.. Còn cô, rưng rưng nước mắt đáp lại: “Tình yêu của chồng, con chính là động lực để cô luôn sống hết lòng vì những người xung quanh. “Trao đi yêu thương để nhận về thương yêu” đó là “bí quyết” giữ lửa mà cô luôn chia sẻ với tất cả mọi người…”

—-

Trong 15 năm dạy chuyên toán ở trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, thầy Tôn Thất Thân đã dạy 7 khóa với 215 học sinh giỏi toán, đạt 42 giải toàn quốc. Năm 1974, lần đầu tiên Việt Nam có đội tuyển tham dự kỳ thi Olypic Toán quốc tế thì có tới 4/5 là học sinh của thầy. Và khóa cuối cùng có Ngô Bảo Châu cũng từng đạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

A.H.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: