Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 15, 2012

Phạm Quỳnh hoàn toàn có lý

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:55 chiều

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 4 tháng 3 năm 2012.

 

“PHẠM QUỲNH HOÀN TOÀN CÓ LÝ”

Trương Sỹ Hùng

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhà nghiên cứu Trương Sỹ Hùng đã gởi cho Blog PhamTon chúng tôi bài Phạm Quỳnh hoàn toàn có lý. Chúng tôi xin trích đăng phần đầu để bạn đọc tham khảo ý kiến của người đương thời về Phạm Quỳnh và Truyện Kiều.

—o0o—

Trong hồi ký Kỷ niệm tr­ường Bưởi, Đàm Quang Thiện (Học sinh trưởng Bưởi từ 1922-1928 – PT chú) có nhớ lại về thầy dạy Nguyễn Can Mộng rằng: “Một buổi, chúng tôi xin phép cụ đọc trong lớp bài của cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế, đăng trong tạp chí Hữu Thanh, công kích ông Thượng Chi Phạm Quỳnh – chủ bút tạp chí Nam Phong – người đã đề cao Truyện Kiều của Nguyễn Du – và mạt sát tác phẩm của Tố Như, cho nó là một dâm th­ư, cho vai chủ động Vư­ơng Thúy Kiều là một con đĩ. Đọc xong, chúng tôi hỏi ý kiến của cụ. Cụ dạy: “Ông Phạm Quỳnh muốn đề cao chữ quốc ngữ. Cho rằng chữ quốc ngữ có đủ khả năng để làm chuyển ngữ trong bậc tiểu học, trung học cũng nh­ư đại học. Về phư­ơng diện ngôn ngữ và văn chư­ơng, ông Phạm Quỳnh hoàn toàn có lý. Còn cụ nghè Tập Xuyên lại đứng về ph­ương diện luân lý; ngay cả về ph­ương diện luân lý quan niệm của cụ nghè cũng hẹp hòi quá! Truyện Kiều không phải là một dâm thư, trái lại văn Kiều rất thanh tao, ngay cả khi tả những sự thô bỉ tục tằn. Thúy Kiều không phải là một con đĩ, trái lại là ngư­ời hiếu nghĩa đủ đ­ường, thục nữ chí cao. Nếu không phải thế tôi đã không bắt các cậu học.

“Ngoài vấn đề truyện Kiều ra, còn vấn đề thư­ơng mại nữa. Tạp chí Hữu Thanh mới ra muốn gây một cuộc bút chiến sôi nổi với tạp chí Nam Phong đã có một địa vị chắc chắn trên văn đàn để gây uy tín cho mình. Ông Phạm Quỳnh chắc không dại gì mà rơi vào cái bẫy ấy. Vậy tôi chắc ông Phạm Quỳnh sẽ không bao giờ trả lời cụ Tập Xuyên đâu.”

Sự thực, ngày 8 tháng 9 năm 1924 trong bài diễn thuyết bằng quốc văn của Phạm Quỳnh nhân ngày giỗ của Nguyễn Du, do Ban Văn học hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức tại Hà Nội; có đề cao: “Một n­ước không thể không có quốc hoa, Truyện Kiều là quốc hoa của ta; một n­ước không thể không có quốc túy, Truyện Kiều là quốc túy của ta; một nư­ớc không thể không có quốc hồn, Truyện Kiều là quốc hồn của ta. Truyện Kiều là cái “văn tự” của giống Việt Nam ta đã “tr­ước bạ ”với non sông đất nư­ớc này.” Và “Thề rằng: – Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, n­ước ta còn…”Bài nói của Phạm Qùynh đã đăng tạp chí Nam Phong ngay số 86 năm 1924. Hơn hai mư­ơi ngày sau, trên báo Hữu Thanh, số 21 ra ngày 1 tháng 9, Ngô Đức Kế in bài Luận về chính học cùng tà thuyết – quốc văn – Kim Vân Kiều – Nguyễn Du; có ý phản bác lại Phạm Quỳnh khá mạnh: “Thậm chí sùng bái Truyện Kiều mà nói rằng: “Truyện Kiều là quốc hoa, là quốc hồn, là quốc túy của Việt Nam” – không biết có còn quốc gì nữa không? – Xưng tụng ông Nguyễn Du mà nói rằng: “Nguyễn Du dịch Kiều từ đời Gia Long”, thế thì từ Gia Long về tr­ước, chưa có Truyện Kiều, thì nước ta không có quốc hoa, không có quốc túy, không có quốc hồn, thế thì cái văn trị vũ công mấy triều Đinh, Lý, Trần, Lê sáng chói rực rỡ đó, đều là ở đâu đem đến cho bọn “học thuê viết mướn” ấy mà thôi; thế thì những bậc đại hào kiệt, đại huân nghiệp, cứu dân giúp nư­ớc, tái tạo giang sơn, mở mang bờ cõi cho n­ước ta ngày xưa, không ai làm đ­ược vẻ vang cho giống nòi, không ai đáng kỷ niệm cả, mà chỉ ông văn sĩ “Trăm năm trong cõi” là làm vẻ vang giống nòi, là đáng kỷ niệm mà thôi? Giống nòi ta vẻ vang ra thế nào?
Thậm nữa lại nói rằng: “Truyện Kiều có quan hệ văn hóa Việt Nam, Truyện Kiều quan hệ quốc vận Việt Nam, nếu không có Truyện Kiều thì tình trạng văn hóa Việt Nam chưa biết đến thế nào”, thiệt là “con oanh học nói” xằng xiên bậy bạ, rồ dại điên cuồng, tà thuyết mê dân đến thế là cực. Mà có ai cho là tà thuyết đâu, nay đã nhà treo một bức, cử yết một tờ, kèn trống rước vào, hư­ơng hoa cúng lễ rồi! Truyện Kiều là văn hóa Việt Nam, Truyện Kiều là sách học quốc văn, in vào trong óc, thấm vào trong lòng, tỉ như ngoại tà đã nhập đến ngũ tạng, quỷ tà đã ám mất linh hồn, thì dù lang y hay giỏi đến đâu, pháp sư cao tay đến đâu, cũng không cứu đư­ợc nữa! (…) ôi! Than ôi! Kim Vân Kiều mà cai trị nư­ớc Việt Nam, thì xã hội Việt Nam không nói cũng biết rồi!…”

Sự bất đồng quan điểm giữa Phạm Quỳnh quảng bác đông tây kim cổ với Ngô Đức Kế cựu Nho, bảo thủ liệu có gây gì xôn xao d­ư luận? Có lẽ chỉ có một mình giáo sư­ trư­ờng B­ưởi là Nguyễn Can Mộng tỏ rõ ý kiến cho học trò của mình biết mà thôi. Tính tuổi, Ngô Đức Kế (1878 – 1929) hơn Nguyễn Can Mộng (1880 – 1954) hai tuổi, thi đỗ tiến sĩ năm 1901 – trong văn viết Nông Sơn tôn x­ưng là cụ; còn Phạm Quỳnh (1892 – 1945) kém ông 12 tuổi, Nông Sơn tôn xư­ng là ông – tức ngang hàng. Khi Phạm Quỳnh và Ngô Đức Kế nổi tiếng trên văn đàn báo giới rồi, thì Nguyễn Can Mộng mới rời khỏi ghế quan tr­ường chuyển sang nghề dạy học.
Sự trư­ởng thành nhanh chóng của chữ quốc ngữ những năm đầu thế kỷ XX chư­a đủ sức mạnh thể hiện tính hơn hẳn so với Pháp ngữ – đang mệnh danh“mẫu quốc” và cũng chưa chiếm ưu thế để thay thế chữ Hán đã kết thúc lệ thi quốc gia ở bậc trung, đại học từ năm 1918.Vì thế, mô hình đào tạo mới do thực dân Pháp áp đặt khiến cho lớp ng­ười như Ngô Đức Kế, Nguyễn Can Mộng, Phạm Quỳnh…đọc thông viết thạo, làm báo viết văn đ­ược bằng cả tiếng Việt, chữ Hán Nôm và chữ Pháp. Vấn đề là ng­ười trí thức đó đã sử dụng vốn kiến thức đã thu lượm đ­ược như thế nào, để phụng sự sự nghiệp văn hóa giáo dục của dân tộc, khi non sông đang bị chìm đắm trong hoàn cảnh mất n­ước.

T.S.H.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: