Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 30, 2012

Tấm gương Nhật Bản

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:47 sáng

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 1 tháng 4 năm 2012.

 

Kỷ niệm một năm thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản

TẤM GƯƠNG NHẬT BẢN

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhân kỷ niệm một năm thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản, báo Nhân Dân đưa tin “Liên Hiệp Quốc ca ngợi sự phục hồi của Nhật Bản: “Theo Tân Hoa xã, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Mun bày tỏ sự khâm phục nỗ lực của nhân dân Nhật Bản trong việc khắc phục hậu quả thảm họa kép (động đất, sóng thầnvà sự cố hạt nhân Phư-cư-si-ma) xảy ra ở nước này cách đây một năm (11-3-2011) làm hơn 20 nghìn người chết; ca ngợi sự phục hồi nhanh chóng của Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao tiến bộ của nước này về tăng cường an toàn, an ninh hạt nhân. Liên Hiệp Quốc cam kết tiếp tục nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn và xử lý các thảm họa  hạt nhân quy mô lớn như Phư-cư-si-ma.

(…) Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Y.A-ma-nô cho biết, an toàn hạt nhân đã được tăng cường hơn so với một năm trước đây nhờ cộng đồng quốc tế đã rút ra nhiều bài học từ thảm họa Phư-cư-si-ma.” (11/3) và “Ngày 11-3, trên khắp đất nước Nhật Bản diễn ra lễ tưởng niệm gần 16 nghìn người chết và 3.000 người mất tích trong thảm họa động đất, sóng thần xảy ra cách đây tròn một năm. Tại Thủ đô Tô-ki-ô, lễ tưởng niệm được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Quốc gia với sự tham dự của Nhật Hoàng A-ki-hi-tô và Hoàng hậu Mi-chi-cô, Thủ tướng Y.Nô-đa, các quan chức chính phủ, nghị sĩ Quốc Hội, Chủ tịch Công ty Điện lực Tô-ki-ô (TEPCO) T.Ca-chư-ma-ta và đại diện những gia đình có người thân chết trong thảm họa. Các hoạt động tưởng niệm và cầu siêu cho những người xấu số cũng được tổ chức tại ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất, sóng thần ở đông bắc Nhật Bản là I-oa-tê, Mi-y-a-ghi và Phư-cư-si-ma. Hàng trăm gia đình Nhật Bản đã tập trung tại các thị trấn và những ngôi làng dọc bờ biển vùng đông bắc để tưởng nhớ các nạn nhân.

* Trước đó, ngày 10-3, Thủ tướng Nhật Bản Y.Nô-đa đã cam kết sẽ vượt mọi thách thức để xây dựng “một nước Nhật Bản mới” từ thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma 1. Ông cũng nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ và tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế và mong muốn chia sẻ những bài học rút ra từ thảm họa này, trong đó đáng chú ý là lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thảm họa.” (ngày 12/3). Trước đó, “Ngày 9-3, tại Hà Nội, Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần tại vùng đông-bắc Nhật Bản. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tham dự buổi lễ. Phát biểu ý kiến tại Lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự khâm phục ý chí quật cường, lòng dũng cảm và tinh thần kỷ luật của người dân Nhật Bản khắc phục khó khăn, vượt qua thảm họa; tin tưởng với nghị lực phi thường và nỗ lực không mệt mỏi, nhân dân Nhật Bản sẽ thành công trong công cuộc khôi phục và tái thiết để đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, trong khó khăn, vẫn cung cấp viện trợ ODA ở mức cao cho Việt Nam; khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn chia sẻ, sẵn sàng hợp tác trong khả năng của mình với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong việc khắc phục hậu quả của thảm họa.

Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam T.I-a-xư-a-ki bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong thời gian qua.” (10/3)

Nhân dịp này, chúng tôi xin mời các bạn đọc bài sau đây của Phạm Quỳnh viết từ cách nay hơn 80 năm – năm 1929 – để hiểu thêm nước Nhật và người Nhật.

Bài này, chúng tôi trích trong sách Phạm Quỳnh – Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922 – 1932 qua bản dịch của nhà văn Nguyên Ngọc (NXB Tri Thức, Hà Nội 2007) từ trang 227-232.

—o0o—

(…) Tôi đã có dịp nghiên cứu đạo đức của Khổng Tử và nói rằng, được khôi phục đúng với sự trong sáng nguyên thủy của nó, bóc đi hết lớp bọc các bình phẩm và chú giải làm vướng víu và khô cằn nó đi từ bao nhiêu thế kỷ, cho đến ngày nay nó vẫn còn có thể cung cấp cho chúng ta nhiều bài học bổ ích về cuộc sống và minh triết.

(…)

Nước Nhật, cũng như nước Nam, là một quốc gia cổ ở Châu Á phải thích ứng với đời sống hiện đại; họ đã thành công toàn diện, với trình độ bậc thầy, có thể nói như vậy, với công cuộc biến đổi kỳ diệu nhất trong lịch sử xưa nay, được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, với sự làm chủ hoàn hảo nhất các phương tiện được sử dụng và với nhận thức sáng rõ nhất về những mục tiêu nhằm tới.

Thành công đó, có thể là duy nhất trong biên niên sử của nhân loại, vừa là do những nguyên nhân bên ngoài, nằm ở vị trí đặc biệt của dân tộc này, vừa do những nguyên nhân bên trong nằm trong toàn bộ các đức tính chủng tộc và nội tại của họ cũng như trong tính liên tục của một lịch sử đã phát triển thật hài hòa, không có những đảo lộn, những chấn động lớn, suốt hơn hai mươi thế kỷ.

Nước Nhật do vị trí đảo ở đầu mút Châu Á của mình đã tránh được các cuộc xâm lược lớn đến từ lục địa. Cũng do vị trí đó mà nó thành điểm tập trung, nơi ẩn náu cuối cùng, và cũng có thể nói nơi tàng trữ, nơi tiếp nhận tất cả các dòng tư tưởng đã từng tràn qua lục địa và cuối cùng tìm được trên bờ các hòn đảo kỳ diệu của nó một môi trường và một bầu khí quyển thuận lợi cho sự kết tinh và tổng hợp chúng. Chính ở đây Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo, Tân Không giáo đã gặp nhau trong một hòa tấu nhịp nhàng, dưới chiếc đũa vô hình của vị Nữ Thần Mặt Trời huyền thoại, trên đỉnh cao hoang vắng của núi Phú Sĩ, chỉ huy tất cả dàn hợp tấu ấy theo nhịp điệu độc đáo của Thần đạo.

Trong khi nước Nam vốn chỉ là phần nối dài của Trung Hoa suốt lịch sử của mình đã phải hứng chịu vô số cuộc xâm lăng và một nền đô hộ liên tục hơn mười thế kỷ, và chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi vòng siết kinh khủng của vị láng giềng nặng trĩu và ốp chặt, thì Nhật Bản chỉ nhận được của Trung Hoa vừa đúng cái nó cần – yếu tố hữu ích, cái mầm cần thiết – để phát triển bản chất riêng của mình. Nó chỉ nhận lấy cái thích hợp với nó, gạt bỏ đi cái nó coi là trái ngược với tài năng của mình. Bằng chứng là cái cách nó tiếp nhận tinh túy của các học thuyết lớn của Châu Á.

Với Khổng Giáo, Nhật Bản đã nhận lấy phần đạo đức thuần túy mà bỏ qua phần chính trị và phần lớn các thiết chế bắt nguồn từ đó, đặc biệt hệ thống thi cử từ chương đã đè nặng lên Trung Hoa, nước Nam, Triều Tiên.

Hệ thống đó đã bóp nghẹt trí tuệ bằng một nền văn hóa thuần túy từ chương, một nền giáo dục học thuộc lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất là đào tạo nên những “con vật thi”. Được phổ cập ở đất nước này đến mức thật sự trở thành một thiết chế nhà nước, thiết chế hàng đầu, quan trọng nhất, điều đó cũng có nghĩa là đối với tầng lớp trí thức ưu tú không còn có nghề nghiệp gì xứng đáng với tham vọng của họ hơn là ngạch quan lại hay viên chức, không có khoa học nào đáng để học ngoài cái khoa học chứa đựng toàn bộ trong Tứ Thư và Ngũ Kinh được coi là kinh sách thiêng liêng và được các thế hệ những nhà bình chú và diễn giải bàn đi tán lại mãi không bao giờ chán. Và trong tay những người cầm quyền, vua chúa, những kẻ tiếm ngôi hay những kẻ độc tài, nó là một phương tiện hùng mạnh để đè nén và cai trị.

Do chỉ có thể đạt đến được điều đó bằng con đường thi cử và thi cử thì được chính quyền quy định chặt chẽ, nên chẳng hề có văn hóa tự do và vô tư, cả nước trở thành một “trại nhà nho” mênh mông, những thí sinh vĩnh cửu lao đến một niềm vinh quang chính thống, được chuẩn mực hóa và luôn khó nắm bắt, vị một lý do đơn giản là bao giờ người thi cũng nhiều mà người đỗ thì ít.

Còn những tác phẩm do các trường phái khác với Khổng giáo sáng tạo ra, thì dứt khoát bị quên lãng, trong số đó có cả những tác phẩm chỉ khác biệt với trường phái chính thống đôi chút: như trường phái Vương Dương Minh, nhà triết học thế kỷ XV truyền bá thuyết tri hành hợp nhất, và đã có ảnh hưởng sâu sắc ở Nhật Bản, mãi đến gần đây vẫn hoàn toàn bặt tăm ở nước Nam.

Tóm lại không thể không phản đối những tai hại của hệ thống thi cử bắt nguồn từ Khổng giáo, việc khai thác một cách quá đáng một học thuyết thật tốt đẹp để phục vụ những mục đích chính trị và giáo dục được hiểu không đúng. Ở Nhật Bản không hề có tình trạng ấy, học đã biết tận dụng rộng rãi giáo lý của Khổng giáo, mà không phải gánh chịu những quá khích của nó.

Nhật Bản cũng biết vứt bỏ những cách diễn giải cực đoan đối với Lão giáo nhằm biến nó thành một hệ thống ma thuật hay một mớ những hoạt động mê tín, và chỉ giữ lại của đạo giáo này niềm hăm hở vươn đến cái lý tưởng, khát khao cái tuyệt đối, tình yêu đối với tự nhiên và cái tự nhiên đối với cái nghi thức và giả tạo, say mê tự do và thích thú đối với cái bí ẩn vốn là chỗ khác biệt trong tư tưởng của Lão Tử và Trang Tử và là một trong những ngọn nguồn của nghệ thuật ở Viễn Đông.

Cuối cùng đối với Phật giáo, Nhật Bản đã rút lấy tất cả những gì chứa đựng trong đó về nguyên lý sống và thương yêu, những yếu tố trầm tư say đắm và thanh thản nhập định, và đặc biệt phát triền trường phái trầm tư, gọi là dhyâna, tức Thiền, ảnh hưởng sâu sắc không chỉ đến nghệ thuật mà cả đến toàn bộ đời sống Nhật Bản.

Nhật Bản còn mang đến cho cái kho vốn tinh thần khởi nguyên ngay từ ngọn nguồn của các tư duy Á châu đó phần đóng góp riêng của mình: đấy là Thần đạo, hay đạo thờ vị thần của dân tộc; võ sĩ đạo, hay luật về danh dự và tinh thần hiệp sĩ; tinh thần tự hào dân tộc và lòng ái quốc được hình tượng hóa hay cụ thể hóa trong con người Hoàng Đế, hậu duệ của một dòng vua kéo dài không gián đoạn suốt hai mươi lăm thế kỷ; cuối cùng tình yêu đối với đất và trời Nhật Bản, lãnh địa không bao giờ bị xâm phạm của một dân tộc ưu tú.

Chính trên mảnh đất được chuẩn bị hết sức chu đáo ấy, được làm giàu thêm bằng những gì mang lại từ cả một lục địa và bằng lao động của một dân tộc quả cảm và kiêu hãnh, nồng nhiệt và kiên định, đã đến đậu lại những mầm ươm của nền văn minh Phương Tây trong những năm đầu của thế kỷ XIX; chính ở đấy trong không đầy năm mươi năm đã nảy mầm, sinh hoa và kết ra những trái quả tuyệt vời cho đến nỗi chúng khiến cả thế giới phải kinh ngạc và khâm phục.

Ý thức được những gì mình còn thiếu ngay khi mở cửa những thương cảng đầu tiên của mình cho người nước ngoài và mối hiểm nguy do tình trạng thua kém đó tạo nên, Nhật Bản, dưới sự dắt dẫn của một tầng lớp ưu tú sáng suốt, tập trung toàn bộ ý chí của mình, đã ra sức chiếm lĩnh nền khoa học Phương Tây, ngọn nguồn của mọi sức mạnh; họ tự cung cấp, tự trang bị, tự vũ trang, tận dụng những khám phá mới nhất của khoa học và những tiến bộ mới nhất của kỹ thuật; và đến một ngày họ trở nên cũng hùng mạnh, hùng mạnh hơn cả những người thầy ngoại quốc mà họ đã học được tất cả những điều trên.

Làm sao Nhật Bản có thể đạt được kết quả đó nếu trong công cuộc tái sinh của mình họ không dựa vào một kho báu giàu có những sức mạnh tinh  thần được tích lũy từ nhiều thế kỷ?

Đấy chính là bài học lớn chúng ta muốn rút ra từ tấm gương của họ: cuộc cách mạng 1853-1868 từ đó đã thoái thai ra nước Nhật Bản mới, đúng là một cuộc phục hưng và tái sinh hơn là một cuộc cách mạng.

Học lấy bài học đó, được hỗ trợ bằng tinh thần tự do của nước Pháp, chúng ta có thể làm việc cho công cuộc phục hưng của dân tộc ta, nếu trong một tầm nhìn sáng suốt về tương lai chúng ta biết kết hợp quá khứ với hiện tại trong một tổng hợp giàu sức sinh sôi.

P.Q.

(1929)

—o0o—

Tiếp sau đây, chúng tôi đăng lại toàn văn bài Cây thông ngày 11/3 của bạn Thanh Thảo đăng trên báo Thời Nay số 226 (ngày 12/3/2012).

CÂY THÔNG NGÀY 11/3

Thanh Thảo

Ngày 11/3 là ngày không chỉ Nhật Bản mà cả thế giới dành một phút để tưởng niệm những nạn nhân đã chết vì thảm họa sóng thần cách đây một năm. Sóng thần, động đất hay các thảm họa thiên nhiên khác là điều nhân loại phải hứng chịu, không biết chúng xảy ra giờ nào và ở đâu. Nhật Bản là nơi thường xuyên phải gánh chịu những trận động đất hay núi lửa phun trào, nhưng cơn sóng thần kinh hoàng xảy ra ngày 11/3/2011 thì người Nhật Bản chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nước Nhật đã thật sự rơi vào thảm họa trong cái ngày khủng khiếp ấy.

Nhưng, điều mà cả thế giới kinh ngạc, không phải là sự hủy diệt của sóng thần, mà là sự trụ bám kiên cường của một cây thông lão, và sự hồi sinh của một cây thông con ở ngay tâm điểm của sóng thần. Vì sao một cây thông 350 tuổi còn đứng vững được sau những đợt sóng thần cao 10m, và vì sao một cây thông non chỉ vài tuổi còn lại khi sự hủy diệt đã quét qua?

Và vì sao những người Nhật Bản sống sót qua sóng thần lại có thể bền lòng gây dựng lại cơ nghiệp của mình ở ngay vùng đất bị sóng thần tàn phá?

Người Nhật Bản và nước Nhật đã trao cho nhân loại một kinh nghiệm ghê gớm được trải qua sau cái chết của mấy chục nghìn người, rằng con người không thể bị hủy diệt, con người vẫn có thể hồi sinh sau thảm họa, và con người vẫn có thể chứng minh những phẩm chất người cao đẹp nhất của mình ngay trong thảm họa.

Nước Nhật đang hồi sinh sau sóng thần, một sự hồi sinh đầy vật vã, đau đớn. Mỗi người Nhật Bản, từ Thủ tước tới người dân, đều ý thức một cách mãnh liệt về cuộc hồi sinh này. Những ai không biết tin tưởng vào con người, tin tưởng vào dân tộc mình, đất nước mình thì không thể cùng đất nước và dân tộc mình hồi sinh được như vậy sau thảm họa.

Cây thông lão và cây thông non ngay vùng sóng thần tràn qua đã tiêu biểu cho sức sống, sức mạnh hồi sinh, sức chịu đựng kinh hồn không chỉ của người Nhật Bản và nước Nhật, mà cho cả nhân loại cần lao khao khát sóng và không ngán ngại mọi trở lực, kể cả sự hủy hoại.

Kỷ niệm một năm thảm họa sóng thần ở Nhật Bản, không chỉ để tưởng niệm về những người xấu số đã khuất, mà mỗi con người trên Trái đất này còn thắp lên trong tâm hồn mình ngọn lửa xanh từ những chồi thông non không thể bị khuất phụ. Những chồi thông xanh ấy khiến chúng ta được an ủi biết bao, được cổ vũ biết bao cho cả cuộc đời phía trước.

T.T.

 

 

 

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: