Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 15, 2012

Nước Nam năm mươi năm nữa thế nào?

Filed under: Báo — phamquynh @ 2:41 chiều

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 4 tháng 5 năm 2012.

 

NƯỚC NAM NĂM MƯƠI NĂM NỮA THẾ NÀO?

Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Năm 2007, nhân giới thiệu sách mới xuất bản Phạm Quỳnh – tiểu luận, nhà xuất bản Tri Thức và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây đã tổ chức buổi thảo luận về Phạm Quỳnh tại Hà Nội. Một nữ diễn giả trẻ có tham luận Ảo tưởng Phạm Quỳnh được đông đảo người tham dự chú ý.

Quả tình, từ lâu, không ít người đã thấy Phạm Quỳnh là một con người mơ mộng, luôn mong muốn mọi sự sẽ tốt đẹp hơn lên với nước với dân mình. Mà có lẽ, mơ mộng hơn cả hiện lên rõ nét nhất là trong bài Nước Nam năm mươi năm nữa thế nào? đăng trên Tạp chí Nam Phong số 154 tháng 9/1930. Nguyên văn viết bằng tiếng Pháp, đăng trên báo Pháp France – Indochine (Pháp – Đông Dương) ra ngày 10/10/1930, có đăng trong phụ trương tiếng Pháp báo Nam Phong số 154.

Đáng chú ý là bài này tác giả không ký tên mà chỉ ghi hai chữ P.Q. ở cuối bài (trang 219). Có lẽ, ông cho đây là một bài “đoán chơi” chăng…

—o0o—

Báo Dépêche coloniale ở Paris nghe đâu có mở cuộc điều tra về vấn đề: cõi Đông Dương năm mươi năm nữa thế nào. Tôi không được xem rõ đầu đuôi, không được biết các bài trả lời thế nào. Chắc là tùy nhân cách, tùy phương diện của mỗi người mà mỗi bài có khác nhau. Câu chuyện là câu chuyện dự tưởng việc tương lai, tất là cái phần tưởng tượng nhiều mà cái phần suy lý ít; vả trong lời suy diễn cũng không khỏi nhiễm cái màu mẽ ý tứ riêng của mỗi người. Vậy thời không thể cho là hoàn toàn có giá trị được, chẳng qua là một cuộc đoán chơi, vừa căn cứ ở sự thực mà suy lẽ ra, vừa bằng không kết cấu mà vẽ vời ra, để tưởng tượng ra một cái tình trạng gọi là có bằng chứng chút đỉnh, không đến nỗi là bịa đặt hão huyền cả, thế cũng đã là hay lắm vậy.

Nay tôi cũng muốn cao hứng đoán chơi việc tương lai. Kể cũng là một cách tiêu khiển như cách khác, và nếu ngoài sự tưởng tượng vô bằng, lại cai quát được cả cái tinh thế hiện tại với cái cơ hội tương lai nữa, thời chuyện chơi mà có lẽ cũng không phải là vô bổ vậy.

Song tuy là chuyện chơi mà nào có dễ đâu. Trừ muốn đặt ra một bài tiểu thuyết thì không kể, chứ muốn cho có bằng cứ chút đỉnh, tất phải thương lượng nhiều điều mà hiện nay chưa thể biết nó quan hệ thế nào. Thế giới ngày nay dần dần thành một cái toàn thể lớn; những việc xảy ra ở bên kia địa cầu, có khi ảnh hưởng sang tận bên này, huống là những việc bức cận ngay ở bên mình vậy. Như việc nước Tàu, không biết rồi xoay ra thế nào, cũng là một điều đáng quan tâm; lại như cái dịch cộng sản nó truyền nhiễm ra dữ dội biết dường nào: đó là những cái nguyên nhân biến động, có thể sớm trưa làm điên đảo cả những điều ta dự tính rất đích xác, nhiễu loạn cả những cuộc ta sắp đặt rất tài tình vậy. Không kể mặt bể Thái Bình, có khi nổi trận phong ba, cùng là lục địa Âu châu, có khi gây nên chiến họa lần nữa, ảnh hưởng sâu xa hế nào, ngày nay khó lòng ước lượng cho được. Trước năm 1914, ai là người dự đoán mà biết sẽ xẩy ra cuộc chiến tranh kinh thiên động địa kia, thế giới ngày nay vẫn còn chịu ảnh hưởng! Ấy là chưa nói đến cái phong trào quốc gia trong dân gian, hiện nay nó mỗi ngày một mạnh thêm lên, mỗi ngày một truyền rộng ra, nếu không khéo khai đạo thì có ngày nó kịch phát lên mà không ngờ vậy.

Vả lại năm mươi năm, tức là một nửa thế kỷ, kể cũng khí lâu và cũng khí xa vậy. Theo như lời thi nhân nước Nam, thì một thời kỳ đó là gồm được hai cuộc bể dâu rồi. Từ nay đến bấy giờ, cục diện thế giới có lẽ đã biến đổi đến mấy lần vậy.

Nhưng ta nay đương thuyết lý thì không nên bận lòng đến những việc xa xôi bên ngoài. Ta cứ kết cấu cái mộng tương lai của ta, như thủy chung không có xẩy ra một việc biến gì cả, và xứ này cứ tuần tự theo con đường tiến hóa đã vạch ra trước mặt đó, không hề có trắc trở gì vậy. Ta nên bằng cứ ở sự tiến hóa tuần tự, mà không nên trông mong ở sự bạo động biến cách.

Nay nước Nam cứ tuần tự tiến hóa thì năm nươi năm nữa sẽ thế nào?

Cứ như con mắt ta tưởng tượng thì cái hình ảnh nước Nam trong một nửa thế kỷ nữa sẽ thế nào?

Sẽ là hình ảnh một cường quốc Á châu, đã hoàn toàn khôi phục được chính quyền cùng quốc thổ vậy. Từ nay đến bấy giờ nước Pháp sẽ ban cho dân ta những chế độ tự do, nhờ đó mà có thể sinh hoạt theo cái đời riêng của mình, nghiễm nhiên thành một tân quốc gia có địa vị trong xã hội Vạn quốc. Đối với nước bảo hộ thì cái tình thế cũng như nước Gia nã dại (Canada) đối với nước Anh vậy. Tuy vẫn thuộc trong “đoàn thể đế quốc” (commmwealth) của nước Pháp, mà vẫn giữ được cái tính cách, cái hình thể quốc gia riêng. Sẽ là một nước tự do ở trong cái vòng khuôn đế quốc của Đại Pháp.

Vì từ nay đến bấy giờ, cái chủ nghĩa cai trị thuộc địa tất cũng sẽ thay đổi đi nhiều. Hội Vạn quốc chắc sẽ chủ trương cho cái chế độ “ủy nhiệm” được toàn thắng, khiến cho bao nhiêu những xứ bị nước ngoài chiếm làm thuộc địa sẽ đổi theo chế độ ấy cả (Chế độ ủy nhiệm (système du mandat) là tự Tổng thống Mỹ Uy-nhĩ-dôn (Wilson) xướng ra sau cuộc Âu chiến, hồi lập ra Hội Vạn quốc. Theo cái chế độ này thì các cường quốc không được chiếm lĩnh đất nước ngoài làm thuộc địa của mình, chỉ những xứ nào người dân còn kém chưa thể tự trị được, thì Hội Vạn quốc “ủy nhiệm” cho một cường quốc trông nom cai trị hộ, mà Hội Vạn quốc vẫn giám đốc, khi nào có tư cách tự trị được, thì cho tự lập) mà việc đó tưởng trước cái kỳ hạn 50 năm đã là sự dĩ nhiên từ lâu rồi. Vì Hội Vạn quốc, tuy ngày nay còn có khuyết điểm, thiên hạ có kẻ chê bai, nhưng cứu cánh rồi cả thế giới cũng phải công nhận là cái tòa án trọng tài của các dân các nước vậy. Công việc nước Pháp ở xứ này coi như một cái nhiệm vụ của Vạn quốc ủy thác cho, cốt là để dần dần khai phóng cho dân tộc Việt Nam, thì hễ trình độ ta cao lên bao nhiêu, nước Pháp sẽ mở rộng quyền chính trị cho ta bấy nhiêu, kết quả đến cho ta được hưởng một cái chế độ tự trị rất rộng rãi, gần như được quyền độc lập vậy.

Nhưng tuy về đường chính trị sẽ được gần như độc lập, mà về đường kinh tế vẫn có liên lạc một cách mật thiết. Cái công hiệp tác của người Pháp người Nam từ nay đến bấy giờ sẽ gây dựng nên cơ đồ to tát biết dường nào. Vừa khôi phục được một quốc gia cho hoàn toàn nhân cách về chính trị, lại vừa gây dựng trước cho quốc gia ấy một cái nền kinh tế thịnh vượng không gì bằng. Nào là đường xá, nào là cừ cống, nào là kiều lương thiết lộ, chạy dọc chạy ngang khắp trong nước, khiến cho những nơi rất cùng tịch cũng có vẻ phong hậu giàu có. Các nơi nhà quê đông đúc ở Bắc kỳ cùng phía bắc Trung kỳ, sẽ khỏi cái nạn nghèo khổ cùng những cái hại nó đi liền, như đói kém, bệnh tật, dịch tệ. Lại những thiên tai như ngập lụt, như hạn hán, cũng nhờ những công trình lớn làm theo phép tối tân của khoa học đời nay, mà ngăn ngừa được hết. Ở Nam kỳ, thì số sản thóc gạo sẽ tăng lên gấp hai gấp ba bây giờ. Trung kỳ thì những đất cao nguyên phì nhiêu sẽ mở ra để chăn nuôi các súc vật cùng trồng trọt các giống cây có lợi. Bắc kỳ thì không chỉ chuyên về một nghề làm ruộng nữa, vì một nước chỉ có một nghề không khỏi nguy hiểm, bấy giờ sẽ hết sức khai mỏ, vì các khoáng sản trong nước phong phú vô cùng; nhà máy sẽ mở ra khắp mọi nơi để chế hóa các sản vật đem ra xuất cảng; các công nghệ mới lập ra cũng nhiều, dùng nhân công càng ngày càng đông, mà nhân công bấy giờ thì vừa khéo léo, vừa khôn ngoan, có luật lệ đặt ra chu đáo để bênh vực giữ gìn cho khỏi những sự tệ lạm.

Nói tóm lại thì nhờ cái công hiệp tác của người Pháp người Nam, trước khi nước Nam được bước lên cái trình độ cường quốc đời nay, sẽ qua một thời kỳ kinh tế đại phát đạt, tức là thời kỳ dự bị cho thành quốc gia hoàn toàn vậy.

Trong cái công cuộc hiệp tác đó, cố nhiên là phải bảo thủ cho lợi quyền người Pháp được hoàn toàn, không những thế mà lại phải biệt đãi cho được phần hơn nữa. Vả lợi quyền người Pháp người Nam bấy giờ sẽ mật thiết liên lạc với nhau, khó lòng mà phân lìa ra được.

Nước Nam được độc lập về đường chính trị, mà về đường kinh tế lại giàng buộc với nước Pháp khăng khít hơn bây giờ. Người ta thường nói đời này kinh tế muốn lấn cả chính trị. Nếu câu nói ấy là đúng, thì cứ tuần tự tiến hóa, nước Nam mà được độc lập về đường chính trị, thì nước Nam vẫn là được lợi nhiều, mà nước Pháp cũng không phải thiệt chi, có lẽ lợi hơn cũng có, mà lại được cái lòng ơn nữa của cả một dân tộc nhờ mình mà khôi phục được một cái tổ quốc thịnh vượng phú cường vậy.

Nhưng ảnh hưởng của nước Pháp về đường trí thức tinh thần, về đường văn minh học vấn mới thật là sâu xa hơn cả. Năm mươi năm về trước chẳng qua là một cái thời kỳ người Việt Nam mới tiếp xúc với văn minh Tây phương, mới học tập những tư tưởng cùng học thuyết của Tây phương, còn là bác tạp khó khăn mà cũng chưa thấu hiểu được hết. Năm mươi năm sau này mới thật là cái thời kỳ nhập diệu, không những về phương diện người Nam, cả về phương diện người Tây nữa, bấy giờ thời những lý tưởng của Tây phương và  Đông phương sẽ tham bác mà điều hòa với nhau vậy. Người Việt Nam sẽ học được của nước Pháp những phương pháp phê bình nghiên cứu đích đáng, kiêm cả cái trí tinh nhuệ (esprit de finesse) cùng cái trí khúc triết (esprit de géométrie), đem cái luận trực giá (intuitionnisme) tuyển chuyển mà chế cho cái luận duy lý (rationalisme) nghiêm khắc, rồi dùng những phương pháp đó mà khảo sát về căn nguyên lịch sử, tôn giáo, tư tưởng, mỹ thuật của nước mình, cùng những kỷ cương luân lý làm bản lĩnh cho cá nhân cùng dân tộc mình, những chế độ xã hội chính trị đã làm cho quốc gia mình được lâu bền thuần túy vô cùng. Nhờ sự kê cứu được thâm trầm và có phương pháp đó, sẽ toát yếu được những nguyên tố của một cái văn minh đã qua bao nhiêu thế kỷ rồi, không thể để cho mất di được, nhưng phải nhờ sự tiếp xúc với thế giới đời nay mà cải hóa duy tân đi vậy. Cái công duy tân đó là sự nghiệp của những lớp người hiện đương ra đời bây giờ, cùng những lớp người kế tiếp sau này, đều là chịu ơn giáo hóa của nước Pháp cả. Sự giáo hóa đó sẽ tiêm nhiễm sâu, không bao giờ gột rửa đi được, và dù xẩy ra sự gì mặc lòng, những người đó cũng vẫn là “con tinh thần” (fils spirituels) của nước Pháp vậy. Cái thanh khí về đường trí thức đó nó giàng buộc người ta rất bền chặt, chẳng có sự phân lìa nào mà phá tan cho được.

Điều đó có lẽ ít người để ý đến. Cái giây liên lạc về chính trị nó giàng buộc nước Pháp với nước Nam, hoặc có ngày giãn ra được. Cái giây liên lạc về kinh tế và nhất là cái giây liên lạc về tinh thần thì không bao giờ dứt đứt hẳn được.

Văn mình nước Nam sau này sẽ in dấu hiệu của nước Pháp, cũng như xưa kia đã in dấu hiệu của Cổ -Chi-na vậy.

Nay cái văn minh duy tân đó rồi sẽ như thế nào? Ta đã nói: sẽ dung hòa được cả cái tinh hoa của Âu Á. Thế là cái mộng bình sinh của tôi bấy giờ sẽ thực hành dược, cái mộng mà từ khi tôi mới biết đem tư tưởng suy nghĩ đến những vấn đề phiền phức trong cuộc tiến hóa của xứ này, tôi vẫn hằng ngày hoài bão vậy. Tôi không thể sao tưởng tượng rằng có ngày bao nhiêu cái nguồn sâu sinh hoạt của dân tộc này sẽ tiêu tán đi hết cả, tưởng tượng rằng cái đạo Khổng khôn ngoan kia, cái đạo Lão siêu việt kia, cái đạo Phật từ bi bác ái kia, cái thi vị thâm trầm nó chan chứa trong những bài dã ca, khúc cổ điệu của nước nhà kia, khác nào như cái hồn thơ phảng phất của một giống vừa biết trọng thực tế mà cũng vừa biết ham mơ màng, đời đời cày sâu cuốc bẫm, nhọc nhằn trên thửa ruộng của ông cha, nhưng nghe con chim oanh học nói, thoảng chút gió đông thổi qua, cũng biết rùng mình mà cảm động; tôi không thể tưởng tượng những cái đó có ngày biến mất hẳn đi được.

Không, những cái đó không sợ mất được, Cái hương hỏa của nòi giống đó sau này sẽ sáp nhập vào trong một cái hình thể văn minh mới, có in dấu tinh thần của nước Pháp. Sẽ gây ra một bọn thượng lưu mới, biết điều hòa cả tân hóa với cổ điển, vừa quả quyết theo cái phương pháp khoa học mới vừa trân trọng giữ những cốt cách tinh thần cũ, đã tạo thành ra chúng ta bây giờ. Nước Nam bấy giờ vẫn giữ được toàn nhân cách, lại tài bồi cho mạnh thêm lên, mà vừa cứ tiến hóa theo thời, ung dung mà thâu thái những cái hay cái tốt cả văn minh đời nay.

Trong cái sự nghiệp cải tạo duy tân, phục hồi lại một quốc gia đã bao lâu bị đè nén trong chế độ cổ thời, nước Pháp sẽ có công to, xứng đáng với cái lịch sử vẻ vang từ trước đến giờ.

Nước Nam năm mươi năm nữa thế nào? – Nước Nam năm mươi năm nữa sẽ là một nước tự do phú cường,  mà đối với nước Pháp vẫn một lòng ân nghĩa như đối với người đã có công tác thành cho mình vậy.

Nay ta phải đem hết nỗ lực mà đạt cho thành cái mục đích đó.

Cái mộng này rồi có thành sự thực được không? Đó là cái bí quyết của tương lai, mà tương lai còn đầy những sự mờ ám, không thể tự lượng được. Trên kia đã nói sau này có nhiều cái cơ hội có thể nhất đán làm sai cả những sự mưu tính của ta. Nhưng nếu lời người ta nói rằng tương lai bao giờ cũng có phảng phất những sự mơ màng nguyện vọng của ta, là lời nói phải, thì ta nên ra sức mà khuynh hướng cho nó theo cái đường lối vừa phác họa ra đó, tưởng cũng là con đường chánh đáng vậy. Thực ra thì tương lai ở đây là phần nhiều thuộc ở sự khôn ngoan của dân ta, và ở lòng quảng đại của nước Pháp vậy.

Cơ hội ngày nay đương là lúc khó khăn: sự khôn ngoan kia, lòng quảng đại này, lại càng cần lắm nữa. Còn con đường sau này, cũng lắm nông nỗi trắc trở, có lẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ, hai cái đức tính khôn ngoan và quảng đại đó, ta cũng phải tích trữ lấy cho nhiều, để cho qua khỏi được trót lọt, ngõ hầu mới trông thấy cái mộng kia có ngày thành sự thực vậy.

P.Q.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: