Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 14, 2012

Phạm Quỳnh và lòng tự tôn dân tộc

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:45 sáng

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 4 tháng 6 năm 2012.

PHẠM QUỲNH VÀ LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC

Khúc Hà Linh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là phần chúng tôi trích trong sách Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc (NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2012) các trang từ 74-78.

—o0o—

Nhờ nhân cách và học vấn, ông đã có khả năng thu hút nhiều trí thức vào hàng khoa bảng trong nước, trở thành cộng tác viên của tạp chí Nam Phong: Hoàng giáp Đinh Văn Chấp, Phó bảng Hoàng Yến, Cử nhân Bùi Kỷ, cùng những quan chức như: Tuần vũ Trần Mỹ, Tế tửu Quốc Tử Giám Ưng Trình, Án sát Nguyễn Đình Chi, Đốc học Trần Thất Phán… rồi các học giả, nhà văn, nhà thơ: Phan Khôi, Dương Quảng Hàm, Phạm Duy Tốn, Tương Phố…

Để đáp lại thịnh tình ấy, Phạm Quỳnh thể hiện lòng tôn trọng và tế nhị của người gốc Nho học, thấm nhuần văn hóa Đông phương có sự giao hòa văn hóa Tây phương. Vì thế, trong hoạt động báo chí, làm chủ một tờ báo có đối tượng rộng lớn và đa dạng, tránh sao những lời thị phi, đố kỵ? Những lúc ấy, hoặc là ông im lặng, hoặc bất đắc dĩ mới nói lại một cách xa xôi, mát mẻ chứ không bốp chát của con người lấy kiến thức ra dạy đời.

Báo Phong Hóa số 14 ngày 22/7/1932 xuất hiện một bài vè châm biếm Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh:

         Nước Nam có hai người tài

Thứ nhất xừ Ĩnh, thứ hai xừ Uỳnh

Một xừ béo núng rung rinh

Một xừ lểu đểu như hình cò hương

Không vốn liếng chẳng ruộng nương

Chỉ đem dư luận bán buôn làm giàu…

Phạm Quỳnh im lặng. Đó là thời điểm trước 4 tháng ông vào Huế nhậm chức.

Đến khi ông đã là Lại bộ Thượng Thư, thì Đổng lý Ngự Tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe cũng không thích Phạm Quỳnh. Khi Bảo Đại sai ông này soạn đạo dụ cử Phạm Quỳnh làm người thay mặt Chính phủ Việt Nam giao thiệp với Tối cao Cố vấn Nhật và các nhà chức trách, thì ông Hòe lại thảo tờ Chỉ (nghĩa là thấp hơn 2 cấp trong văn bản luật hành chính – Chiếu , Dụ, Sắc, Chỉ) cử Phạm Quỳnh tạm thời làm nhiệm vụ liên lạc giữa hai bên. Sau này Phạm Khắc Hòe kể: “Làm như vậy, tôi chắc rằng những chữ “Chỉ”, “tạm thời”, “liên lạc” thế nào cũng làm cho Phạm Quỳnh căm thù mình. Ấy thế nhưng sáng ngày 14/3/1945, khi gặp tôi trong buổi lễ cáo yết Liệt thánh, Phạm Quỳnh lại tỏ ra ngọt ngào với tôi hơn bao giờ hết. Và vào lúc buổi lễ kết thúc, ông thiết tha căn dặn tôi chiều hôm ấy trên đường đi vào Đại Nội, ghé qua bộ Lại nói chuyện”.

Năm 1922, Phạm Quỳnh đi dự cuộc đấu xảo ở Pháp, ông có dịp diễn thuyết ở một số trường học lớn tại Paris và đăng đàn 4 lần về các đề tài khác nhau: Về thi ca Việt Nam, Sự tiến hóa chữ Quốc ngữ, Sự tiến hóa của dân An Nam Tình trạng giáo dục của dân An Nam.

Năm sau những bài nói ấy được tập hợp in thành sách, xuất bản ở Pháp, rồi được chuyển về Đông Dương. Có một trí thức Pháp có bút danh Sérénus đọc, khen hay đã viết bài bình phẩm bằng tiếng Pháp đăng trên tờ France – Indochine. Có người đề nghị ông dịch bài ấy ra Quốc ngữ để đăng lên tờ Nam Phong tạp chí. Ông đã từ chối. Nhưng sau này nhiều bạn bè phân tích, cuối cùng Phạm Quỳnh đã suy nghĩ lại: “Lời khen của vị quan ấy không phải khen riêng một mình tôi, mà có ý khen cả dân tộc Việt Nam, tưởng cũng nên in lại và dịch ra để công chúng cùng lãm” (Chú thích Nam Phong tạp chí số 75, tháng 9/1923) (Theo Nguyễn Thục Chuyên, Huế xưa và nay, số 94).

Phạm Quỳnh ý thức rằng: “Tiếng là nước, tiếng còn thì nước còn, tiếng mất thì nước mất, mà mất đó mới thật là mất hẳn, không sao vãn hồi được nữa”.

Tâm niệm ấy dường như đi suốt chặng đường hoạt động sau này của ông. Phạm Quỳnh cũng từng nung nấu, trăn trở về quan niệm chính trị và văn hóa của dân tộc. Trên Nam Phong tạp chí số 107 năm 1925 ông viết bài Văn hóa và Chính trị một bài luận thuyết khá sâu sắc: “Chính trị và văn hóa một đàng là gốc, một đàng là ngọn, gốc có vững thì ngọn mới tốt được. Nước Nam ta hiện chưa được là nước chân chính, hiển nhiên ai cũng biết. Sở dĩ chưa được là một nước chân chính là bởi vì không có chủ quyền về chính trị. Điều đó hiển nhiên ai cũng biết… Một nước đã mất quyền chính trị mà muốn thu phục lại, thời chỉ có hai cách: Một cách bạo động, một cách ôn hòa”. Và trong hoàn cảnh của Phạm Quỳnh, ông đã đi theo cách thứ hai.

Nhân cách của Phạm Quỳnh còn thể hiện ông có một cách nhìn sâu sắc về văn hóa dân tộc.

Thời kỳ đầu, tạp chí Nam Phong sử dụng logo (biểu trưng) trên bìa một có hình con gà trống Gô-loa (Gaulois) đứng trong hình vành khăn với ba từ tiếng Pháp dàn quanh vòng: Liberté (tự do), Égalité (bình đẳng), Fraternité (bác ái), cũng là biểu trưng nước Pháp, để che mắt nhà cầm quyền. Nhưng ba năm sau, ông bỏ logo này thay vào biểu trưng bầu dục với hai đường viền xung quanh, ở giữa có hai chữ Việt
Nam Phong”, kiểu chữ Triện. Sự thay đổi ấy ngầm ý tự tôn dân tộc, tự hào về Tổ quốc của mình. Và vào năm 1931, khi Tổng trưởng Bộ Thuộc địa Pháp P.Reynaud nhân dịp ghé thăm Hà Nội ngày 6/11/1931, Phạm Quỳnh đã gửi một bức thư ngỏ, nói rõ ràng, thẳng thắn yêu cầu chính phủ Pháp: “Hãy cho chúng tôi một Tổ quốc để tôn thờ, vì đối với dân tộc Việt Nam, Tổ quốc đó không phải là nước Pháp”. Thời đó, không phải ai cũng dám làm, dám nói.

Với một bản lĩnh của con người trí thức, được đào tạo cơ bản, lại mang dòng máu Phạm tộc nho gia, Phạm Quỳnh đã có những ứng xử mà sau này nhìn lại mới thấy là nghĩa hiệp.

Chuyện về Nguyễn Phước Bửu Đình, chắt trai của Hoàng tử Tỉnh Gia, con vua Minh Mạng là ví dụ. Tuy là tôn thất Hoàng tộc, nhưng Bửu Đình có ý thức tiến bộ mang lòng yêu nước yêu dân tộc. Từng là chủ bút tờ Tân thế kỷ, ông đã viết loạt bài chỉ trích thái độ khiếp nhược của quan lại triều đình, tổ chức những cuộc nói chuyện chính trị tại tư thất của Phan Bội Châu ở Huế (1927) trước đông người, để công kích chế độ. Ông bị bắt, bị đày đi Lao Bảo (Quảng Trị), bị xóa tên trong hoàng phái, bị đổi thành Tạ Đình, họ của thân mẫu.

Bửu Đình đã hai lần vượt ngục Côn Lôn. Lần thứ nhất, ông phải trôi nôi trên biển rồi dạt vào sống tại nhà lao Xiêm. Nhà cầm quyền Thái Lan đẩy trả về Sài Gòn, rồi ném vào Côn Đảo. Cuối năm 1932, ông vượt ngục lần nữa và mất tích giữ bể khơi…

Giữa lúc dư luận đang xôn xao hơn thiệt, thì tờ báo Phụ nữ tân văn số 225 ngày 23/11/1933 đăng tin như sau:

ÔNG BỬU ĐÌNH ĐƯỢC ÂN XÁ

Nhân dịp vua Bảo Đại về nước, bà Nguyễn Thị Hiếu, tức là bà Bửu Đình ở Gò Công có xin ân xá cho ông Bửu Đình.

Bà Bửu Đình có cho bản báo hay là đã được chỉ dụ ân xá; song bản báo chưa có bằng cớ gì quả quyết, nên có viết thư hỏi ông Thượng thư Phạm Quỳnh. Ngày nay bản báo đã được trả lời, xin đăng nguyên văn để làm bằng cớ chắc chắn và cám ơn quan Thượng Phạm có lòng tốt cùng bản báo.

Huế, le 4 Novembre – ngày 4 tháng 11 năm 1933,

Palais Impérial (Hoàng Cung)

Cabinet Civil de Sa Majesté (Ngự tiền Văn phòng)

À Monsieur (Gửi ông) Nguyễn – Đức – Nhuận,

Directeur du (Giám đốc báo) Phụ nữ tân văn

48 – Rue (phố) Vannier – Saigon

Quí ông Nguyễn Đức Nhuận,

Tôi có tiếp được thư của quí ông đề ngày 21 Octobre (tháng 10) 1933, hỏi thăm việc Tạ Đình (tức Bửu Đình) được Hoàng Thượng ân xá và có đính theo bản sao lục Chỉ Chuẩn về việc ấy.

Tôi sức cứu bản sao lục ấy quả y như nguyên bản và Tạ Đình đã được Hoàng Thượng gia ân cho huyền án tha về giao cho phủ Tôn Nhân kiểm cố, đợi ngày sau xét ra thiệt có lòng hối quá, thời phủ Tôn Nhân sẽ tâu xin cho phục hồi Tôn tịch.

Vậy xin phúc lại để quí ông biết.

Nay kính phúc

PHẠM QUỲNH

Mới hay, sau khi đã vào Huế làm quan trọn một năm, Phạm Quỳnh vẫn giữ nguyên tác phong của một nhà báo trước tâm nguyện của công chúng là khát khao tin tức. Ông không hề né tránh cái việc vốn tế nhị có liên quan đến Hoàng gia và thế lực cầm quyền, đã gửi công văn phúc đáp cho báo Phụ nữ tân vân, dù chỉ mươi dòng chữ, nhưng thể hiện trách nhiệm của mình trước sự quan tâm của xã hội.

K.H.L.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: