Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 8, 2012

Không khảo mà xưng

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 11:21 chiều

Blog PhamTon năm thứ ba, tuần 3 tháng 11 năm 2012.

 

KHÔNG KHẢO MÀ XƯNG

            Dân Thường

Năm 1922, 29 tuổi, Phạm Quỳnh đã đăng đàn diễn thuyết tại Viện Hàn lâm Pháp. Khi ông dứt lời, các viện sĩ hàn lâm đã đứng lên đồng loạt vỗ tay, “điều chưa từng có ở nơi tập trung tinh hoa của nước Pháp” như các báo Paris thống nhất nhận định.

Năm 2007, Nhà xuất bản Tri Thức và Trung tâm văn hoá và ngôn ngữ Đông Tây tổ chức buổi ra mắt bản dịch Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 của Phạm Quỳnh; tất nhiên trong sách có bài diễn thuyết trên.

Ngày 7/12/2007, trên trang 13 báo Tuổi Trẻ đăng bài viết của Nhà văn Nguyên Ngọc nhan đề Rồi lịch sử cũng sẽ công bằng. Mở đầu bài viết, nhà văn có đoạn sau: “Không như các tác phẩm khác của Phạm Quỳnh đã được in lại trong những năm qua đều viết bằng tiếng Việt, tập tiểu luận lần này vừa được dịch và xuất bản vốn được viết bằng tiếng Pháp.

Có lẽ trước hết cho tôi nói điều này: cách đây mấy mươi năm một người tự coi mình là rất bác học và cũng đầy quyền lực đã chế giễu: tiếng Pháp của Phạm Quỳnh chỉ vừa đủ để lòe người An Nam, chữ Hán của Phạm Quỳnh chỉ vừa đủ để bịp người Tây!

Là một trong những người dịch tác phẩm của ông, tôi thấy có lẽ Phạm Quỳnh là một trong những người Việt viết tiếng Pháp hay nhất, một thứ tiếng Pháp trong sáng, sang trọng, trang nhã và đầy âm vang, chỉ có thể có được trên cơ sở một vốn tri thức uyên thâm về văn hóa và văn minh không chỉ của Pháp mà còn của cả phương Tây cổ kim. Và vốn Hán học cùng tri thức về phương Đông của ông cũng rộng sâu không kém. Những người dịch đã rất cố gắng để mong chuyển được một phần vẻ đẹp văn chương Pháp, chỉ riêng điều này thôi đã rất quí rồi, trong tác phẩm này.”

Nhà văn đã tế nhị không nói ra tên người đã chế giễu Phạm Quỳnh, chỉ vì ông này đã mất.

Vậy mà, năm năm sau, trên tạp chí Hồn Việt số 64, tháng 11/2012, chính ông Hồn Việt trong bài Về trường hợp Phạm Quỳnh trên trang 40 lại hùng hồn nói huỵch toẹt ra là: “(…)bọn trùm thực dân là những tên cáo già, nghiên cứu sâu rộng và quá hiểu thuộc địa, lẽ đâu chúng lại ngu ngốc để cho Phạm Quỳnh dùng văn hoá để tuyên truyền lòng yêu nước? Làm gì có chuyện hoang đường như thế? Chẳng qua là Phạm Quỳnh đóng kịch khôn ngoan, lừa được Tây ta chút xíu, như cụ Đặng Thai Mai từng nói: “Phạm Quỳnh đủ chữ Tây để lừa ta, đủ chữ Hán để lừa Tây!” (Chúng tôi nhấn mạnh – DT chú)

Thì ra người đã nói câu danh ngôn trên chính là cụ Đặng Thai Mai.

Cá nhân tôi, và xin thay mặt những người hậu sinh như tôi, vốn hiểu biết nông cạn, xin được chân thành cảm ơn ông Hồn Việt và cả tạp chí Hồn Việt nữa, đã chỉ giáo cho chúng tôi điều mà nhà văn Nguyên Ngọc cố tình giấu đi không cho người đọc được biết. Đa tạ. Đa tạ.

D.T.

 

Advertisements

%(count) bình luận »

  1. Câu ấy đúng là của Đặng Thai Mai đấy. Tôi đã đọc được trong bộ toàn tập hay tuyển tập gì đó của Người. Lâu nay vẫn ước ao được đọc một đoạn văn tiếng Tây của cụ Đặng Thai Mai, nhưng… chưa tìm được.

    Bình luận bởi Từ Nguyên Học — Tháng Mười Một 11, 2012 @ 5:08 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: