Pham Ton’s Blog

Tháng Một 24, 2013

Từ một đoạn văn của Nguyễn Ái Quốc viết về Gia Long bị cắt bỏ

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:40 chiều

Blog PhamTon năm thứ tư, tuần 1 tháng 2 năm 2013.

TỪ MỘT ĐOẠN VĂN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VIẾT VỀ GIA LONG BỊ CẮT BỎ

Hương Giang

Tháng  8 năm 2012, trên trang 30-31 số 409 tạp chí Xưa và Nay, Cơ quan ngôn luận của Hội khoa học Lịch sử Việt Nam (Chủ tịch là Giáo sư Viện sĩ Phan Huy Lê, các phó chủ tịch là Giáo sư Đinh Xuân Lâm và đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc) đã cng bố bài Vì sao lại tự tiện cắt bỏ một đoạn văn của Nguyễn Ái Quốc?j

Đó là đoạn trong bài Lời than vãn của bà Trưng Trắc, viết bằng tiếng Pháp đăng trên tờ L’Humanité (Nhân Đạo) nTranh vua Gia Longgày 24 tháng 6 năm 1922, lại không có trong các bản dịch chính thống ở Việt Nam, như trong Hồ Chí Minh toàn tập, dù đã qua ba lần tái bản.

Nhà báo, nhà sử học Đào Hùng và Thủy Trường đã dịch đoạn ấy ra tiếng Việt như sau: “Với lòng quả cảm vô song và với một đức hạnh trong sáng không tì vết, giống như thỏi vàng óng ánh sau ngàn lần thử lửa, ông tổ ngươi (chỉ Khải Định), Vua Gia Long tôn quý và tài ba bội phần, sau biết bao thăng trầm và khổ đau vô bờ, đã để lại cho ngươi một đất nước giàu có một dân tộc độc lập, một quốc gia được các kẻ mạnh vị nể và kẻ yếu kính mến, với một tương lai đầy sức sống và triển vọng.

Bài báo công bố trên Xưa và Nay được rất nhiều bạn đọc hoan nghênh, nhưng cũng không khỏi có phần ngạc nhiên. Nhiều nghi ngờ đặt ra:

–          Có đúng là Bác Hồ viết không? hay là Bác có ý kiến ấy, viết ra, rồi “người ta” cắt bỏ, đổi sửa (Như ở Việt Nam vẫn làm đối với một số bài thơ, bài báo Bác viết)?

Câu trả lời ngay là Bác viết ở bên Tây, ở tận Paris, thủ đô của nước Pháp, đăng trên tờ báo uy tín của Đảng Cộng Sản Pháp- mà Bác là đảng viên của Đảng – cũng như Quốc tế cộng sản, còn ít hiểu biết về Việt Nam, về các nước thuộc địa. Và Nguyễn Ái Quốc là một cây bút đầy đủ tư cách phát ngôn về vấn đề thuộc địa – Chắc kNguyen Ai Quoc tai Phap 1921hông ai “dám cắt, bỏ”…

–          Hay là bấy giờ Nguyễn Ái Quốc chưa có đủ tư liệu về Gia Long, chưa đủ “chín” để nhìn nhận vấn đề?

Cần phản biện ngay rằng: Năm ấy Nguyễn Ái Quốc đã quá cái tuổi “tam thập nhi lập” (30 tuổi thì tự lập…), đã là một nhà chính trị khá nổi tiếng ở Paris, bạn thân của Jean Longuet cháu ngoại K-Mác, bạn thân của nhà văn Henri Barbusse, nhà văn nhà báo vĩ đại P.V.Couturier…đâu phải còn “non nớt” gì… Bằng chứng hùng hồn nhất là chỉ hai năm sau Nguyễn Ái Quốc đã viết Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam kỳ, tại Mát-xcơ-va, quê hương của Cách Mạng tháng Mười Nga, Tổng hành dinh của Quốc Tế Cộng Sản, một văn kiện “long trời lở đất” dám “nhìn lại” chủ nghĩa Mác, “bổ sung vào chủ nghĩa Mác”… từ những góc nhìn thực tiễn của xã hội phương Đông, trong đó có Việt Nam. Và cho đến bấy giờ, chưa ai trước Nguyễn Ái Quốc “dám” viết như vậy, và cũng chưa ai phản bác được những luận điểm ấy của Nguyễn Ái Quốc – một bó đuốc  đã soi sáng cho các dân tộc thuộc địa đấu tranh thắng lợi…

(…)

Phần nhận xét về Gia Long của Nguyễn Ái Quốc có thể tóm tắt thành hai luận điểm lớn: Về tư cách cá nhân và về cống hiến cho Dân cho Nước. Với cá nhân Gia Long, Nguyễn Ái Quốc đã rất am hiểu lịch sử, rất công bằng – như một nhà viết sử – khen Gia Long “quả cảm”, “đức hạnh trong sáng…” chịu gian khổ “sau ngàn lần thử lửa”… Với Nước, với Dân, Nguyễn Ái Quốc ca ngợi Gia Long, đã đem lại “độc lập cho dân tộc”, “để lại một đất nước giàu có” mà láng giềng lân bang, lớn nhỏ “kẻ thì kính nể, kẻ thì yêu mến”…một quốc gia có “một tương lai đầy sức sống và đầy triển vọng”…

Khi đọc được những dòng chữ này, đúng là không ít người “không bằng lòng”. Vì họ đã được “học”, được “đọc”, “bị nhồi sọ” quá nhiều những định kiến về Gia Long, về nhà Nguyễn, vơ đũa cả nắm. Không có cái nhìn khách quan của thời đại về những yếu tố  kinh tế, quân sự, tôn giáo tác động vào các triều đại sau Gia Long, và cũng có phần nào “mê muội” “hủ Nho”, kể cả …“hủ Mác”.

Người ta hay hô hoán lên rằng trang sách này, quyển sách nọ, Hồ Chí Minh đã viết “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà”, “rước hổ của trước, đón beo của sau”,… ,“bán nước cho Tây”,…(Tại thư viện Quốc gia, tư liệu có ký hiệu K.C.6571 trang 1 bài viết có đoạn: “Cố vấn Vĩnh Thụy thở than rằng: Nhà Nguyễn đã mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”. Thì ra câu nói đó là của ông Vĩnh Thụy chứ không phải ai khác…). Nhưng họ có biết đâu rằng “nhiều bài viết của Hồ Chí Minh đã được các vị “tuyên huấn” nâng lên cho “nặng ký lập trường”, giảm đi cho “nhẹ ý nghĩa”. Cho đến năm 1968, “người ta” còn xóa đi một câu thơ của Bác, vì Bác đã ca ngợi phụ nữ Việt Nam “yêu nhà, yêu nước”, chưa kể những vụ tương tự khác.

Viết khen, chê Gia Long… tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung… thì nhiều lắm, với những tác giả là nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khoa học. Nhưng, cũng có người “ăn theo, nói leo, té nước theo mưa” khai thác những điểm chưa tốt, xấu mà thiếu một tầm nhìn rộng lớn (Như nhà văn Sương Nguyệt Minh viết truyện ngắn Dị hương, một truyện dã bị nhà báo lão thành Đinh Phong lên án là “tuyên truyền cho một lối sáng tác bôi lọ”. Nhưng rồi tập có truyện đó lại được Hội Nhà Văn Việt Nam và Ban Giám khảo tặng giải “quán quân”. Quả là quá khiếm nhã so với thực tế lịch sử, và trái ngược với đánh giá của Nguyễn Ái Quốc về Gia Long.

Từ điển Bách Khoa Việt Nam, một bộ từ điển có thể coi như là một “phát ngôn viên” của của Chính phủ Việt Nam (tất nhiên có Đảng lãnh đạo) viết về Gia Long trên trang 86, tập 2, sau khi giới thiệu tên húy, năm sinh, năm mất, quá trình“chiến đấu để khôi phục cơ nghiệp” đã viết có “bán rẻ một phần lãnh thổ và chủ quyền quốc gia Việt Nam” (Có thể là nói về Côn Đảo và quyền buôn bán của Pháp?)” để đổi lấy một  ít viện trợ quân sự chống Tây Sơn” (?) “thi hành nhiều chính sách nhằm phát triển khai phá vùng đồng bằng Cửu Long”.

Trần Trọng Kim, dù còn một số hạn chế về quan điểm, đã được giới khoa học công nhận là một nhà viết sử uy tín, trong Việt Nam sử lược (NXB Thời đại, 2010) Phần V Cận Kim thời đại Nhà Nguyễn, chương I, sau khi đề cập tới các sự kiện “Xưng đế hiệu”, “việc triều chính”, “Binh chế”, “Tài chính”, “Pháp luật”, “Việc học hành”, “Ngoại giao”… đã kết luận: “Lúc ngài đánh xong Tây Sơn, thì chính trị trong nước đổ nát, phong tục hủy hoại, việc gì cũng cần sửa sang lại. Bởi vậy ở trong thì ngài chấn chỉnh đến pháp luật… cấm quan lại sinh sự nhiễu dân. Ở ngoài lo sự giao hiếu… Khiến cho nước Việt Nam lúc bấy giờ trong ngoài được yên trị”.

Trần Trọng Kim viết Việt Nam sử lược trước năm 1945, không rõ ông có đọc bài Lời than vãn của bà Trưng Trắc, nguyên văn tiếng Pháp đăng trên l’Humanité không, nhưng một số ý kiến của ông có những điểm gần gũi với nhận xét của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1922…

Đối với Gia Long, những “nhà nghiên cứu” đã “giữ vững định kiến cho ông là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, bán nước” đến mức cả gan cắt bỏ một đoạn văn của Nguyễn Ái Quốc…

Ngày 31/8/1945, hồi 11 giờ hơn, sau khi duyệt lại lần cuối bản Tuyên ngôn Độc lập sẽ đọc ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh với tư cách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã cân nhắc, tính đến cả những “loạn nhiễu” từ nhiều phía, nên chỉ khẳng định giản dị, những rõ ràng về Phạm Quỳnh là “Cụ Phạm là một con người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này”.

Không hiểu những người đã cả gan cắt bỏ cả văn của Nguyễn Ái Quốc năm xưa, và những người có đầu óc khô cứng, đầy định kiến như họ, nay sẽ còn dám làm gì sau gần 70 năm “xóa bỏ sạch trơn” cả sự nghiệp đồ sộ Phạm Quỳnh đã cống hiến cho Dân cho Nước, và cả những lời ca ngợi công đức ông của những người đương thời và những người đời sau ở trong và ngoài nước…?

Chúng ta, những nhà nghiên cứu lịch sử, trước hai sự kiện về hai con người là Gia Long và Phạm Quỳnh, chắc có thể nói không quá là: “Hồ Chí Minh hiểu sâu nhân vật, lịch sử hơn nhiều người trong chúng ta.. Trước lịch sử, Hồ Chí Minh công bằng, khoa học hơn nhiều nhà sử học chúng ta”.

H.G.

 

 

 

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: