Pham Ton’s Blog

Tháng Một 31, 2013

Hồ Chí Minh đối với những người đối lập

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:33 chiều

Blog PhamTon năm thứ tư, tuần thứ 2 tháng 2 năm 2013.

Hồ Chí Minh đối với những người đối lập

                                                                                             Thủy Trường

Từ điển Bách Khoa Việt Nam, từ điển “chính thống”, không có mục từ Nguyễn Văn Thinh. Có thể là hội đồng biên tập tối cao cho rằng ông Thinh là “Việt gian”, “chống Đảng, chống Tổ Quốc”, nên khó đưa vào từ điển. Nếu vậy, còn gì là từ điển! Người sau, ngay cả người hiện nay, làm sao hiểu được nhân vật này? Mặt phải, trái, với nỗi niềm sâu kín?

May thay, một từ điển khác – Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam – của Nguyễn Q.Thắng, Nguyễn Bá Thế, in 1992, trang 708, cho biết (dù còn quá ít) “Nguyễn Văn Thinh, ? – 1946, bác sĩ y khoa, nhà hoạt động chính trị, quê Gò Công, thủ tướng chính phủ bù nhìn “Nam Kỳ tự trị” do Pháp giật dây gây dựng nên năm 1946, ở Sài Gòn. Là bác sĩ y khoa đại học Paris, ông cả tin vào bọn thực dân Pháp, nên bị một nhóm tay chân và thực dân lừa gạt , đưa ra làm bình phong cho Pháp… Trong thời gian làm thủ tướng (bù nhìn), thực quyền do một nhóm thực dân cáo già quyết định mọi việc. Việc làm của ông (có thể theo ông là “vì nước”, tạo cơ hội, chờ thời, là “chiến thuật”, “phương pháp” giành độc lập chăng?-TT) ông bị lên án… Đau buồn và xấu hổ, ông tự thắt cổ bằng dây điện tự tử…”

Xét về nhân cách một con người, lại là một trí thức, ta có thể thông cảm với ông (…) Trong khi có bao người đã đứng lâu về phía địch, có những người còn có tội với Dân, nhưng sau cùng vẫn được bàn tay của Mẹ Hiền Dân Tộc đón chào.

Vẫn còn đó những kẻ đang sống, nhưng lại làm hại dân, hại nước, làm “giặc nội xâm”, có được đâu nhân cách như Nguyễn Văn Thinh? Là bác sĩ ông Thinh biết cứu người, nhưng chưa được ai chỉ cho cách cứu nước. Phải chăng đây là thiếu sót của Đảng bộ Sài Gòn – Nam kỳ thời ấy đã không thực hiện được phương châm “Tập hợp nhân tài, bất phân đảng phái” mà Hồ Chí Minh đề ra từ năm 1946.

Năm 1945, khi Phạm Quỳnh bị sát hại, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân ta được gì? Cách mạng được lợi ích gì? Tôi đã gặp và giao tiếp với Cụ Phạm (cách xưng hô trân trọHo Chi Minh_1945ng) ở Pháp. Đó không phải là người xấu.”

Thưa linh hồn ông Nguyễn Văn Thinh, nếu hồi ấy ông biết rằng một năm trước Cụ Hồ từng nói như vậy thì có thể ông đã tìm được con đường về với nhân dân, vì nhân dân cần ông, cần một bác sĩ..

Hai năm sau, năm 1947, tại Paris, Nha Thông tin – Chi bộ Paris, xuất bản cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi giới thiệu “Hồ Chí Minh là người thế nào, tính tình, đối với mọi người, đối với dân tộc, gia đình bản thân, với chiến sĩ, với trẻ em…” cuối cùng là “đối với những người đối lập”. (Nguyên văn kèm theo bài viết này *). Tác giả cuốn sách này, có người cho là người này, người nọ, nhưng dù sao những người biên tập và xuất bản cuốn sách cũng chịu trách nhiệm về nội dung, trong đó có một ý kiến của Hồ Chí Minh về Nguyễn Văn Thinh: “Về chính trị, ông Nguyễn Văn Thinh ( chú ý cách xưng hô của Hồ Chí Minh là “ông”) đã đi nhầm đường nên bị cô lập, nhưng ông chết đi thì dù sao nước Việt Nam cũng mất một nhà bác sĩ, mà nước Việt Nam đang cần nhân tài như ông để kiến thiết

Xin hãy suy nghĩ và đối chiếu.

T.T.

 

—————–

* Phần trích trong sách Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nha Thông Tin – Chi bộ Paris xuất bản tại Paris năm 1947.

…. G. Đối với những người đối lập

Đối với những người đối lập và lầm lạc Cụ vẫn độ lượng ôn hòa, Cụ vẫn mong thực hiện sự thân thiện giữa Cụ và bọn người đối lập với Cụ như Thực dân Pháp, như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam,v.v… với một điều kiện là họ phải kính trọng quyền lợi dân tộc Việt Nam trên lập trường tự do, bình đẳng; với điều kiện là họ phải hiểu rõ nguyện vọng của đại chúng Việt Nam, thực hành đúng với nguyện vọng đó để bảo vệ quyết liệt cho nguyện vọng đó khỏi bị xâm phạm, đe dọa. Độ lượng ôn hòa, khoan dung của Cụ đã tỏ rõ trong lời tuyên bố sau cái chết của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, cái chết sám hối, trả nợ sự lầm lạc của mình: “Về chính trị, ông Nguyễn Văn Thịnh đã đi nhầm đường nên bị cô lập, nhưng ông chết đi thì dù sao nước Việt Nam cũng mất một nhà bác sĩ mà nước Việt Nam đang cần nhân tài như ông để kiến thiết”.

Ngay với những đồng bào lầm lạc, phản bội quyền lợi chung của dân tộc, Cụ đã nói: “Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, nhưng mà dài hay ngắn cũng là trong bàn tay cả”. Cụ vẫn kêu những đồng bào lạc lối quay về với Tổ Quốc và khuyên nhủ đồng bào trong toàn quốc nên có độ lượng khoan hồng đối với những đồng bào đã thực tình biết trở về. Bao nhiêu lời nói đó đủ tỏ rõ sự độ lượng, khoan hòa của Cụ đối với những người đối lập và những kẻ lầm lạc, đức tính tốt và rộng rãi ấy cao quý nhường nào.

Đoạn này theo đúng nguyên văn in trong sách Năm mươi năm chân dung một con Người – thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, với lời giới thiệu của GS-NGND Đinh Xuân Lâm NXB Lao Động, 1998.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: