Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 15, 2013

Trần Nhật Vy viết gì về Nam Phong “số Tết 1918”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:11 sáng

Blog PhamTon năm thứ tư, tuần 4 tháng 2 năm 2013.

TRẦN NHẬT VY VIẾT GÌ VỀ NAM PHONG “SỐ TẾT 1918”

Phạm Tôn

Trước Tết Nhâm Thìn năm ngoái, ngày 6/1/2012, hồi 21:18, chúng tôi nhận được một email của đồng nghiệp bên báo Tuổi Trẻ, biên tập viên tạp chí Tuổi Trẻ cuối tuần cho biết: “Nhân Tết này, báo tôi có một bài viết giới thiệu về số báo xuân đầu tiên của nền báo chí Việt Nam, ấy là tờ Nam Phong ra năm 1918 (PT nhấn mạnh). Sau bài báo đầu của tờ Nam Phong số Tết, bài viết thứ hai chính là một lời đầu năm của cụ Phạm Quỳnh với độc giả của báo (…) tôi viết mail này cậy nhờ bác, nếu bác có lưu giữ bản báo Tết đó hoặc có loại tư liệu nào chứa bài báo này có thể dùng trích đăng chính xác thì xin hỗ trợ cho tòa soạn một bản. Tôi thường xuyên đọc Blog PhamTon và rất mong đón đọc những tư liệu hay về cụ Phạm Quỳnh trên blog.”

Vì bạn đồng nghiệp có lòng với Thượng Chi – Phạm Quỳnh, ngày 9/1/2012 hồi 20:29 chúng tôi sốt sắng gửi ngay cho bạn bài Nam Phong số Tết Mậu Ngọ của chúng tôi đồng thời còn gửi bạn bản scan Nam Phong số Tết Mậu Ngọ để bạn có thể download tại http://www.mediafire.com/?xp9oqeyfideahiu.

Sau đó, khi dùng tư liệu do chúng tôi cung cấp, bạn còn thấy có một chữ trong bản in không rõ nghĩa thế nào, bạn đã viết: “Chúng tôi rất hy vọng tìm được câu trả lời từ bác. Chuyện chữ nghĩa của cụ Phạm Quỳnh là điều hệ trọng, mong bác giúp sớm để tòa soạn kịp lên trang cho số báo ra ngày thứ 6 này (13/1/2012) nói về số báo Tết đầu tiên của nền báo chí Việt Nam.”

Chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của bạn ngay trong buổi sáng bạn mail cho chúng tôi (10/1/2012). Và bài báo đã lên tạp chí Tuổi trẻ cuối tuần đúng kế hoạch.

Một năm qua thật nhanh.

Báo Tết Tuổi Trẻ năm Quý Tỵ này chúng tôi đang có trong tay lại có bài về Báo Xuân Xưa của Trần Nhật Vy đăng ở trang 60. Bài báo mở đầu như sau: “Nhiều người thời nay vẫn còn thói quen đọc báo xuân mỗi độ năm hết Tết đến, quen đến độ không thể thiếu, nhBia Tet Nam Phongư nhâm nhi ly trà, mứt, bánh trái ngày Tết. Mà đâu phải chỉ thời này, nét văn hóa ngày Tết đó đã có trăm năm rồi, kể từ tờ báo xuân đầu tiên ra đời.”

Trong bài, có nhắc tới Nam Phong như sau: “Gần đây, qua thư tịch người ta phát hiện “số Tết 1918” không đánh số thứ tự của tờ Nam Phongin tại Đông Kinh ấn quán 14-16 rue du coton – Hà Nội”. Đây có thể là tờ báo xuân duy nhất “còn nguyên vẹn” của làng báo Việt.

Nam Phong ra đời ngày 1/7/1917 (theo Huỳnh Văn Tòng) do Phạm Quỳnh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, Dương Bá Trạc (Đúng ra là Nguyễn Bá Trác – PT chú) đồng chủ bút và tồn tại cho đến năm 1934. Đây là tờ báo “con đẻ” của chính quyền nên bài vở (trừ văn thơ) đều hết lòng ca ngợi chính quyền thuở ấy. Nam Phong “số Tết 1918” in tại Đông Kinh ấn quán (Inprimerie Tonkinnoise) số 14-16 Rue du Coton Hanoi (nay là phố Hàng Bông). Báo không đánh số thứ tự theo thường lệ, bìa màu vàng cam nhạt, với hình bìa là hai ông già, một sáng và một mờ, tay cầm cành đào. Ông già áo đen, sáng, tay cầm nhánh đào đã trụi bông, có đeo chữ Đinh Tỵ (bằng chữ nho) chuyển ấn cho ông già áo vàng, mờ tay cầm nhánh đào đầy bông, có đeo chữ Mậu Ngọ (chữ nho). Theo Phạm Tôn (PT nhấn mạnh), đây là hình hai vị Hành khiển phán quan Mậu Ngọ (cầm nhánh đào tươi) và Đinh Tỵ (cầm nhánh đào không có bông) bàn giao ấn tín cho nhau. Báo dày 126 trang, kể cả bìa, không đề giá bán, 70 trang in bằng quốc ngữ, số trang còn lại in chữ Nho. Đặc điểm “số Tết 1918” của Nam Phong là tất cả các bài viết (bằng tiếng Việt) điều nằm trong khung hoa, có nhiều tranh minh họa và hoàn toàn không có quảng cáo.

“Bài phông của tờ Tết Nam Phong là “Kính chúc Hoàng Thượng và quan toàn quyền” ký tên Nam Phong (theo Phạm Tôn do Nguyễn Tiến Lãng viết) (…) Bài “Số Tết của báo Nam Phong” ký tên Phạm Quỳnh: “bản báo muốn cho khúc đàn riêng của mình… bèn định in riêng ra tập ngày Tết này, ngoài những số báo thường… sau là để tặng các bạn đọc báo đã có bụng tin yêu gửi  mua từ đầu đến nay một cái quà hợp với cảnh năm mới.” Có lẽ vì hai chữ “để tặng” và không thấy đề giá bán nên có nhà nghiên cứu đã cho rằng số báo này “chỉ để tặng không bán”. (…) Cho đến nay, “số Tết 1918” của báo Nam Phong là số báo xuân đầu tiên được tìm thấy còn nguyên vẹn.”

Chúng tôi, thật lòng không biết gọi Trần Nhật Vy là “nhà” gì, đành gọi tạm là “nhà nghiên cứu”, chắc cũng không xúc phạm gì tác giả… So với bài đăng trên Tuổi Trẻ cuối tuần trước Tết Nhâm Thìn thì bài của Trần Nhật Vy có mấy điểm mới. Thứ nhất, là cố tình viết trong ngoặc kép “số Tết 1918”, có ý không thừa nhận đây là số báo Tết Mậu Ngọ năm 1918 của báo Nam Phong. Trần Nhật Vy chỉ viết mập mờ: “Đây có thể là tờ báo xuân duy nhất “còn nguyên vẹn” của làng báo Việt.” Thứ hai, là mặc dù chủ bút Nam Phong Phạm Quỳnh đã viết rất rõ ràng hẳn một bài nhan đề Số Tết của báo Nam Phong, nhưng Trần Nhật Vy lại cố tình viết: “Có thể đây là (…) số báo nhằm để “kỷ niệm” năm đầu tiên ra báo chứ chưa có mục đích làm báo xuân như ngày nay! Thứ ba, công nhận là Nam Phong “số Tết 1918” (…) không đánh số thứ tự theo thường lệ “và chủ bút Phạm Quỳnh viết là “để tặng các bạn đọc báo đã có bụng tin yêu gửi mua từ đầu đến nay một cái quà hợp với cảnh năm mới.” vậy mà nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy vẫn cố tình viết: “Có lẽ vì hai chữ “để tặng” và không thấy đề giá bán nên có nhà nghiên cứu đã cho rằng số báo này “chỉ để tặng, không bán”.  Đúng là một nhà nghiên cứu… bất chấp sự thật sờ sờ ngay trước mắt, cố tình viết theo ý muốn chủ quan của mình, sẵn sàng bóp méo sự thật….

Những ai đã sống ở Hà Nội trước năm 1954 không lạ gì việc các báo năm nào cũng ra số Tết và những bạn đọc đặt mua báo từ một năm trở lên đều được tặng số báo này. Trần Nhật Vy “không biết” lệ này, có lẽ vì sinh ra hoặc lớn lên trong thời sau 1945, tức là thời hễ nói đến Phạm Quỳnh thì chỉ nên nói xấu; không xấu thì bôi nhọ cho thành xấu; còn cái gì tốt, thì làm cho người đọc hiểu lầm, kiểu “có lẽ thế này, thế nọ chứ không phải như bạn đọc đã thấy tận mắt đâu!”

Viết đến đây, thật lòng tôi muốn định chức danh cho Trần Nhật Vy là “nhà nghiên cứu có định hướng”, tức là không nghiên cứu mà chỉ nhặt nhạnh những gì mình có thể dùng để hạ kẻ mình không ưa hay minh họa cho ý đồ có sẵn là bôi nhọ đối thủ. Trần Nhật Vy quả xứng với danh hiệu chúng tôi mới nghĩ ra đó. Chứng cứ “hùng hồn” nhất là từ ngày 19/12/2011, trên chân hai trang 10 và 11 báo Tuổi Trẻ (hằng ngày) lần lượt đăng bài “nghiên cứu có định hướng” của Trần Nhật Vy nhan đề 130 năm thăng trầm chữ Việt, kéo dài tới bảy kỳ. Bài viết điểm lịch sử chữ Việt từ 1878, và xa hơn nữa, từ Alexandre de Rhodes, cho đến 2011, có nhắc đến cả câu nói của Nguyễn Văn Vĩnh, và lấy đó làm lời kết cho “thiên đại luận”: “chữ Việt còn thì nước ta còn.” Vậy mà tuyệt nhiên không một lần nhắc đến tên Phạm Quỳnh hay tạp chí Nam Phong.

Quả là “quyết liệt quán triệt quan điểm nghiên cứu có định hướng” vậy!

Thương thay cho một người cầm bút… với “ngòi bút bẻ cong” đến như thế!

Thành phố Hồ Chí Minh 31/1/2013

P.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: