Pham Ton’s Blog

Tháng Hai 28, 2013

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Âm nhạc là niềm vui của cả cuộc đời

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:58 chiều

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần thứ 2 tháng 3 năm 2013.

NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN:

ÂM NHẠC LÀ NIỀM VUI CỦA CẢ CUỘC ĐỜI

Tường Thụy

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài đăng trên trang 9 báo Hôn nhân và Pháp luật  số 86 (27/10/2012) về người nhạc sĩ sinh cuối năm Kỷ Tỵ 1930.

—o0o—

Với nhạc sĩ Phạm Tuyên, học về âm nhạc, học sáng tác không phải để trở thành nhạc sĩ mà bởi công việc ấy đem lại cho ông niềm vui, niềm động viên lớn trong công việc. Với Phạm Tuyên, âm nhạc là sự chia sẻ, là người bạn đồng hành đến những ngày sau cuối của cuộc đời.

“Cuộc đời run rủi tôi theo con đường này”

Bước vào tuổi 82 ông vẫn còn khá minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn, có thể nói khá lâu trước nhiều người và đặc biệt luôn mỉm cười. Phạm Tuyên vẫn thường xuyên quan tâm đến đời sống âm nhạc nước nhà và chia sẻ nhiều trăn trở về sự phát triển của nó trong thời buổi “thật giả lẫn lộn, các giá trị đảo lộn” như bây giờ.

Mỗi lần nhắc đến Phạm Tuyên, hẳn ai cũng nhớ đến giai điệu Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng với hình ảnh Bác Hồ mỉm cười, vẫy tay đàn em nhỏ đồng ca. Với quá nhiều tác phẩm có giá trị lớn, nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật đợt thứ 4. Trước đó, nhân kỷ niệm lần thứ 57 ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2011, ông vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011.

Phạm Tuyên nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý. Trước đó, đã có nhiều đấu tranh, tranh luận về giải thưởng này, đặc biệt là về trường hợp Phạm Tuyên. Nhưng có lẽ, giá trị của mỗi giải thưởng không phải ở cái tên của nó, mà là ở sự ghi nhận của công chúng nhiều thế hệ trước sự cống hiến của mỗi người. Một năm sau khi nhận giải, Phạm Tuyên bình thản chia sẻ: “Tôi cũng nghĩ như các con tôi, giải thưởng quan trọng nhất, vinh dự nhất là tình cảm của khán giả dành cho mình”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930 tại Hà Nội, quê cha ở xã Thúc Kháng, huyên Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông là con thứ 12 của chủ bút báo Nam Phong – Phạm Quỳnh. Năm lên 2 tuổi, Phạm Tuyên theo gia đình vào Huế. Chính tại đây, tâm hồn ông được bồi đắp vốn tri thức văn hóa và âm nhạc đáng kể. Năm 15 tuổi, cha mất, (…) Phạm Tuyên cùng các anh chị phải tự bươn chải lập nghiệp (…)

Phạm Tuyên được tiếp xúc với văn hóa từ khi còn nhỏ qua quá trình tự học. Ông kể: “Về gia đình tôi, sau này một số nhà văn, một số nhà sử học cứ nói lung tung rằng ở đấy họ thấy vàng bạc, thấy đủ các thứ quý giá. Tôi chả nhớ gì về những thứ đó cả nhưng có một cái mà tôi đoán chắc rằng, tất cả các quan lại trong triều đình Huế không thể nào có được cái tủ sách lớn như nhà tôi đã có. Tuổi thơ tôi, những khi nào được nghỉ, không phải học ở trường thì bao giờ tôi cũng trốn vào trong buồng sách để đọc. Thói quen đọc sách về sau đã theo tôi suốt cả đời. Thói quen ấy được hình thành trong buồng sách của cha tôi… Sau này ra Hà Nội, mình cũng toàn tới tới thư viện để đọc sách, để tự học…”.

Trước khi đến với âm nhạc, Phạm Tuyên từng theo học ngành Luật. Năm ông 15 tuổi, người cha Phạm Quỳnh gặp biến cố, gia đình nhạc sĩ phải đối mặt với búa rìu dư luận. Phạm Tuyên thi vào trường Pháp lý ở chiến khu Việt Bắc. Học được hai năm thì Pháp tấn công Việt Bắc, trường học sơ tán, “nghịch cảnh” đưa nhạc sĩ đến với con đường âm nhạc từ đó.

Nhạc sĩ kể: “Đi đâu, làm gì, người ta cũng bảo năng lực tôi thì được, nhưng lý lịch “như thế” thì có nên làm hay không. Khó đứng vững trên các lĩnh vực khác nên tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đi theo con đường âm nhạc”. Sau này, càng viết nhạc, Phạm Tuyên càng thấy sự đúng đắn khi theo đuổi công việc này bởi nó là nguồn vui, là niềm an ủi lớn của cuộc đời ông. Nhạc sĩ chia sẻ: “Mỗi người làm một nghề nhưng tôi nghĩ học âm nhạc không phải để làm nhạc sĩ mà đó là nguồn động viên mình trong cuộc sống nên nó rất cần. Tôi động viên người trẻ đừng nghĩ cứ sáng tác là trở thành nhạc sĩ ngay nhưng nên đến với âm nhạc để tìm sự chia sẻ. Ở đâu có niềm vui, nỗi buồn, có khát vọng cháy bỏng thì ở đó có âm nhạc.”

Ngay từ khi còn nhỏ, học ở trường Quốc học Huế, Phạm Tuyên đã được tiếp cận những bài học âm nhạc phương Tây từ các thầy người Pháp. Nhưng bên cạnh đó, vốn âm nhạc dân tộc của Phạm Tuyên cũng rất dồi dào: “Tôi học tiểu học gần cổng Thiên Tứ ở Huế, thầy Phán dạy hát các làn điệu xuân phong long hổ. Nó là cái vốn tích lũy để sau này mình viết nhạc vừa có tính dân tộc, vừa có tính hiện đại” – Phạm Tuyên kể.

Tuổi thơ của Phạm Tuyên gắn liền với nhiều bộ môn nghệ thuật. Ông thích vẽ, làm thơ sáng tác. Những người chị gái thường là độc giả đầu tiên với các tác phẩm của ông. Phạm Tuyên kể: “Năm 13 tuổi viết những trường ca rất… cẩn thận. Hồi bé, tôi và các chị của tôi hay nghe bài Sóng sông Đa-nuýp, tại sao mình không có thể là viết sóng sông Hương. Vậy là tôi viết bài Sóng sông Hương. Kể như vậy cho vui thôi, chứ tất cả những điều ấy tựu chung lại nó đều thể hiện niềm say mê âm nhạc từ bé. Sau này, cuộc đời run rủi tôi theo con đường này.”

Nhạc sĩ của trẻ thơ

Những bài hát đầu tiên của Phạm Tuyên viết về các em thiếu nhi và anh bộ đội. Ông nhớ lại: “Tôi đến với sáng tác thiếu nhi rất tình cờ. Sau khi tốt nghiệp trường Sĩ Quan Lục Quân khóa 5 thì tôi về công tác tại trường Thiếu sinh quân. Ở Việt Bắc hồi đó chưa có môn nghệ thuật nào ngoài âm nhạc nên bước đầu tôi sáng tác các bài cho các em thiếu sinh quân và được các em đón nhận thú vị. Đến bây giờ họ vẫn hát. Sau khi tôi chuyển về công tác ở ngành giáo dục, tôi vẫn quan tâm đến sáng tác cho thiếu nhi. Đối với bản thân tôi, những sáng tác thiếu nhi khiến mình trẻ lại và giữ được sự hồn nhiên trong lòng”.

Trong số hơn 700 bài hát của Phạm Tuyên thì có hơn 200 bài là viết cho thiếu nhi và hầu hết đã được xuất bản, tái bản nhiều lần. Mỗi khi nhắc đến thiếu nhi, đôi mắt ông lại sáng bừng lấp lánh. Phải những ai từng có một tuổi thơ nhiều kỉ niệm, từng làm cha của những đứa trẻ mới hiểu được niềm vui ấy: “Có một kỉ niệm rất nhỏ nhưng nhớ rất lâu. Cô con gái của tôi đi học mẫu giáo, cô giáo biết ba của cháu là nhạc sĩ nên yêu cầu viết bài hát cho trường. Tôi chưa kịp viết, con gái tôi bảo không viết thì con không đi học đâu. Rồi cháu mang bài hát lên lớp hát, cả trường mẫu giáo hát theo. Đến giờ bài hát đã lan ra cả nước. Đó là bài Trường của cháu đây là trường mầm non. Sau này tôi vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, thấy trong đó người ta cũng hát. Họ đổi thành “Trường của cháu đây là trường Hoa Mai” hoặc tên các trường khác nhau, rất là vui…

Sau này, Phạm Tuyên vẫn theo đuổi các sáng tác cho thiếu nhi và trở thành nhạc sĩ viết nhiều và thành công nhất trong mảng đề tài này. Ông giải thích: “Vì ăn theo vợ tôi. Bà là giáo sư tâm lý trẻ em. Bà phân tích cho tôi hiểu tâm lý và sinh lý của từng giai đoạn. Mỗi lứa tuổi có một cữ giọng khác nhau, một tâm sinh lý khác nhau. Nhà tôi là người thẩm định và góp ý để tôi tiếp tục suy nghĩ.

Bên cạnh đó, Phạm Tuyên còn viết nhiều ca khúc cho bộ đội bởi bản thân ông khi đó cũng là người lính. Năm 1949, ông công tác tại Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, khóa V. Năm 1950, là Đại đội trưởng tại Trường Thiếu sinh quân Việt Nam. Chùm ca khúc về Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, về Thiếu sinh quân Việt Nam của Phạm Tuyên viết thời điểm đó vẫn còn được lưu truyền và trở thành bài hát truyền thống của nhiều trường học quân đội cho đến bây giờ.

Khi về đài Tiếng nói Việt Nam, Phạm Tuyên viết thêm các ca khúc về công nhân, nông dân, phụ nữ. Ông thầm cảm ơn quãng thời gian hoạt động ở Đài bởi nó cho ông tiếp xúc thông tin được với nhiều đối tượng trong xã hội, từ đó mảng đề tài cũng được mở rộng hơn. Nhưng sau cùng, ông nhận ra rằng: “Khi viết, kể cả cho thiếu nhi và người lớn thì về nghệ thuật là bình đẳng. Hay thì nhớ, dở người ta quên”.

Với Phạm Tuyên, làm âm nhạc vừa là làm cho bản thân mình, vừa là làm vì trách nhiệm, vừa là tình cảm của văn nghệ sĩ, nên bài hát có sự cộng hưởng có sức lan tỏa lớn. Phạm Tuyên luôn nhớ một câu của Lưu Hữu Phước dành cho mình: “Tuyên ơi! Nhớ là âm nhạc là vũ khí trong cuộc chiến đấu này đấy, nên cố gắng phát huy nó”. Chính vì vậy mà tôi viết Chiếc gậy Trường Sơn và nhiều ca khúc cách mạng sau đó để động viên chiến sĩ ta trong cuộc trường kì kháng chiến”.

Giờ đây, khi đã bước vào tuổi xế chiều, sự nghiệp sáng tác của Phạm Tuyên gần như khép lại, nhưng những giá trị âm nhạc của ông vẫn được người ta nhớ mãi, hát mãi với một lòng trân quý vô cùng.

T.T.

Advertisements

2 phản hồi »

  1. Kính gửi bác Phạm Tuyên:
    Cháu là Nguyễn Thị Ngọc Dung cháu ở tận Mũi Cà Mau mấy năm trước cháu có ra Hà Nội dự thi Búp sen hồng,có 1 người bạn ở Hà Nội hát bài Vì sao lại thế của bác sáng tác cho cháu nghe, ấn tượng bài hát đó sao nó cứ in sâu trong tâm trí cháu mà cháu muốn có bài hát đó để tập mà cháu không có tài liệu vậy cháu viết mấy dòng xin bác bài hát này. Bác thông cảm cho cháu xin nhé! Nếu gửi được bài hát đó thì xin bác gửi vào emall:ngocdungcm123@yahoo.com
    -Cháu chân thành cảm ơn bác! Chúc bác luôn mạnh khỏe và góp phần cho tương lai đất nước!

    Bình luận bởi Nguyễn Thị Ngọc Dung — Tháng Sáu 1, 2013 @ 6:15 sáng | Phản hồi

  2. Kính gửi bác Phạm Tuyên kính yêu của cháu!
    Cháu vừa nhận được bản nhạc của bác gửi cho cháu cháu rất mừng cháu đã đốt 3 nén nhang cầu nguyện trời phật phù độ cho bác mạnh khỏe, biết đâu lúc này là giờ phút thiêng liêng nhất thì tâm ý của cháu phải trở thành sự thật.
    – Bác Phạm Tuyên ơi! Từ trong nhà trường rồi ra đến tận chợ đen, vào các bệnh viện, rồi đi vào các sở ban ngành cháu đã hiểu được ý nghĩa bài hát của bác tự cháu thấy thời buổi hiện nay xem chừng đã mất hết sự thật rồi cháu đã đọc 1 câu nói nhà hiền triết nào đó nói rằng:” Con người vẫn đẹp vì nó biết che giấu sự thật” có phải thế không bác? Cháu sẽ phổ biến bài hát này với các bạn của cháu trong những năm tháng sắp tới. Cuối cùng cháu cuối đầu chào bác!!! Thực tế nói mãi chẳng hết lời cháu 1 lần nữa chúc bác mạnh khỏe, bình an!!! Và cảm ơn bloger Phạm Tôn đã thay bác Phạm Tuyên gửi cho cháu bài hát” Vì sao lại thế” này!!! Nhờ bác chuyển lại mấy dòng này đến bác Phạm Tuyên.

    Bình luận bởi Nguyễn Thị Ngọc Dung — Tháng Chín 14, 2013 @ 2:49 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: