Pham Ton’s Blog

Tháng Ba 22, 2013

Bạn hỏi, chúng tôi trả lời

Filed under: Liên hệ — phamquynh @ 1:08 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 5 tháng 3 năm 2012.

BẠN HỎI, CHÚNG TÔI TRẢ LỜI

Sau khi biết nhạc sĩ Phạm Tuyên, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giáo sư bác sĩ Nhà giáo Nhân dân đại biểu Quốc hội khóa X, chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, Viện trưởng sáng lập Viện Lão khoa Việt Nam Phạm Khuê là con trai Phạm Quỳnh, giáo sư Đặng Vũ Hỷ, giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, là con rể và con trai ông là Đặng Vũ Minh, ba khóa là ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Nhà giáo Nhân dân Tôn Thất Thân là “người thầy đầu tiên dạy toán” của Giáo sư Ngô Bảo Châu là cháu ngoại Phạm Quỳnh và Phạm Minh, đạo diễn balê trẻ nổi tiếng khắp nước Pháp là chắt nội, con của Phạm Vinh- đích tôn Phạm Quỳnh, có người nói: “gia đình này thật lạ vì lắm người tài”.

Và còn có bạn hỏi về một người không tài giỏi, cũng chẳng có danh tiếng gì, nhưng đích thị là con thứ của trưởng nữ Phạm Quỳnh, tức cháu ngoại Phạm Quỳnh làm sao lại “lọt” được vào báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như bạn Nguyễn Đức Thạch ở Hà Nội số điện thoại 043.942.90.57 đã trực tiếp hỏi chúng tôi. Trả lời bạn Nguyễn Đức Thạch và một số bạn có cùng câu hỏi, chúng tôi xin cung cấp hai tư liệu đáng tin cậy như sau:

Nhân kỷ niệm 60 năm báo Nhân Dân ra đời, ban biên tập đã cho ra một tập sách dày hơn 300 trang, đóng bìa cứng, giấy cũng đẹp và in rõ ràng đôi nét gồm tên, chức vụ và ảnh của Những người làm báo Nhân Dân (1951-2011) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

Trang 20 có ảnh và sơ lược vài nét về Phó Tổng biên tập Thép Mới (Hà Văn Lộc). Sinh ngày 12/2/1925. Quê quán: Thành phố Nam Định. Về báo Nhân Dân: tháng 3/1951. Trình độ: Đại học. Chức vụ: Phó Tổng biên tập (1972-1991). Từ trần: ngày 28/8/1991.

Trang 191 bắt đầu giới thiệu Cơ quan thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh. Trang 193 có mục Những đồng chí từng công tác tại cơ quan Thường trực nhưng chưa xác minh được đầy đủ các thông tin chi tiết. Đến trang 194 thì có tên Tôn Thất Thành số thứ tự 83.

Như vậy khẳng định chuyện bạn Thạch và một số bạn hỏi là có thật. Nhưng việc “lọt vào báo Đảng” đã xảy ra khi nào và như thế nào mới là điều các bạn muốn biết. Chúng tôi may mắn có trong tay bản thảo tiểu thuyết Những dấu chân của mẹ của nhà văn xứ Huế Hà Khánh Linh có phần viết về chuyện này như sau:

(…) Trước lúc trở về Huế, Triều Linh kịp tiếp được một thông tin hết sức quan trọng là người con trai thứ của Tôn Thất Bình là Tôn Thất Thành làm báo Nhân Dân. Sau giải phóng miền Nam 1975, anh được điều về thường trú tại Sài Gòn như một số cơ quan khác có văn phòng II tại đây.

(…) Theo sự mách bảo của người cùng phố; Công Huyền Tôn Nữ Anh Thi rảo bước đến trước cửa một căn hộ xuềnh xoàng và dè dặt bấm chuông.

Một người đàn ông cao, gầy ra mở cửa. Công Huyền Tôn Nữ Anh Thi cúi đầu lễ phép chào, tự giới thiệu mình và xin được gặp anh Tôn Thất Thành.

–          Tôi là Tôn Thất Thành. Xin mời cô vào nhà.

(…)

–          Còn anh – Tôn Thất Thành ngập ngừng – thật tình anh không muốn kể ra. Có thể tóm tắt như sau: Anh ốm yếu – một phần do tuổi nhỏ sớm chịu khổ. Anh mê văn chương nhưng không có ý định vào đại học bằng con đường vòng vèo như Nhàn, như Thân (các em của anh-PT chú) mà muốn đi thẳng vào cuộc sống luôn. Có cậu bạn thân, nó thương anh quá nên chạy nhờ ông anh làm ở trường Đại học Tổng hợp cho cái giấy báo thi ngành Văn. Thế là đi thi, không có giấy khám sức khỏe, không hồ sơ gì cả. Hồi ấy – 1958 – Đảng vừa dẹp xong Nhân Văn Giai Phẩm, tất cả học sinh dự thi đều bị loại, chỉ có mười tám cán bộ chiến sĩ đỗ. Tất nhiên anh cũng bị trượt, nhưng vinh dự là cùng trượt với anh đợt ấy có nhà thơ Phùng Quán. Có ý kiến cho rằng Phùng Quán trượt thi là vì khi làm bài thi đáng lý ra phải viết về Mắc-xim Goóc-Ki, ông ta lại viết một bài ca ngợi Cách Mạng Tháng Mười của Mai-a-cốp-xki mà ông ta ngưỡng mộ. Anh Thành cùng nhóm bạn học một thời làm báo tường ở trường Chu Văn An rủ nhau ghi tên xin thi vào lớp phóng viên của báo Nhân Dân. Báo nầy nhờ Thành Đoàn Hà Nội tuyển sinh. Hôm họp mặt ở Thành Đoàn có hơn bảy mươi thí sinh. Nhà báo Thép Mới thay mặt bổn báo tiếp xúc với các nhà báo tương lai nầy. Vốn ngưỡng mộ Thép Mới từ trước, nên dịp nầy những người trẻ tuổi tranh thủ hỏi ông rất nhiều vấn đề. Hội trường sôi nổi lắm. Rồi ông Thép Mới nói:

–          Việc đầu tiên là các anh phải phát hành báo Đảng.

Cả hội trường xôn xao. Có ý kiến hỏi cụ thể công việc phát hành báo Đảng như thế nào. Ông Thép Mới trả lời:

–          Cơ quan sẽ cho các anh các chị mua xe đạp trả góp và cấp cho cả micro portatif nữa để tiện công tác.

Nhiều thí sinh không tin ở tai mình nên cố hỏi lại cho rõ. Bởi lẽ nào một người bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình lại bằng cách đi rao bán báo? Ông Thép Mới có lẽ lại nghĩ rằng vừa rồi mình lỡ nói tiếng Tây sợ có người không hiểu, ông vội nói lại rằng:

–          … Cấp cho các anh cái loa cầm tay bằng sắt Tây để các anh rao bán báo cho tiện

Một lần nữa cả phòng họp lại ồ lên.

Sau mười lăm phút giải lao, lúc vào họp lại, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội thay mặt Ban Tuyển sinh nói:

–          Các đồng chí nào muốn vào học lớp nầy thì ghi tên vào đây

Nhóm của anh ở trường Chu Văn An có sáu người thì đều đồng ý ghi tên cả, cộng thêm với sáu thí sinh khác nữa, cả thảy được mười hai người. Bí thư Thành Đoàn rao nhắc thêm mấy lần nữa, con số thí sinh vẫn không thay đổi. Bí thư đi hội ý với nhà báo Thép Mới. Một lát sau Bí thư trở lại vị trí nói:

–          Đồng chí đại diện báo Nhân Dân cho biết cuộc tuyển sinh đến đây là kết thúc. Bổn báo chỉ nhận mười hai thí sinh đã ghi tên. Mời mười hai đồng chí ở lại làm thủ tục!

Có thể nói cả nhóm mười hai người không ai tin vào tai mình. Bất ngờ và thú vị hết sức! Mừng quá, không nói gì được nữa. Mấy hôm sau đích thân Tổng Biên tập Hoàng Tùng gặp riêng “nhóm mười hai” hỏi han từng người một. Khi đến phiên, anh tự giới thiệu:

–          Tôi – Tôn Thất Thành, Đoàn viên Thanh niên Lao động, cháu gọi Phạm Quỳnh bằng ông ngoại…

Lúc bấy giờ anh mười tám tuổi. Sau một thời gian bán báo, người được gọi về tòa soạn làm việc đầu tiên là con ông quản lý báo Le Travail (Lao Động) Rassemblement (Tập Hợp) của Đảng, tiếp đó người thứ hai là cháu ngoại Phạm Quỳnh.

–          Như vậy cho thấy dẫu lý lịch có nặng nề đến đâu, nhưng nếu bản thân anh tốt, anh giỏi, thì Đảng và Nhà nước đâu có để anh hoài phí?

–          Tụi anh cũng nghĩ thế. Nhưng để chứng tỏ được mình cho người ta thấy – thì anh cũng đã tróc vi trầy vẩy…

–          Điều đó chỉ có thể hun đúc thêm chí khí, nghị lực, cùng những phẩm chất cao quý khác để làm người mà thôi.

–          Em nói như chân lý ấy! – Tôn Thất Thành tán thưởng cô em họ với nụ cười rạng rỡ nhưng trong dư âm của nó có vị chua xót.

*

*     *

Các học sinh trường Chu Văn An dự “kỳ tuyển phóng viên kỳ lạ” này và dự cuộc găp mặt với Tổng Biên tập Hoàng Tùng – một tối năm ấy, có thể chứng thực cho những điều nhà văn Huế kể là hoàn toàn chính xác đến từng chi tiết. Đó là các cụ  Phạm Duy Phùng, Ngô Lê Dân, Nguyễn Văn Tuất (Mai Phong), Nguyễn Văn Bào (Tân Thanh) đều là những cán bộ hưu trí của báo Nhân Dân, chỉ có cụ Vũ Đình Hạnh là đã mất.

Tiện đây cũng nói thêm là ban biên tập soạn kỷ yếu Những người làm báo Nhân Dân năm ấy đã gọi điện thoại yêu cầu gửi ảnh chân dung bà Lê Thị Đông để họ làm sách, và ghi rõ về bà tại trang 204, có kèm theo ảnh. Hồi ấy bà Đông đi bệnh viện. Chính chồng bà là ông Tôn Thất Thành đã cung cấp ảnh vợ cho họ.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: