Pham Ton’s Blog

Tháng Tư 5, 2013

Trường hợp Phạm Quỳnh: Một cuộc bút chiến làm rầm lên

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:26 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 2 tháng 4 năm 2013.

TRƯỜNG HỢP PHẠM QUỲNH

(Bài có số lượt người truy cập nhiều thứ năm trong bốn năm qua, với số lượng 16.342)

Thanh Lãng

Lời dẫn của Phạm Tôn: Trong Từ điển Văn học – Bộ mới (NXB Thế Giới, Hà Nội, 2004) Trần  Hải Yến viết: “Thanh Lãng (23 –XII-1924 – 17-XII-1978). Linh mục, nhà giáo dục, nghiên cứu văn học Việt Nam. Tên thật là Đinh Xuân Nguyên, sinh tại Tam Tổng, Nga Sơn, Thanh Hóa.

Học trường làng đến năm 12 tuổi thì vào Tiểu chủng Viện Ba Làng trong chín năm. Năm 1945, đậu tú tài. Sau đó đi giúp xứ đạo và học tiếp hai năm. Từ 1947, học triết hai năm tại Đại chủng viện Xuân Bích (Hà Nội). 1949, được cử sang học tại Trường truyền giáo Rôma và thụ phong linh mục tại đây ngày 20/12/1953. Sau đó Thanh Lãng theo học văn chương và đậu tiến sĩ văn chương tại Đại học Fribua (Fribourg) Thụy Sĩ. 1957 về nước, được bổ nhiệm Giáo sư tại Tiểu chủng viện Tân Thanh (Bảo Lộc), đồng thời nhận dạy ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, Đại học Văn khoa Huế (1957-1975) (…) 1960-1975, chủ biên các tạp chí Trách Nhiệm, Nghiên cứu Văn học, Tin Sách (tờ tạp chí của Trung tâm Văn bút Việt Nam do chính ông làm chủ tịch) – đây là thời kỳ hoạt động văn học sôi nổi nhất của Thanh Lãng. Từ tháng 5/1975, Thanh Lãng chuyển sang lĩnh vực ngôn ngữ (tại Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh), nghiên cứu lịch sử chữ quốc ngữ – tiền đề cho sự ra đời của văn chương quốc ngữ. Thanh Lãng qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Thời kỳ chuyên tâm nhất cho văn chương (1960-1975) Thanh Lãng đã viết nhiều bài cho các tờ Văn hóa Á Châu, Văn hóa nguyệt san, Tạp chí đại học, Tin sách, Nghiên cứu văn học, Trình bày, Văn bút, Bách khoa, Nhà văn…tập trung vào các vấn đề: lịch sử phát triển chữ quốc ngữ và quá trình hình thành văn chương quốc ngữ, chương trình giảng dạy văn chương trong nhà trường, ngoài ra, ông còn chú ý đến một số tác giả văn chương, báo chí như Nguyễn Du, Nhất Linh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh… Những bài viết đó cho thấy tác giả hết sức quan tâm đến lịch sử phát triển của văn học dân tộc, đặc biệt là thời kỳ chữ quốc ngữ bắt đầu hình thành. (…) Những công trình đã xuất bản: Khởi thảo văn học sử Việt Nam: văn chương bình dân (Hà Nội – 1953, Sài Gòn – 1954), Biểu nhất lãm văn học cận đại Việt Nam (Sài Gòn, 1957), Apport francais dans la littérature Viêtnamienne (Đóng góp của Pháp trong văn học Việt Nam, Luận án tiến sĩ 1961), Bảng lược đồ văn học Việt Nam (2 tập, Sài Gòn, 1967, gồm Quyển thượng: Nền văn học cổ điển (từ thế kỷ XIII đến 1862); Quyển hạ: Ba thế hệ của nền văn học mới (1862-1945), Văn học Việt Nam: Đối kháng Trung Hoa (từ đầu đến 1428) (Sài Gòn, 1969), Văn học Việt Nam: Thế hệ dấn thân yêu đời (1428-1505) (Sài Gòn, 1969), Phê bình văn học thế hệ 1932 (2 quyển, Sài Gòn, 1972), Thử suy nghĩ về văn hóa dân tộc (Sài Gòn, 1967) (…) 13 năm tranh luận văn học (3 tập, thành phố Hồ Chí Minh, 1995; vốn là tài liệu in rô nê ô của Đại học Văn khoa Sài Gòn, bao gồm những tư liệu về đời sống lý luận phê bình trong thời kỳ 1930- 1945)…(…) Trong số lượng tác phẩm kể trên, các bộ lịch sử văn học cho thấy rõ nhất bước đường phát triển nhận thức của tác giả về các giá trị văn chương cụ thể cũng như các quá trình vận động của lịch sử văn chương dân tộc. Hai quyển (Thượng và Hạ) của Bảng lược đồ Văn học Việt Nam tuy chỉ được viết “rất sơ lược” “các nét chính của văn học Việt Nam, tức là các thời kỳ hay thế hệ văn học cùng các trào lưu tư tưởng, trào lưu tình cảm, trào lưu nghệ thuật và những chứng nhân tiểu biểu nhất, đại diện nhất của mỗi trào lưu”, nhưng đây lại là đóng góp lớn hơn cả của tác giả cho cách nhìn và phương pháp viết lịch sử văn chương (…) Do được tiếp cận với văn hóa phương Tây, lối nghiên cứu của Thanh Lãng nổi rõ chất lý trí tỉnh táo và căn cứ tư liệu thực tế”.

Trong Lời nói đầu bộ sách ba tập 13 năm tranh luận văn học (NXB Văn Học, Thành phố Hồ Chí Minh, 1995) Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai, chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh viết: “Giáo sư Thanh Lãng là ủy viên ban chấp hành Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên. Giáo sư vốn là một nhà nghiên cứu rất thiết tha với nền văn học dân tộc và đã có nhiều đóng góp quí báu.”

Để cung cấp cho các bạn quan tâm đến Thượng Chi – Phạm Quỳnh, từ kỳ này, chúng tôi sẽ trích đăng dần bài viết đặc sắc, công phu của giáo sư Thanh Lãng nhan đề Trường hợp Phạm Quỳnh, đã đăng trên tạp chí Văn Học, xuất bản tại Sài Gòn, các số 3,4,5,6 trong các tháng 1,2,3,4 năm 1963. Đây là một tư liệu nhiều bạn cần mà nay rất khó kiếm. Chúng tôi chỉ lược bỏ một ít đoạn nay xét thấy không cần thiết và đặt nhan đề cho từng phần trích đăng để bạn đọc dễ theo dõi. Mong các bạn thông cảm.

—o0o—

1. MỘT CUỘC BÚT CHIẾN LÀM RẦM LÊN

Một cuộc tranh luận vừa làm rầm lên. Giáo sư Nguyễn Văn Trung diễn thuyết với chủ đích tìm hiểu lý do sâu xa, thầm kín của cuộc tranh luận Phạm Quỳnh, Ngô Đức Kế qua Truyện Kiều.

Một số cây bút đã đứng ra bên Phạm Quỳnh buộc tội giáo sư Nguyễn Văn Trung một cách vô bằng chứng, cũng như giáo sư Nguyễn Văn Trung đã kết án Phạm Quỳnh vô bằng chứng.

Thực ra, chúng tôi đã đọc các bài đả kích giáo sư Nguyễn Văn Trung trước khi được đọc chính bài của giáo sư. Chính hôm nay (14/11/1962), lúc cầm bút viết bài này, tôi mới đọc bài của giáo sư Nguyễn Văn Trung.

Sau khi đọc tất cả các bài của đôi bên, chúng tôi có hai cảm giác tương phản nhau: vừa vui vừa buồn.

Vui vì thấy có những vấn đề văn học được đặt ra và được nỗ lực đem ra giải quyết. Ai mà chẳng nhận thấy tình trạng lắng động của văn học thế hệ chúng ta! Thực là một cảnh chợ chiều. Người đọc chẳng có được say sưa, đến người viết cũng chẳng hứng thú lắm để viết. Viết hay chẳng mấy ai tán thưởng, mà viết dở cũng chẳng ai buồn công kích. Trong tình trạng ấy, mà có một cuộc bút chiến vừa làm rầm lên kể ra cũng là một điều đáng mừng, hy vọng đập vỡ được cảnh ao tù của văn học thế hệ chúng ta.

Tuy nhiên thái độ các người cầm bút không khỏi làm cho độc giả phải băn khoăn. Riêng chúng tôi rất cảm kích những người đã đứng ra để bênh vực nhà văn Phạm Quỳnh mà chúng tôi vẫn coi như là ông tổ của văn học cận đại.(Chúng tôi nhấn mạnh – PT)

Cái tiếc là các vị đó đã không đứng trên cương lĩnh của nhà nghiên cứu văn học, sau khi trách giáo sư Nguyễn Văn Trung đã chụp mũ Việt gian lên đầu Phạm Quỳnh, thì các vị đó lại chụp mũ Cộng sản lên đầu giáo sư Nguyễn Văn Trung.

(…)

Chúng tôi thấy hai bản án mà người ta muốn đem chụp lên đầu giáo sư Nguyễn Văn Trung đều vô nghĩa và tỏ ra các tác giả của chúng ta có một quan niệm “rất chết” về sinh hoạt văn học.

(…)

Một tác phẩm văn học, phương chi một tác giả văn học, không phải là những đồ vật câm, những xác chết. Chính lúc cái xác sinh lý của nhà văn đi vào cõi chết thì nhà văn và tác phẩm của ông dần đi sâu vào cõi sống. Nguyễn Du cũng như tác phẩm Kim Vân Kiều của ông không có chết mà càng ngày càng sống hùng mạnh. Tiếng nói của Nguyễn Du, chí hướng của Nguyễn Du đang được nói rầm lên do tiếng nói của Đoạn Trường Tân Thanh.

Như vậy, Phạm Quỳnh và sự nghiệp của Phạm Quỳnh đâu có chết, tiếng nói của Phạm Quỳnh đâu có bị câm lặng. Sự nghiệp của Phạm Quỳnh cũng đang nói rầm lên cho ta nghe tiếng nói của Phạm Quỳnh, tài năng của Phạm Quỳnh…để biện minh cho ông hay để thú lỗi ông, dù muốn dù không ta chẳng làm gì được.

Tư tưởng của một nhà văn, một khi đã phóng ngoại, nó thành ra đối tượng của địa điểm phóng ngoại là nhà văn, nhà văn chẳng tự mình rút về được, huống hồ là tha nhân của nhà văn. Do đấy, việc lo cho nhà văn không có tiếng nói, tưởng như bênh vực cho nhà văn mà tựu trung lại là một hành động mạ lị, hay sát hại nhà văn chưa biết chừng.

Chúng tôi cho rằng những nỗ lực tìm hiểu các nhà văn, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của các sự kiện văn học, phân tích các khía cạnh của các cuộc đời văn học, như giáo sư Nguyễn Văn Trung chủ trương làm là một điều hay, đáng nên khuyến khích, hòng rọi ánh sáng vào hầm tăm tối bao phủ trên văn học Việt Nam.

Tuy nhiên, chấp nhận việc làm khách quan của giáo sư Nguyễn Văn Trung không có nghĩa là chúng tôi tán đồng quan điểm của giáo sư Nguyễn Văn Trung về ý nghĩa vụ án Truyện Kiều, về giá trị sự nghiệp văn học của Phạm Quỳnh.

Bài Văn học và chính trị… của giáo sư Nguyễn Văn Trung mới chỉ đặt ra vấn đề với những suy tư và phân tích chủ quan, chưa viện ra được những dữ kiện mới có giá trị biện minh.

Quan điểm mà giáo sư Nguyễn Văn Trung gọi là quan điểm mới, thực ra không mới, đã từng có người chủ trương như vậy trước rồi. Vấn đề này, tôi đã có dịp đề cập đến trên tạp chí Đại Học số 9, tháng 5, năm 1959, trang 13-17, để trả lời nhà giáo Lữ Hồ về bài báo của ông đăng trên tạp chí Sáng Tạo, số 20 tháng 5 năm 1953. Tác giả bài báo Sáng Tạo viết: “Một mặt họ (chỉ chính phủ thuộc địa) khuyến khích việc phát huy tinh thần cố hữu qua chữ quốc ngữ, bọn học phiệt Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh với sự ám trợ của Vayrac, Schneider, Marty, Hoàng Trọng Phu, hăng hái cổ võ, ông Vĩnh hét: “Nước ta sau này hay hay dở là ở chữ quốc ngữ”, ông Quỳnh cũng lấy Truyện Kiều làm thánh kinh và tuyên dương: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Và họ đem dịch văn Tây ra quốc ngữ (mua lòng quan thày), dịch sách Tàu ra quốc ngữ (mua lòng nho sĩ, chí sĩ lãnh đạo). Trong Nam, Trương Vĩnh Ký, với sự giúp đỡ của Luro, Paul Bert, cũng hăng hái bội phần. Mấy mươi năm sau từ Đông Dương tạp chí qua Nam Phong tạp chí tới Tri Tân và nhiều tạp chí văn học tiếp tay nhau lần lượt phiên âm ra quốc ngữ những tác phẩm nôm từ đời Hàn Thuyên cho đến cận đại.”

Như vậy, theo nhà giáo Lữ Hồ, chẳng riêng gì Phạm Quỳnh với Nam Phong đã làm văn hóa trong chánh sách ngu dân của Pháp mà hầu như tất cả các cây bút đã viết cho các báo kể từ Gia Định báo đến Đông Dương tạp chí tới Tri Tân và nhiều tạp chí văn học.

Nhắc lại chi tiết này, chúng tôi chỉ có ý nhận định rằng quan điểm mà giáo sư Nguyễn Văn Trung coi là quan điểm mới, thực ra nó không mới lạ lắm.

Bởi rất quan tâm đến các vấn đề văn học mà mình xét thấy còn bất lực trước quá nhiều vấn đề, nên mỗi khi thấy có người ta khêu ra một vấn đề là làm cho chúng tôi vui sướng. Đọc bài của giáo sư Nguyễn Văn Trung, tuy không đồng quan điểm, những chúng tôi vẫn hứng thú ở cái nỗ lực của ông trong việc phân tích và suy tư rất tỉ mỉ.

Tiếc rằng các suy tư và phân tích ấy mới chỉ là những suy tư và phân tích thuần lý và chủ quan mà chưa được biện minh bằng các sự kiện.

Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài này chúng tôi chưa muốn bàn đến sự nghiệp văn học của Phạm Quỳnh. Trong tác phẩm về nền văn học thế hệ 1913 sắp xuất bản nay mai chúng tôi đã dành phần lớn của tất cả 10 chương để nói về sự nghiệp của Phạm Quỳnh mà chúng tôi cho là ông tổ của văn học cận đại, là vị lãnh đạo của văn học mới.

Với bài này, chúng tôi chỉ muốn nói với giáo sư Nguyễn Văn Trung cùng nhìn lại một ít vấn đề mà chúng tôi thấy còn phủ đầy bóng tối chứ chưa được trong sáng thanh quang như giáo sư Nguyễn Văn Trung nghĩ tưởng và hy vọng giáo sư Nguyễn Văn Trung sẽ đào sâu cuốc bẫm cho vấn đề được minh xác hơn.

T.L.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: