Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 19, 2013

Bạn hỏi chúng tôi trả lời

Filed under: Liên hệ — phamquynh @ 11:14 sáng

Blog PhamTon năm thứ năm, tuần 4 tháng 5 năm 2013.

 

BẠN HỎI CHÚNG TÔI TRẢ LỜI

Từ tuần 1 tháng 4 năm 2013, Blog PhamTon chúng tôi đã đưa lên blog bài viết mới của nhà văn Xuân Ba Đương tỏ dần góc khuất một gia tộc. Chúng tôi lần lượt đăng trọn 6 kỳ theo đúng bài in trong báo Năng Lượng Mới các số 204 (15/3/2013), 205 (19/3/2013), 206 (22/3/2013), 207 (26/3/2013), 208 (29/3/2013) và 209 (2/4/2013). Đáng chú ý là bài kỳ 1, lên Blog PhamTon từ tuần 1/4/2013, đúng một tháng tròn đã có 18.602 lượt người truy cập trở thành bài có số lượt người truy cập nhiều thứ ba kể từ khi Blog PhamTon ra đời.

Còn một phiên bản nữa của bài viết này đăng trên đặc san Đang Yêu của báo Phụ Nữ Thủ Đô từ số 6 (26/3/2013) đến số 10 (23/4/2013) với nhan đề Phạm Quỳnh và chuyện phía sau cánh cửa của một gia tộc không thường. Bài này chỉ gồm năm phần, không có phần Vĩ thanh: Niềm thương cảm vượt không gian lẫn thời gian mà thay thế vào đó, theo Lời tòa soạn đặc san Đang Yêu, là “Một câu chuyện nhỏ về Phạm Quỳnh, cũng là lời kết, là việc đóng lại cánh cửa của gia tộc không thường, dù chuyện của cụ Phạm, chẳng rõ đến bao giờ mới tỏ hết.” Đó là bài Phạm Quỳnh, thủ khoa đầu tiên của trường Bưởi (Dã Thảo/ Đăng tải trên https://phamquynh.wordpress.com/)

Ngay sau khi BlogPhamTon chấm dứt đăng lại bài trên báo Năng Lượng Mới thì không ít bạn quan tâm yêu mến Thượng Chi – Phạm Quỳnh đã gửi email và gọi điện thoại hỏi chúng tôi vì sao trong bài này có không ít tư liệu, từ ngày sinh tháng đẻ, nơi sinh đến những sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của Thượng Chi – Phạm Quỳnh lại khác với những điều Blog PhamTon đã công bố bấy lâu nay và mong chúng tôi có ý kiến rõ ràng để có thể hiểu đúng và do đó đánh giá đúng con người và sự nghiệp của Phạm Quỳnh. Chúng tôi hiểu các bạn muốn biết sự thật về Phạm Quỳnh vì từ hơn 60 năm qua, ở nước ta cũng như ở nước ngoài vẫn có những ý khiến rất khác nhau về nhân vật lịch sử này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn đã vì quí mến Phạm Quỳnh mà quan tâm đến những gì Blog PhamTon chúng tôi đã đưa lên từ hơn bốn năm nay. Chỉ xin thưa rõ đôi điều như sau…

Sau mấy chục năm trời con người và sự nghiệp của Thượng Chi – Phạm Quỳnh bị chôn vùi dưới lớp bui mù đen tối, đến tháng 2/2005, sau gần 20 năm nước ta đi vào Công Cuộc Đổi Mới (1986-2005) từ quê hương Hải Dương của mình, Phạm Quỳnh đã được một bạn đồng hương làm sử là giáo sư Văn Tạo nhắc đến trong một bài báo nhỏ, đăng trên một tạp chí cũng nhỏ của quê chung hai người Khoa học và Ứng dụng trong bài Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong. Cuối năm 2005 ấy, trên báo Tiền Phong chủ nhật đã có ngay bài báo của nhà báo Xuân Ba đăng liên tiếp ba số liền 44, 45, 46 Những uẩn khúc trong cuộc đời của ông chủ báo Nam Phong, tức bài Những điều chưa biết về nhà văn hóa Phạm Quỳnh của ông đã bị tổng biên tập hồi ấy đổi tên, “sau khi đã xén của tôi đi một nửa” (chữ của Xuân Ba).

Tháng 10/2005, trên tạp chí Sao Việt, rồi tháng 2/2007 trên tạp chí Nhà báo và công luận, ông còn cho đăng bài Phạm Quỳnh và câu chuyện tiếp tục.

Chúng tôi là con, cháu, chắt Thượng Chi – Phạm Quỳnh không bao giờ quên nhân đức nhân hậu và lòng dũng cảm của nhà sử học và nhà văn đã lên tiếng sớm từ năm ấy, để mở đầu cho nhiều người viết sau này lên tiếng về Thượng Chi – Phạm Quỳnh, viết báo, viết sách về ông và nhiều nhà xuất bản tái bản và xuất bản những tác phẩm của ông như các Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Văn Học, Tri Thức, Công an Nhân Dân, Trẻ.

Đọc những gì xưa nay người đời viết về Thượng Chi – Phạm Quỳnh từ thời ông còn sống, đến sau này khi ông đã mất, ở cả hai miền Nam, Bắc thời đất nước ta còn bị chia cắt và cả trên thế giới nữa, nhất là ở Pháp, Mỹ và Canada, chúng ta đều thấy có những ý kiến, đưa ra những tư liệu rất khác nhau. Và theo chúng tôi nghĩ đó là điều bình thường trong nghiên cứu khoa học lịch sử và văn hóa, văn học. Ngay cả bà Phạm Thị Ngoạn là con gái Phạm Quỳnh, cũng viết khác chúng tôi viết sau này trong luận văn tiến sĩ Sorbonne Tìm hiểu tạp chí Nam Phong. Rồi sau này, khi tên ông lại xuất hiện trong các từ điển của Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Từ điển Văn Học của nhà xuất bản Thế Giới, Tự điển bách khoa Việt Nam của nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa Việt Nam những năm 2003, 2004, 2005 cũng viết khác nhau. Chúng tôi đã đăng nguyên văn những tư liệu đó trên Blog PhamTon vì trân trọng và tôn trọng những nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, nhà văn và đông đảo bạn viết trong và ngoài nước, xưa và nay.

Blog PhamTon chúng tôi, như tên gọi đã nói rõ là tiếng nói chính thức của con, cháu, chắt Phạm Quỳnh và những người bạn đồng tâm đồng chí. Tất nhiên, vì là “người nhà”, chúng tôi có điều kiện biết những điều mà người ngoài không thể biết. Song, cũng vì tình người trong nhà, mà chúng tôi lại có thể thiếu khách quan và dễ phạm sai lầm hơn. Tất nhiên, muốn xua đi đám bụi mù đen tối bao phủ con người và sự nghiệp của ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức thận trọng, cân nhắc đủ mọi mặt, lật đi lật lại từng vấn đề, cố tìm ra sự thật về cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Quỳnh. Chúng tôi biết, muốn xua đi bóng tối thì phải tìm ra ánh sáng mới soi rọi vào những góc tăm tối nhất. Chúng tôi đem cả tấm lòng thành của mình và cố gắng vắt óc, dốc sức để cố tìm ra từng hạt chân lý một. Trong quá trình đó, chúng tôi may mắn được sự giúp đỡ của nhiều bạn trong và ngoài nước. Tuy vậy, chúng tôi luôn tự nhủ phải lắng nghe tất cả các lời nói khác mình, nhất là những gì trái với điều mình tin và biết. Vì không ai có đặc quyền nắm và ban phát chân lý. Chân lý thuộc về tất cả mọi người. Và chúng tôi tự biết “lực bất tòng tâm”, cho nên càng trông chờ những đóng góp của những ai quan tâm đến Thượng Chi – Phạm Quỳnh.

Người ta vẫn nói, “cái quan định luận”, đóng nắp quan tài lại thì mới có thể nhận định đúng về một con người, một đời người.

Chúng ta đã biết rạng sáng ngày 7/9 năm 1945 Phạm Quỳnh đã bị thủ tiêu bí mật tại khu rừng Hắc Thú, rồi vùi nông xuống một con mương cạn. Năm 1956, con cái ông mới tìm thấy di hài và đưa về mai táng ở khuôn viên chùa Vạn Phước (Huế) giữa đêm đông lạnh, trong một cái tiểu sành nhỏ. Ông không hề được “cái quan”, vì làm gì có áo quan đêm ấy. Có lẽ vì thế, mà đến nay vẫn “chưa định luận được”.

Mặc dù trong hội thảo tháng 8/2012 vừa qua ở Huế, nhà văn Tô Nhuận Vỹ đã lên tiếng hỏi: “Điều gì còn băn khoăn về Phạm Quỳnh?”. Và kết luận: “Với Phạm Quỳnh, tôi nghĩ, với nhiều lý do chính xác, đã đến lúc Nhà nước, ở đây là Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, cần kết luận và vinh danh chính thức sự đóng góp lớn lao cho Văn hóa dân tộc của Ông”. Còn nhà văn Nguyễn Khắc Phê thì nêu rõ vấn đề hơn: “Không chỉ là chuyện của Cụ Phạm”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/5/2013.

B.P.T.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: